Giao lưu với thí sinh Miss HAO_SBD 08 (Hà Anh), 09 (Bảo Ngọc), 10 (Thanh Huyền)

anh giúp em nhé tam tòng là :
Tại gia tòng phụ -xuất giá tòng phu -phu tử tòng tử
Tứ đức là Công -dung -ngôn -hạnh nhé
em học lớp 8 mà cách nhìn nhận về tình yêu rất hay.Chúc em sau này sẽ vững vàng trong tình yêu nhé
 
HHuyen ơi cố lên nhá, Trang cổ vũ Huyền và vote cho Huyền nữa nè. Bài H viết ở trang trước xúc động wa. Bây h Trang mới biết nhiều hơn về Huyền.
Trang cũng như mọi người khác admire H lắm , xinh đáng yêu, giỏi Tiếng Nhật, nghị lực nữa...Trang muốn hỏi H : - Huyền tự hào gì nhất về mình?
- H có khi nào cảm thấy vô cung upset không? Nếu có thì H giải quyết ntn?

Cố lên nhá. HH - A1 no 1.......Hope 2 see u soon.
 
Tôn Hiếu Anh đã viết:
lại ngài HSBC đúng chứ??? và bây giờ MM vs PA :
Round I về ứng xử nhé:
-Khi xa Hà nội bạn nhớ gì nhất? và câu thơ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn?
-Nếu bạn là hướng dẫn viên du lịch thì bạn sẽ giới thiệu những gì để làm toát lên ý nghĩa của Hà Nội và tiếc thay là chỉ được trong vòng một ngày???
-Theo bạn như thế nào là một gia đình hạnh phúc?
-Quan niệm của bạn như thế nào giữa ăn diện và mặc đẹp?
-Bạn sẽ giới thiệu về Việt Nam như thế nào với bạn bè thế giới mà nhất là khi bạn đang đóng vai trò của một sứ giả thiện chí?
-Bạn có thích đọc những tác phẩm văn học Việt Nam không? Bạn có thể nói qua về một tác phẩm mà bạn ưa thích?
-Bạn thích thể loại âm nhạc gì và tại sao

Đó trả lời đi

Theo lời hứa bây giờ PA trả lời các câu hỏi của Hiếu Anh nhé! (Ấy ơi lần sau bác hỏi từng câu một thôi chứ tớ chạy sô nhiều mệt lắm :p)

- Khi xa Hà Nội, ngoài gia đình và bạn bè ra PA nhớ nhất là các món ăn ở Hà Nội, Thích món ốc luộc, nôm bò khô, nem chua nướng, mực nướng, miến lươn, bún ốc... nhắc lại đã thèm rồi :p. Sau đó nhớ lối sống thư thả, tiện lợi, sáng ngủ dậy là chạy râ ngoài phố ăn phở sau đó về nhà học bài (thực ra ngồi ở bàn nhưng tâm hồn thì treo trên cây khế trong vườn nhà ông bà :p). Buổi trưa được ăn đủ các món ưa thích do bà nấu rồi đi học. Khác hẳn với cuộc sống London bận rộn và mệt mỏi.
Nhớ nữa là xích lô ở Hà Nộij. Tiếc là bây giờ xích lô không được cho phép đi trên nhiều tuyến phố. Ngày bé PA và cô bạn thân rất thích đi xích lô lên tràng tiền ăn kem, rồi ra cầu gỗ mua cặp tóc...
Nhớ cả ngôi trường Ams thân yêu, gắn bó suốt 7 năm đi học; nhó cây táo xanh nằm khuất ở cái ngách gần canteen (ngày xưa chưa tồn tại) PA thường hay trèo lên hái táo dại xanh để ăn bị dính phải lông sâu róm (chắc thế), sưng vều cả môi :p
Nhớ nhiều thứ lắm, nhất định sẽ quay về sinh sống tại Hà Nội...


- Nói thực là hồi ở nhà PA cũng bị gia đình "quản" hơi chặt nên rất ít được đi chơi lang thang quanh Hà Nội. Sau này lớn có thêm chút tự do thì lại bị "cầm tù" chốn U ca này. :p
Nếu PA có thời gian trong vòng 1 ngày để làm "hướng dẫn viên du lịch", PA sẽ dẫn mọi người đi Văn Miếu, Hồ Tây, khu 36 phố phường: chợ Đồng Xuân, nhà hát lớn, hồ Gươm và một số bảo tàng, những khu còn mang hơi hướng của Hà Nội Cổ.
Nói chung có lẽ cả "hướng dẫn viên", cả khách du lịch đều cùng phải "tìm tòi" thôi. Nhưng như thế biết đâu lại càng thú vị nhỉ!?


- Một gia đình hạnh phúc là gia đình có những thành viên yêu thương nhau, tôn trọng và bình đẳng với nhau. Có lẽ mỗi người có một chuẩn mực riêng về sự hạnh phúc. Nhưng đối với PA, khi ba mẹ yêu thương nhau, luôn cười đùa với nhau và với con cái thì điều đó thật tuyệt.
PA nhớ những ngày khi còn ở VN, mặc dù PA học lớp 12, đứa em gái kém 7 tuổi vẫn thường xuyên ngủ cùng. Tối nào PA cũng phải bịa ra một câu chuyện để kể cho nó. Lúc nào cũng bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa..." làm con bé tròn xoe mắt. Buổi sáng nào cả ba và mẹ cũng qua đánh thức hai cô con gái, vừa hôn chụt chịt hai đứa vừa nựng nịu "đấy, mới ngày nào nó còn bé tí, ba đèo xe máy nó cứ thô lố thấy cái gì cũng hỏi "ba, ba.." Bây giờ chúng nó lớn thế này rồi đấy." Mẹ thì xoa lưng, bóp tay chân các con. Được làm nũng ba mẹ thật thích. Mỗi lần nghĩ lại PA lại ứa cả nước mắt.
Ba mẹ luôn giữ lại tất cả các kỷ niệm về 2 chị em, từ những bức tranh nguyêch ngoạc hồi vài tuổi đến những bức ảnh thời mới lớn điệu đà theo các bạn đến studio chụp.
Nhớ quá! Tiếc quá...

