Có thể riêng 1 bài thơ thì khó hiểu, bài thơ nằm trong seri mấy bài, khởi đầu bằng bài của em Vũ Phương Anh:
Trả lời em đi anh...
Là tình yêu hay chỉ là say nắng?
Bởi khi lòng trống vắng
Tim em hiện bóng anh
Một lần nghĩ đến anh
Là một lần ngơ ngẩn
Là một thoáng tần ngần
Để rồi:
Em muốn ôm,muốn gọi,muốn gần anh,...
Muốn một lần được anh nhìn âu yếm
Dẫu chỉ trong một phút anh thoáng say
Và em được hay khi về với thực tại
Em chẳng là ai cả...
Ngoài một kẻ thứ ba!
Sau đó mình vào cuộc:
Cô bé ngốc ơi
Để ý làm chi gã trai này em hỡi
Anh chẳng có gì mà sao em chờ đợi
Con tim anh đã chẳng của anh rồi
Sao em không đến, chỉ sớm một chút thôi
Thì mọi việc hẳn bây giờ đã khác
Anh chẳng nhẫn tâm làm con người phụ bạc
Mong em hiểu lòng anh
...
Chẳng phải như một kẻ lữ hành
Đứng đi tùy ý
Anh đã tìm được chị
Một lần thôi, xin hãy hiểu cho anh
Không phải Sở Khanh
Không là Đoàn Dự
Đối với anh, một bóng hình là đủ
Anh rất buồn, nhưng chẳng phải bóng em
...
Mở lòng ra, và ngước mắt nhìn xem
Quanh em đó, còn muôn chàng trai tốt
Trong số đó có một người yêu em thành thật
Tự đi tìm hạnh phúc đi em
Và em Trần Hương Giang tham gia
em biết tìm đâu
khi hạnh phúc ngay trước mắt
anh đã đến với em
bằng tình yêu dành cho người con gái khác
không dối lừa em
không để em chìm trong ảo giác
mà sao em tự mình huyễn hoặc những giấc mơ
mây trắng trôi đi nhưng mây trắng vẫn dại khờ
em không chờ anh nữa
nhưng trong tim có những điều rạn vỡ
mãi mãi nhói lòng khi em gặp mắt anh
Câu trả lời
Mây trắng trôi đi nhưng mây trắng vẫn dại khờ
Vẫn xao xuyến khi tình cờ gặp gió
Trong mây ấy, chẳng có gì là vỡ
Rồi thời gian sẽ bảo mây hay
Đã đành rằng gió thổi mây bay
Nhưng thực tâm gió đâu muốn thế
Trời sinh gió lòng bao la bốn bể
Bởi vô tình mới lay động tâm mây
Mây bình tâm mà nghe nghe gió bảo này
Đừng vương vấn, đừng quay đầu mây hỡi
Cứ bay mãi về một phương trời mới
Có nắng kia đang chờ đợi, nghe không
Nhớ làm chi một gã gió lông bông...
Em Giang quyết định đối thơ luôn:
em không nhớ anh đâu
chỉ là những phút giây thoáng chốc
khi em vô tình bắt gặp trái tim anh
khi có một người mỉm cười mắt long lanh
và nói những điều anh vẫn nói
gọi em bằng cái tên khi xưa anh hay gọi
em ngỡ ngàng, nhưng em có nhớ đâu anh
Một kết thúc đẹp:
Em không nhớ, có thật không cô bé?
Quên cũng mau mà nhớ lại cũng mau
Em ngỡ ngàng, và sẽ thấy, biết đâu
Phút bối rối có hình anh trong ấy
Anh không muốn em quên anh, thật đấy
Nhớ về anh và bước tiếp em ơi
Đang chờ em trên vạn nẻo đường đời
Những người khác còn hơn anh nữa chứ
Anh là cũ, là xưa, là quá khứ
Chúc cho em hạnh phúc những ngày sau
Mọi người có thể đọc trực tiếp ở link
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=10526&page=8
----------
Khổ thế, tại bài thơ thứ 2 đã trót thú thật là có người yêu rồi, nên gió cũng đành thúc thủ