Trong tình yêu, sự "cho", "nhận" không phải là sòng phẳng, khi "cho" mình không suy nghĩ là mình "cho" thì có nghĩa là mình hy sinh chứ còn là gì nữa em? Và chị cũng nói rồi, hy sinh không phải là nhẫn nhục, là mù quáng. Có lẽ là sự hiểu nhầm về ngôn ngữ diễn đạt chăng? Và tại sao em lại cho rằng hy sinh vì chồng, vì con là em bị tước đi điều kiện, thời gian để giao lưu bạn bè, để hoạt động xã hội? Và tại sao em lại lo sợ rằng đến tuổi 40, 50 gia đình tan vỡ cho nên em phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống tan vỡ, cô đơn đó từ bây giờ bằng cách tạo dựng các mối quan hệ xã hội khác? Vậy phải chăng ngay cả khi em đang yêu, em vẫn đang nghĩ về mình và lo cho tương lai riêng của mình chứ không phải tương lai của chúng ta?
Em nói, người ta vụng về thì mình gợi ý khéo cho người ta hiểu ý mình, biết cách chiều chuộng mình hơn. Thế như nếu gặp phải 1 anh chàng vụng về, không khéo trong cách chiều, em có bày thế nào, anh ta cũng không biết làm, không tinh tế được như em muốn thì em có buồn, có chán không? Hay em chấp nhận người ta và không bắt họ thay đổi, yêu họ cùng chính sự vụng về đó của họ?
Chuyện bà bán cá em kể chẳng hạn, nếu như sau chuyện đó em để ý hơn, cố gắng đem tiền lẻ theo, và nếu nhỡ chẳng may không có tiền lẻ, bà bán cá lại bị công an giữ lại, em có thể không đứng lại kì kèo, đợi bà ấy trả tiền mà em có thể đi luôn, coi như tiền thừa em biếu cho bà ấy để nộp phạt cho công an, hay có thể chỉ 1 câu nói khéo với anh công an, mong anh thông cảm cho bà ấy... Vẫn còn có nhiều cái để chính mình thay đổi và hoàn thiện mình hơn, sống bao dung hơn, có tình hơn đấy chứ em.