(to be continued...)
 
@ anh Tôn Hiếu Anh : em lon ton trả lời tiếp :D
tam tòng tứ đức hiện thời vẫn còn đang tồn tại trong mỗi người phụ nữ Việt Nam. Đầu tiên tại gia tòng phụ , em nghĩ nó vẫn hợp lí và vãn luôn diễn ra ở hiện tại .Con theo bố mẹ , đúng quá rùi đi chứ ah ( em thêm cả mẹ vào nữa cho đủ ah ) :p . Xuất giá tòng phu , bây giờ điều này theo em là ko bắt buộc , chẳng nhẽ phụ nữ Viêt nam chỉ dựa vào chồng mới sống được thôi sao , họ vẫn có thể tự làm được công việc của mình ( nữ công gia chánh ko tính nhá ). Phụ nữ ngày nay có thể khẳng định rằng , ko có gì đàn ông làm mà phụ nữ ko làm được , kể cả kinh tế , chính trị , kinh doanh ......
Và cuối cùng là phu tử tòng tử , em chưa nghĩ gì được cho câu này , vì từ trước đến giờ , em vẫn thấy nó vô lí :)>-
Tứ đức : 4 tính cách đáng quí của người phụ nữ Việt Nam. Quan niệm này luôn đúng , nhưng 4 tính cách ngày ngày càng được tôn thêm rõ rệt khi người phụ nữ ngày càng khẳng định chỗ đứng cho chính họ. Họ dám quyết định , dám đưa ra ý kiến của riêng mình ,ko phụ thuộc , dựa dẫm vào người khác.

Cuối cùng em thấy quan niệm này đúng trong cả hiện tại , nhưng nó có 1 số thiếu sót do chắc được biết đến trong thời phong kiên ( trọng nam khinh nữ) , nên quyền của người phụ nữ vẫn chưa được công nhận mà còn phải phụ thuộc . EM XIN HẾT !!!!!!!!!!!! :)>- :D
 
Tôn Hiếu Anh đã viết:
-Quan niệm của bạn như thế nào giữa ăn diện và mặc đẹp?
-Bạn sẽ giới thiệu về Việt Nam như thế nào với bạn bè thế giới mà nhất là khi bạn đang đóng vai trò của một sứ giả thiện chí?
-Bạn có thích đọc những tác phẩm văn học Việt Nam không? Bạn có thể nói qua về một tác phẩm mà bạn ưa thích?
-Bạn thích thể loại âm nhạc gì và tại sao

- Theo PA hiểu ăn diện có nghĩa là bỏ ra nhiều thời gian và công sức để phục sức theo một gu hay mốt nào đó, thường theo nghĩa hơi cầu kỳ một chút. Tuy nhiên một người ăn mặc diện chưa chắc đã là ăn mặc đẹp. Có những người có thể "diện" thật nhiều đồ đắt tiền, trang sức, phụ trang cầu kỳ nhưng không nhất thiết như thế sẽ là "đẹp". PA nghĩ ăn mặc đẹp trước hết là quần áo vừa vặn , phù hợp với vóc dáng của mình vd: người thấp không nên mặc váy quá rộng, xòe và dài vì vải vóc sẽ lấn át hết cả người không thể đẹp được. Sau đó các họa tiết phải hài hòa, phù hợp với nhau. Nếu sử dụng màu sắc tương phản thì nên dùng nữ trang để balance out sự tương phản đó.
Tuy nhiên cái "đẹp" nhiều khi cũng được hiểu theo nghĩa tương đối. Ví dụ như giới thanh niên chúng ta thấy quần bò cạp trễ là đẹp thì các thế hệ trước không nghĩ như vậy. Có những người thấy sự giản dị hài hòa là đẹp thì lại có người cho rằng sự kết hợp táo bạo mới là đẹp.
PA nghĩ nhu cầu ăn diện và mặc đẹp là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của mỗi người. Và đối với thời trang và cái đẹp PA nghĩ ta nên có một cái nhìn rộng và thoáng hơn.

- Để trả lời câu hỏi này mà tránh được sự sáo rỗng và lặp lại có vẻ hơi khó. PA nghĩ Việt Nam mình là một đất nước đầy quả ngọt trái thơm, trăm hoa muôn sắc với những con người thân thiện và giàu tình cảm.
VN do đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, những vùng nông thôn, miền núi chưa được phát triển nhiều. Vì vậy sự giúp đỡ và khích lệ của các bạn bè thế giới là rất đáng trân trọng. PA nghĩ sẽ có thể giới thiệu với các bạn quốc tế những mẩu phim, ảnh giới thiệu về lịch sử đất nước, phong cảnh, văn hóa và con người Việt để tạo được mối quan tâm và khích lệ sự giúp đỡ cho các dự án nhỏ giúp đỡ các vùng nông thôn và miền núi. Nếu là cuộc họp formal có thể giới thiệu các số liệu thông kê về một số vấn đề đáng quan tâm... Sau đó có thể sẽ kết thúc bằng một bữa ăn đầy hương vị Việt Nam như một lời cảm ơn.

(To be continued...)

