Bố học sư phạm Văn. Hồi đấy bố nổi tiếng toàn trường vì tài ăn nói khéo (chuyện, con trai lớp Văn mà lại), lại đẹp trai, nhiều tài lẻ, thế nên không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ bố. Nhưng bố lại chẳng để ý đến một ai trong số những cô gái ấy cả, mà lại chỉ quan tâm đến một người...
Đó là mẹ! Trái hẳn với bố, mẹ học sư phạm Toán. Bố bảo bố gặp mẹ trong một đám cưới của người bạn, bố là phù rể, còn mẹ là phù dâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, bố đã muốn làm quen. Tranh thủ lúc mẹ đang đứng một mình, bố lại gần hỏi mẹ:" Chào... em, em có biết ai học sư phạm Văn tên là N không?" Bố bảo lúc ấy bố tự tin lắm, nhưng nghe xong câu trả lời của mẹ, bố...choáng: "Rất tiếc, tôi không biết!" Trong lòng bố tức anh ách, bố nổi tiếng đến như thế, cả trường này đều biết, chỉ riêng mình...mẹ không biết. Sao lại có người lạnh lùng đến như vậy! Và chính cái sự lạnh lùng ấy của mẹ đã làm cho bố đổ tới tấp! Bố bắt đầu thực hiện "chiến dịch", quyết cưa đổ bằng được mẹ. Bố lân la dò hỏi thế nào được địa chỉ nhà mẹ. Thế là ngày nào bố cũng lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng của bố đến nhà mẹ để tiếp chuyện...ông ngoại. Mà thực thế, bố đến nhà chỉ ngồi xem phim, nói chuyện chính trị với ông. Ông quý bố lắm, vì bố cái gì cũng biết, cũng am. Chỉ có mẹ là tuyệt nhiên không thèm để ý đến bố, cứ thấy bóng dáng bố đến là mẹ lại gọi ông ngoại ra có khách của...ông ngoại, còn mẹ xuống bếp rồi ngồi luôn dưới ấy, gọi thế nào cũng không lên. Hồi đấy nhà bố nghèo, ăn cơm toàn phải độn thêm khoai, gọi là độn chứ có mười phần thì có đến tám phần là khoai. Thế mà nhà mẹ lại "giàu", ăn toàn những thứ ngon, tôm hùm rồi cua, cơm trắng, thịt, ....( chả là bà ngoại làm ở bách hóa mà, có cái gì ngon bà đều phần một ít đẹm về cho ông ngoại với các con). Sang nhà mẹ sướng thế nên bố càng lì, ngày nào cũng sang. Mẹ tức lắm, nhưng mà không làm gì được vì ông ngoại rất quý bố. Cho đến một hôm, bố ốm, không sang nhà mẹ được. Đã quá quen thuộc với sự có mặt của bố, giờ không thấy bố đâu, mẹ lại đâm lo lắng, bồn chồn. Nhìn dáng vẻ mẹ lúc ấy, ông ngoại phì cười. Ông cho xe đến đón mẹ sang nhà bố. Bố nhìn thấy mẹ, quên mất là mình đang ốm, chạy vù ra đón khi ngoài trời lúc này rét căm căm. Trong lòng bố lúc ấy mừng không tả xiết, bởi vì bố biết rằng, "chiến dich cưa" đã kết thúc, thay vào đó là một thời kì mới, đẹp đẽ và lung linh, như tình yêu của bố và mẹ!