Xin lỗi Hiếu Anh nhé, cuối tuần PA phải có buổi biểu diễn và thu âm quan trọng nên hơi bận chưa có thời gian trả lời tất cả các câu hỏi được. Đành đánh kiểu du kích vậy :p :)>-
 
Công-Dung-Ngôn-Hạnh, 4 đức mà được cho là những phẩm chất không thể thiếu và đáng quý của người phụ nữ Việt Nam VS Người phụ nữ hiện đại

Tại sao người phụ nữ, nhất là người phụ nữ Việt Nam lại chỉ được đánh giá cao khi có đủ 4 phẩm chất này? Ừ thì người phụ nữ nào có đủ các phẩm chất như nữ công gia chánh thuần thục, nhanh sắc mặn mà, lời ăn tiếng nói chừng mực nhỏ nhẻ, tính tình hiền lành đoan chính thì ai mà chẳng thích. Nhưng theo tôi nghĩ đôi khi cái tứ đức đó cũng trói buộc người phụ nữ, tạo ra những bất công cho họ trong gia đình và trong xã hội.


Nữ công gia chánh: Đã đành rằng người phụ nữ có thiên chức người mẹ, người vợ. nhưng chẳng phải những nghĩa vụ sinh con đẻ cái, chăm chút việc gia đình, hoàn thành công việc xã hội là gánh nặng quá lớn trên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ư?
Việc thêu thùa thì thời nay có khi cũng không cần nhiều đến nữa. Có chăng cần là những khả năng cơ bản như khâu lại cái khuy áo, chỗ tuột chỉ, mà ngay cả đàn ông cũng cần biết (ai cũng nên tự lo được thân mình trước khi trông chờ được người khác làm hộ) Chứ trong xã hội bận rộn bộn bề thời gian đâu mà ngồi đan khăn cho chồng, thêu áo cho con?
Việc nấu nướng bếp núc mà thuần thục thì thật may mắn. Người ta nói người biết ăn ngon là người biết nấu ngon. Ngược lại người biết nấu ngon cũng là người được ăn ngon. Thế nhưng sao vì thế mà người phụ nữ phải gánh trách nhiệm nấu nướng trong khi các đức ông chồng gác chân lên ngồi xem ti vi hay bù khú bia rượu với bạn bè? Cùng là người, cùng có sức khỏe, cùng phải đi làm kiếm tiền... vì sao có chuyện người phụ nữ phải xuống bếp mới là người phụ nữ chân chính? Vì sao có chuyện có cô gái nấu ăn không mấy khéo léo thì lại bị người đời nhiếc móc là "cái con bé đấy đoảng vị lắm. Con gái con đứa gì mà..." Trong khi các cậu quý tử chỉ biết ngày đêm ngồi bấm điện tử chờ mẹ nấu cơm cho ăn lại không bao giờ bị trách cứ điều gì?
Cũng may cám ơn các vị bạn trai và đức ông chồng ngày nay càng ngày càng ý thức việc cùng chia sẻ công việc bếp núc, cũng trổ tài nấu nướng chẳng kém gì phái đẹp.

-Dung, vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người phụ nữ. Người phụ nữ Châu Á nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng thường được khắc họa với một vẻ đẹp nết na thùy mỵ. Người con gái đẹp mắt tròn to đen nháy này, mái tóc dài mướt óng ả này, cái cổ dài thon trắng muốt này, đôi môi lại chúm chím nữa, thân hình thon thả mềm mại... kể cả ngày không hết.
Thế nhưng giá trị của người phụ nữ có phải chỉ nằm trong những vẻ đẹp được lý tưởng hóa như trên miêu tả không? Những người phụ nữ không được trời ban cho cái thân hình thon nhỏ, mái tóc óng mượt đó thì mất đi 1 trong 4 đức tính đáng quý của người phụ nữ à?? Hay ngay cả nếu tất cả các cô gái đều đạt được các chỉ tiêu như trên, liệu có phải là điều đáng mừng hay không khi cả xã hội ai cũng giống ai?

-Ngôn, lời ăn tiếng nói của người phụ nữ được miêu tả là kín đáo, nhỏ nhẹ, khôn ngoan, tế nhị. Người phụ nữ không nên quá thẳng thắn. Nói thì phải biết ý lựa lời. Không nên lý luận quá nhiều.
Dĩ nhiên một người (nhấn mạnh là cả hai giới) mà lời ăn tiếng nói lỗ mãng, chối tai thì chẳng ai ưa. Nhưng cái chuẩn mực của việc "lựa lời" đôi khi cũng làm hỏng việc. Nhiều cái trong xã hội hiện đại con người ta phải thẳng, phải rõ. Khi thấy sếp đối xử thiếu công bằng không thể nào trông chờ vào gợi ý nhỏ nhẹ. Khi cảm thấy không hài lòng với một hành động của người yêu/chồng không thể trông chờ vào việc mình nuốt nước mắt thầm, hi vọng người ta sẽ hiểu ra được. Đại loại là muốn nhờ người khác đưa hộ thanh chocolate trên bàn thì phải mở miệng mà nhờ chứ không phải ngồi liếc ngang ra hiệu, hay kêu đói nuốt nước bọt ừng ực mà người ta sẽ hiểu được ý mình.
Want something? Ask!

-Hạnh, đức hạnh của người phụ nữ. Nói thực cái này là cái phiền phức nhất trong 4 đức tính và cũng là nguyên nhân tạo nên sự phân biệt giới tính giữa 2 giới.
Đã là người phụ nữ thì phải xuất giá tòng phu, chồng bảo 10 tiếng thì ít nhất cũng phải nghe 9 tiếng rưỡi. Phải có đức làm mẹ, nghĩa là chăm lo tất cả việc nuôi nấng con cái. Phải có đức làm vợ nghĩa là chiều chồng phục vụ nhà cửa, ngay cả việc đó là đi gánh nước về cho chồng rửa chân. Chưa kể người phụ nữ là phải biết giữ gìn trinh tiết, phải chung thủy nhất mực, phải kính hiếu mẹ chồng, phải kính trọng bạn chồng. Tôi đồng ý những việc như thương mẹ chông như mẹ mình, tôn trọng bạn bè chồng hay vun vén cho gia đình là điều cần thiết. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi ở cái "nửa còn lại" kia của người phụ nữ. Gia đình là phải do cả hai người cùng vun vén, cũng như người ấy tôn trọng bạn bè mình thì ta tôn trọng bạn bè họ, có yêu thương cha mẹ mình thì mình cũng yêu thương cha mẹ họ, họ có biết chăm sóc yêu thương mình thì mình mới có thể chăm sóc yêu thương lại họ. Cái này không phải vấn để sòng phẳng trong tình yêu mà cái này là luật tất nhiên của việc "cho" và "nhận".

Đáng buồn là chính những người phụ nữ ngay cả cho đến ngày nay cũng vẫn tròng cho nhau những cái nghĩa vụ này, vẫn rủ rỉ tai nhau "thôi thì mình là phụ nữ nên mình phải chịu đựng, họ là đàn ông họ có thể ăn chơi phóng túng, miễn là họ về với vợ với con"
Tôi bảo không phải đàn ông làm phụ nữ trở thành những người như vậy. Mà tôi bảo chính phụ nữ, chính chúng ta, mẹ chúng ta, bạn chúng ta làm cho chúng ta trở thành như vậy. Nếu chúng ta không cho phép người ta coi rẻ mình, không cho phép người đàn ông "đi đâu thì đi miễn là về với vợ con" thì làm sao họ lại tự cho họ cái quyền như vậy được?
Người phụ nữ không nên cười to, không nên uống rượu, không nên đi chơi với bạn, nhảy nhót với bạn. Trong khi đàn ông có thể đi nhậu với bạn, đánh bài thâu đêm. Liệu người phụ nữ có cái quyền have fun và hưởng thụ cuộc sống của mình hay không? Tôi nói là có!

Chúng ta bị làm mù quáng bởi một hình ảnh người phụ nữ tuyệt hảo không tì vết, một người phụ nữ anh hùng, nhân hậu, đảm đang. Để rồi chính chúng ta làm khổ chúng ta.
Tôi nói cái Công-Dung-Ngôn-Hạnh là cái lý tưởng mà chúng ta có thể vươn tới, của cả hai giới. Nhưng thiếu một trong cái đó hay có 1 trong những đức tính cao quý đó của chúng ta chưa toàn vẹn, chúng ta cũng không phải là một sản phẩm hỏng của xã hội. Chúng ta vẫn là chúng ta dù lời ăn tiếng nói của chúng ta có hơi ngờ nghệch một chút, tài nấu ăn nội trợ có hơi vụng về một chút, tính tình thiếu lãng mạn một chút, đôi mắt bớt to một chút...
Các bạn nghĩ sao? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhu! Em là thành viên mới đến độ nick còn chưa được duyệt!!! Em thấy topic này nóng hổi quá nên phải bon chen ngay bằng nick của "bạn ý" thôi!!!! ;;)

Chi Hà Anh ui, cái ảnh đẹp quá!(khen trước hỏi sau cho thí sinh sung sướng)...e hèm, câu hỏi như sau: Chị dự định ngay sau khi tốt nghiệp về VietNam sẽ làm gì?

TO anh Hiếu Anh: anh cho em hỏi anh học nghành thời trang thế nào hả anh?Em đang định chuyển khóa học nhưng mà sợ quá! không hiểu sao em không bao giờ đủ can đảm dể học thời trang!!!
hehe, bật mí cho anh la nhà em co nhiều ảnh bố anh đi Nhật lắm (đi cùng bố em ma)----------em xin lỗi đã nhắc về bố anh! Chúc anh thiết kế ngày càng giỏi!!!! :)
 
Cám ơn em Quốc Anh ! (Hip hop fan phải không em ;) ) Cám ơn câu hỏi của em nhé. Chiều tối đi học về chị sẽ xin trả lời đầy đủ. Bây giờ chạy cái đã! :p
 
hiphop fan cung gấn đúng nhưng không phải em đâu.......
 
Không muốn tranh luận với em Hà Anh về một số quan điểm về tam tòng tứ đức cũng như về mẫu người lý tưởng, nhưng chị thấy có một số điểm chưa được xuôi cho lắm. VD như nói về tứ đức: em cho rằng 4 điểm Công - Dung - Ngôn - Hạnh đó là những lý tưởng ta đặt ra để mà phấn đấu, nhưng bên cạnh đó em lại phủ nhận rằng nó không cần thiết, không đáng để làm, không bắt buộc phải làm... và như vậy ta không cần phải phấn đấu, chúng ta hãy sống như chính mình, không cần phải hổ thẹn... liệu nó có mâu thuẫn không?

Có thể cách diễn đạt của em chưa chuẩn xác nên chưa toát ra được đúng ý của em, nhưng nếu cứ chuẩn theo cách diễn đạt của em, chị sợ rằng em làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ đấy!

VD như Công - Đúng là ngày nay phụ nữ không nhất thiết phải biết thêu thùa, may vá, nấu ăn có thể không khéo léo, nhưng nếu là một phụ nữ, cái công không phải là chỉ thể hiện ở cái việc mình có biết làm những điều đó hay không mà là mình có quan tâm đến những điều đó hay không. Nếu như mình khéo để ý, biết áo chồng, con mình sứt chỉ, rách sờn, mình biết đường đem đi may vá lại (có thể ra ngoài hàng thuê người ta làm) hoặc là đi mua cái mới cho con, cho chồng để họ không phải mặc đồ rách ra đường. Đó là Công. Mình không biết nấu ăn ngon, nhưng mình muốn làm, mình cũng vẫn có thể học, hoặc cũng có thể đi mua về, cả gia đình cùng ăn để tạo dựng một gia đình ấm cúng. Đó chính là Công. Vậy thì với cái Công của ngày xưa, hòa nhập với cuộc sống thời nay, người phụ nữ cũng có cách thể hiện cái Công của mình đấy chứ!

Nói đến việc phải bình đẳng nam nữ (hay nói về mẫu người yêu lý tưởng mà em đưa ra), chồng/ người yêu cũng phải lăn xả vào bếp để giúp mình, cùng chia sẻ việc nhà với mình... - nếu gặp được một người cũng khéo léo, có khả năng làm được những điều như vậy là tốt, nhưng nếu không gặp được thì cũng đâu có nghĩa là mình lại có thể bất bình, buồn bực với chồng, với người yêu và quay ra chê bai, nói xấu họ. Nếu như bắt họ cũng phải làm những điều như thế, phải chăng ta đang biến họ thành phụ nữ, đánh đổi vị trí của họ với ta? Tại sao lại không phải là: anh làm những việc sửa chữa hỏng hóc máy móc trong gia đình, em làm những việc nội trợ trong gia đình? Chẳng lẽ một lời nói an ủi, một nụ hôn, một cử chỉ âu yếm trong những lúc ta mệt mỏi với công việc nhà lại không đủ để làm ta quên đi sự mệt mỏi, bực bội, giúp ta có thêm sức mạnh để sẵn lòng gánh vác những việc không tên, để chồng/người yêu mình nghĩ ngơi thư dãn sau một ngày trời làm việc căng thẳng? Chưa nói đến chuyện có khi để họ làm giúp chị em mình, họ lại vụng về, không biết làm, lại thêm đổ vỡ, lại thêm bực bội thì sao? Cái nét đẹp về tâm hồn của người phụ nữ là ở chỗ biết hy sinh (hy sinh không có nghĩa là nhẫn nhục), biết nhường nhịn (không có nghĩa là cam chịu), vậy mà mình lại đi so bì với đàn ông, vậy có phải mình đang đánh mất cái đẹp, cái đáng yêu của mình trong mắt họ không?

Tất nhiên, với những người mà họ không biết trân trọng sự hy sinh của mình dành cho họ, qua thời gian mình có thể trách móc, có thể giận hờn... Nhưng không thể nào ngay từ đầu lại có những tư tưởng kiểu như tôi và anh bình đẳng, anh phải "cho" thì anh sẽ được "nhận" cũng như tôi "cho" anh thì tôi phải "nhận" được cái gì đó ngay. Mình hãy "cho" trước, không đợi chờ phải được "nhận" khi đó mới gọi là tình yêu cho chồng, cho con đích thực phải không em?

Thêm một ý cuối: không ai là hoàn hảo, cũng không có mẫu người hoàn hảo để tạo ra mối quan hệ hoàn hảo mà chính mình là người làm cho mối quan hệ đó trở nên hoàn hảo. Hy vọng em sẽ không có quá nhiều những expectation để rồi lại đau khổ và thất vọng. Chúc em thành công.


Có câu hỏi này dành cho em, không biết đã có ai hỏi chưa: Em có bao giờ buồn khóc và tự hỏi mình tại sao lại có nhiều người hiểu nhầm em, nghĩ không hay về em đến thế không? "Thêm bạn, bớt thù" - Nếu có thể làm được, em muốn làm điều gì để mọi người có thể hiểu em hơn, có thiện chí, cảm tình với em hơn?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hí hí
những cái đấy e là phải 5,7 năm nữa mới ngộ ra được chứ giờ này em nào mà hiểu được những cái đấy chị Giao ơi :D
 
Có thể do buồn ngủ nên em diễn đạt chưa rõ ràng thật :p
Thực ra em không hề phủ nhận Tứ Đức hoàn toàn. Em chỉ nói lên một extreme, một khía cạnh đáng nghĩ tới thôi. Chính vì vậy em nói một số chuẩn mực cứng nhắc trong Tứ Đức đôi khi chưa đúng, hoặc không mấy cần thiết và chỉ đưa ra ví dụ extreme về người vợ phải gánh trách nhiệm nặng trong khi anh chồng chẳng màng v.v... Chứ còn những điểm chị nói em cũng đồng tình phần nào mà.
Tuy nhiên em không đồng tình lắm với việc chị nói đàn ông vụng về và không có khả năng trong việc bếp núc, là nếu bắt họ làm những việc này là bắt họ đánh đổi vị trí với mình, là người đàn bà.
Em nghĩ bản năng ăn để sống trong con người ai cũng có, và để có cái mà ăn thì ai khi cần cũng phải nấu cả.
Trước khi em đi học xa nhà cũng vụng về chẳng biết nấu nướng, đun nồi canh còn mặt, nấu cơm cũng chẳng ra hồn. Sau này chẳng ai chăm sóc nấu cho thì phải tự nấu. 1 lần hỏng chịu ăn cơm sống, lần sau nấu lại khá hơn...cho đến lúc nấu được thì thôi.
Em nghĩ các anh đi học xa nhà cũng thế. Làm gì có chuyện vào bếp núc là đánh đổi vị trí cho đàn bà.
Ngay cả chị em mình, sống cùng các anh khi có cái gì hỏng hóc thường ỷ lại các anh sửa giúp nên nghĩ mình không thể, không biết làm. Chứ giả sử sống độc thân, không có ai làm hộ thì đi hỏi người khác rồi tự mầy mò mà làm. Có gì mà không thể??
Người ta có thể không nấu được những món ăn ngon nhưng người ta hoàn toàn có thể tỏ ra sự chia sẻ trách nhiệm, quan tâm. Ví dụ như vợ tay yếu thì ta chặt gà hộ cho vợ nấu, vợ đang lúi húi nhóm lò thì ta rửa mớ rau hộ.
Hai vợ chồng vừa làm vừa tíu tít trò chuyện, kể cho nhau những việc xảy ra trong ngày. Chẳng phải tốt ư. Chưa kể nấu nướng xong nhanh hai vợ chồng lại có thêm thời gian cùng nghỉ ngơi với nhau.
Em cũng không đồng ý điểm chị nói "nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ là sự biết hy sinh". Em thấy điểm "vì những người mình yêu thương" là đúng nhưng:

Thứ nhất, khi mình làm những việc vì người mình yêu thì không thể gọi là hy sinh.
Thứ hai, nếu có là sự hy sinh thật, cũng là sự compromise của cả hai phía. Nếu chỉ có phụ nữ/ hay đàn ông cũng thế thôi, cứ nhường nhịn mãi, hy sinh mãi vì niềm vui của con, vui vẻ của chồng, chẳng giao lưu với bạn bè bản thân, chẳng hoạt động xã hội. Đùng một cái, ở lứa tuổi 40, 50 gia đình tan vỡ, thiếu đi chồng, thiếu đi con, cuộc sống của người phụ nữ chấm dứt?

Điểm "cho" và "nhận", em đã nói rõ không nên hiểu theo nghĩa "sòng phẳng". Không ai khi yêu mà "cho" lại nghĩ là mình "cho". Nhưng đồng thời trong tình cảm mình cũng nên biết được mà gợi ý cho người yêu mình mong muốn được anh ta yêu chiều thế nào, quan tâm thế nào. Nhấn mạnh là những cái gợi ý này hoàn toàn nằm trên quan điểm "tự nguyện" theo tình cảm chứ không phải như "tôi mua cho anh cái áo, tôi muốn anh mua lại cho tôi cái đồng hồ" Bản thân mình muốn gì còn không biết, làm sao các chàng của chúng ta biết được? Họ đâu phải là mind reader?
Và point chính của đoạn viết của em chính là "không ai là người hoàn hảo". Nên chị yên tâm, em không phải là một perfectionist trong quan hệ tình yêu. Em là người tin vào thực tế, tình yêu work khi cả hai người cùng đồng lòng làm cho nó work.

Để trả lời câu hỏi của chị, em cũng xin hỏi lại: Vì sao lại phải buồn, lại phải khóc hả chị? Thứ nhất, em cho rằng mình sống lương thiện chẳng làm hại gì ai thì chẳng ai tự nhiên lại "thù" mình để làm gì.
Thế còn chẳng hạn chị đi ra ngoài chợ chị mua cá, chị mặc cả- cũng là chuyện bình thường thôi. Bà bán cá đứng cả ngày vất vả chỉ muốn về nhà sớm với chồng con. Nghe chị mặc cả lâu đã đem sẵn bực bội trong lòng, đến lúc trả tiền chị lại đưa cho tờ tiễn chẵn. Không có tiền trả lại, công an lại tuýt còi, thế là bà ý tỏ ra khó chịu với chị, mặc dù chẳng cần biết chị là người thế nào, đảm đang ra sao, tốt bụng với những ai xung quanh.
Chị thì rõ ràng thấy bà ta tỏ ra khó chịu với mình nhưng chị cũng chỉ làm những việc chị phải làm. Chuyện không có tiền lẻ cũng chẳng phải lỗi của chị. Vậy thì tại sao chị lại phải buồn, lại phải khóc?
Vậy chị thử nghĩ xem, em cũng làm nhưng việc cần làm, cũng sống cuộc sống của mình, cũng chẳng làm điều gì hại ai bao giờ. Tự nhiên có người khó chịu với điểm gì đó ở em mà chưa từng để cho em có dịp tiếp xúc để chứng tỏ cho họ thấy em là người thế nào thì liệu em có nên khóc lóc, buồn khổ không?
Nhân tiện có việc hôm nọ em vừa tranh luận với anh nhà em thế này nhé. Ông chủ nhà đến đòi tăng tiền nhà thêm 50 bảng một tháng. Nhà thì share với vài người nữa. Anh nhà em thì cho rằng, thôi thì số tiền tăng lên thì 2 couple sẽ gánh còn 2 người ở single vì họ ở một mình nên thôi. Số tiền tăng lên cũng chẳng đáng kể lắm.
Còn ý kiến của em thì là "ừ thì em cũng đồng ý là số tiên không phải đáng kể gì. Nhưng việc tăng tiền nhà là quyết định của chủ nhà, vậy thì tất cả các tenant đều nên có trách nhiệm. Vậy số tiền tăng nên chia đều ra. Chuyện gì bình thường sống với nhau, giúp đỡ nhau đến mấy chẳng bao giờ tính toán. Nhưng có những vấn đề về trách nhiệm chung, quan điểm của em là nên rõ ràng. Tuy nhiên em nói rằng đó là ý kiến riêng của em, còn nếu couple kia cũng đồng ý chia số tiền này giữa 2 couple thì em sẽ làm theo.
Anh nhà em góp ý rằng, có thể do quan điểm của em trong cuộc sống nhiều khi hay khác mọi người như vậy làm nhiều người hiểu lầm em rồi nói này nói nọ.
Em trả lời, em cho rằng không phải tất cả mọi người xung quanh có quan điểm khác với mình mà bắt buộc mình cũng phải cùng có suy nghĩ như vậy. Mình dù ở trong 1 tập thể nhưng mình vẫn là một cá nhân, và có quyền nói lên tiếng nói của mình. Em vẫn sẵn sàng nghe theo quyết định của số đông nhưng em vẫn phải nói lên quan điểm của mình.
Em cũng nói lại rằng, thế nếu bây giờ couple kia lại đồng ý với ý kiến của em, phản đối ý kiến của anh thì có phải là anh đang ở position của em hay không? Có phải anh đi ngược lại ý kiến số đông không? Thế vì sao anh lại vẫn muốn express quan điểm của mình? Vì anh cho rằng quan điểm của anh là đúng, và là vì anh cũng là một cá nhân và có quyền có tiếng nói riêng của mình.
Hi vọng em không quá dài dòng và khó hiểu... :)
Nếu muốn có một điểm em có thể thay đổi thì em muốn tính cách mình bớt ngượng và rụt rè hơn để mọi người đỡ tưởng lầm là sự "kiêu căng" không thèm nói chuyện với ai. :p Nghe thì hơi buồn cười vì mọi người nhìn em sẽ nghĩ em là người bạo dạn, out going.
See, things are not always as they seem. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ chắc là suy nghĩ sống khác nhau, kinh nghiệm từng trải khác nhau nên có thể những gì chị HA nói ra ko hợp với suy nghĩ của nhiều người khác--> ko hợp thì tất nhiên là tranh luận, tranh luận thì sẽ xẩy ra những gì ngoài dự kiến :p
Em biết là mình còn ít tuổi, có thể những ý kiến của em sẽ là sai, nhưng dựa vào những gì em biết bây giờ em cũng muốn được nói lên suy nghĩ của mình, nếu có gì chưa đúng mong được các anh chị giúp đỡ.
Cách suy nghĩ của chị HA em hiểu được, có thể chị ko thực sự có ý như thế, nhưng mà cách diễn đạt của chị ấy cùng với cách lấy ví dụ chưa được phù hợp cho lắm--> dễ gây ra hiểu lầm là " cãi cố"--> đã sai mà lại còn cãi cố là điểm làm người ra ko ưa nhất; nhưng mà liệu anh chị có nghĩ là mình đã hiểu sai về con người mình đang chất vấn ko. Chính bản thân em đã từng trong hoàn cảnh " 1 mình chọi 1 tập thể"--> kỉ niệm lâu rồi với cả cũng ko có gì to tát cả, nhưng nó đủ để cho em hiểu rằng sống làm sao để phù hớp với tất cả mọi người thì thật là khó --> vì thế em đã " bơ", ko biết có giống chị HA đang làm ko --> ko quan tâm đến những gì người ta nói ko hay về mình--> lý do là họ đã misunderstand mình thôi. Khi nào họ hiểu ra họ sẽ phải hối tiếc vì đã hiểu sai về mình ( cái này em nghĩ là tậi hồi đó em mean quá thôi, chứ chẳng ai hơi đâu mà như thế :p). Cứ bơ đi tưởng là thoát , nhưng rồi kết cục cũng là một thân gần như một mình, xung quanh chỉ có mấy thằng bạn chơi như kiểu thương hại mình. Em mới hiểu rắng có thể người ta nghĩ sai về mình, nhưng mà nếu thái độ, cách cư xử của mình ko có thiện chí thì rốt cục cũng chỉ là hiểu lầm càng lớn và sẽ có lúc trở thành vô phương cứu chữa nếu mình vẫn còn cố chấp thôi. Vì thế em nghĩ để giải quyết vấn đề là điều từ cả hai phía, mỗi bên chỉ cần nhún nhường một tí thôi, chịu khó nghe người kia nói một cách rõ hơn , ko nên phản ứng gay gắt mặc dù họ nói sai --> mọi việc sẽ trở nen ổn.

@ chị HA: Thật ra em cũng ko quen chị nhiều, có biết cũng chỉ là qua svuk với cả HAO thôi, cách nhìn nhận và suy xét về mọi việc của chị là quyền cá nhân của chị em cũng ko có quyền gì để xen vào--> em vẫn luôn ủng hộ chị; nhưng em mong rằng chị có thể show mình ra nhiều hơn, để mọi người hiểu chị hơn thông cảm với chị hơn --> thế giới hòa bình có hơn ko. Một điều nữa là cuộc sống ko phải bao giờ cũng có thể sòng phẳng nổi chị ạ, mình có thể sẽ " lỗ" trong thời điểm này nhưng sẽ " lãi" trong thời điểm khác--> mọi chuyện sẽ rất fair mà mọi người đều vui vẻ.Chúc chị vui vẻ với con đườn mình đã và đang chọn, nói gì thì nói, giọng hát của chị vẫn rất hay !!!. gud luck to my sis >:D

Những gì em nói còn nhiều phần non nớt, mong là các anh chị thông cảm a
 
Chị cũng đang tranh luận đề tài này đây. Chị cũng đồng ý với nhiều quan đuểm của em. Nhiều khi cũng là sự thể hiện bản thân và nhiều khi cũng là bản năng tự vệ. Nói chung trong cuộc sống còn phải ngã nhiều, phải học nhiều, phải hiểu nhiều... rút cuộc thì cũng có thể không làm được tất cả mọi người hiểu mình nhưng ít nhất là cũng cố gắng em nhỉ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cách tốt nhất là nhịn thôi chị ah, mình ko thể một mình đấu với cả thế giới đâu -> dù cho nhiều lúc mình đúng đên 99%, thì cứ nhận mình sai đi, chẳng lẽ ko một ai khác nhận ra là mình đúng ah . Để người ta tự hiểu ra có khi lại hay hơn là tranh cãi -> lại được tiếng là khiêm tốn nữa.
Sống thoải mái, cười nhiếu hơn suy nghĩ là hay nhất chị nhẩy :D
 
Chị HA cho em hỏi cái này vì tò mò thôi nhé :)
Chị đang ở London học hay đi làm vậy, chị sinh năm 81 chắc là phải học xong bacherlor lâu rồi đúng ko? Chị có nói là muốn về HN sinh sống, chị định bao giờ thì về ạ?
Chúc chị luôn vui vẻ :)
Vân
 
em Huyền: what is your definition of success?

chị PA/HA: If I gave you 1 million dollars right now, what would you do for the next five years?

If possible, please answer in English :)
 
@ Quốc Anh : học ngành TT vui lắm hì hì em hỏi ở môi trường Vn hay UK nèo??? Sao không dám chuyển ngành nếu mình thực sự đam mê??? Cảm ơn em và nếu em có ảnh của Bố anh thì có thể chuyển cho anh với qua địa chỉ [email protected] nhé Cheer
 
Em gái à, một người không biết bơi, đi thuyền bỗng nhiên thuyền bị chìm, theo bản năng người ta vẫn có thể cố bơi, vẫn có thể mò vào được tới bờ, nhưng không có nghĩa là từ đó trở đi họ sẽ biết bơi và họ thích bơi. Em cho rằng các anh bây giờ đi học xa, cho nên có môi trường tạo cho họ phải biết tự lập, biết nấu nướng, may vá... nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ biết làm, sẽ làm và làm tốt mãi mãi. Bản thân trong khi em expect người đàn ông thời nay nên như vậy, phải như vậy, nhưng em lại cho phép rằng người phụ nữ có vụng 1 chút cũng không sao, người đời mà nhiếc móc là cô ta vụng về thì người đời là "miệng lưỡi", là bất công, ta không nên chấp, không nên buồn... Bản thân em mong là họ thay đổi (từ nấu ăn vụng về lại trở thành biết làm việc nội trợ) để có thể hợp với những lý tưởng của em nhưng em lại muốn họ không bắt em thay đổi. Vậy có mâu thuẫn không?

Vậy cho chị hỏi, một người đàn ông biết nấu nướng, giúp em trong công việc nội trợ nhưng lại không làm được gì để kiếm ra tiền, không làm được gì cho xã hội để mọi người nể trọng (cái này không có trong số những lý tưởng em đưa ra), trong khi đó em phải tự lăn lộn kiếm tiềm, làm giàu, nuôi sống cả nhà, liệu em sẽ vẫn yêu người đó, vẫn tôn trọng người đó? Nếu câu trả lời chắc là "có" vì em yêu, nên em không bắt người ta phải thay đổi, nếu người ta không làm được, mình sẽ làm thay người ta, vợ chồng cùng chung lưng đấu cật mà. Thế tại sao khi em không bắt người ta phải cố gắng hơn trong công việc, trong xã hội, em lại yêu cầu người ta phải cố gắng trong việc giúp em nội trợ? Và nếu đặt tình huống: người chồng/người yêu em, vì yêu thương em nên cố gắng đi làm ngoài xã hội vất vả hơn em, kiếm nhiều tiền hơn em về cho gia đình, vậy khi về nhà em vẫn bắt người ta phải làm việc bếp núc cùng em?

Như Khải nói, cũng có thể do kinh nghiệm cuộc sống khác nhau, sự từng trải cũng khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau. Chị chỉ muốn hỏi để biết em đã trưởng thành nhiều hơn trước đến như thế nào thôi. :)


Trong tình yêu, sự "cho", "nhận" không phải là sòng phẳng, khi "cho" mình không suy nghĩ là mình "cho" thì có nghĩa là mình hy sinh chứ còn là gì nữa em? Và chị cũng nói rồi, hy sinh không phải là nhẫn nhục, là mù quáng. Có lẽ là sự hiểu nhầm về ngôn ngữ diễn đạt chăng? Và tại sao em lại cho rằng hy sinh vì chồng, vì con là em bị tước đi điều kiện, thời gian để giao lưu bạn bè, để hoạt động xã hội? Và tại sao em lại lo sợ rằng đến tuổi 40, 50 gia đình tan vỡ cho nên em phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống tan vỡ, cô đơn đó từ bây giờ bằng cách tạo dựng các mối quan hệ xã hội khác? Vậy phải chăng ngay cả khi em đang yêu, em vẫn đang nghĩ về mình và lo cho tương lai riêng của mình chứ không phải tương lai của chúng ta?

Em nói, người ta vụng về thì mình gợi ý khéo cho người ta hiểu ý mình, biết cách chiều chuộng mình hơn. Thế như nếu gặp phải 1 anh chàng vụng về, không khéo trong cách chiều, em có bày thế nào, anh ta cũng không biết làm, không tinh tế được như em muốn thì em có buồn, có chán không? Hay em chấp nhận người ta và không bắt họ thay đổi, yêu họ cùng chính sự vụng về đó của họ?

Hỏi khó em vậy thôi, chứ thực ra trong tình yêu cả hai đều phải hy sinh cho nhau, đều phải tự thay đổi chính mình chứ không yêu cầu bên kia họ thay đổi thì mới có thể giữ và xây dựng được một tình yêu bền vững. Chúc em hạnh phúc và gìn giữ được hạnh phúc của mình mãi mãi. :)


Chị hỏi em có buồn, khóc khi thấy có những người hiểu nhầm em, không ưa em hay không là vì những lúc như vậy không phải để em tiếp tục phán xét họ đúng hay mình đúng nữa, mà để giúp em nhìn lại mình, hiểu ra cái misunderstanding giữa mình và họ, để lần sau mình biết xử lý khéo hơn, tự mình hoàn thiện mình tốt hơn. Có thể là em đúng mười mươi, nhưng chỉ cần biết cách nói tế nhị hơn, khéo hơn, để ý thì vẫn có nhiều người nghe hơn là ào ào, khăng khăng mình đúng, bảo tôi không sai, tôi không cần sửa... Chuyện bà bán cá em kể chẳng hạn, nếu như sau chuyện đó em để ý hơn, cố gắng đem tiền lẻ theo, và nếu nhỡ chẳng may không có tiền lẻ, bà bán cá lại bị công an giữ lại, em có thể không đứng lại kì kèo, đợi bà ấy trả tiền mà em có thể đi luôn, coi như tiền thừa em biếu cho bà ấy để nộp phạt cho công an, hay có thể chỉ 1 câu nói khéo với anh công an, mong anh thông cảm cho bà ấy... Vẫn còn có nhiều cái để chính mình thay đổi và hoàn thiện mình hơn, sống bao dung hơn, có tình hơn đấy chứ em. :)
 
Back
Bên trên