Gia đình và những chuyện tình yêu!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
mỗi khi đau khổ mệt mỏi, chốn cuối cùng cho ta quay về bao giờ cũng là gia đình.
Mỗi khi nhìn gia đình hạnh phúc, trong tim ta thấy tràn trề niềm vui, sự yêu thương!
Nhưng cũng có khi cái nơi ta muốn rời xa nhất lại cũng chính là gia đình, ta ko thể , ko đủ bình tĩnh nhìn những người thân quay mặt hờ hững hoặc cãi cọ ầm ỹ...Khi ấy, hạnh phúc quanh ta dường như tan biến cả, gia đình ơi!
Nhưng sóng gió sẽ lại qua đi, và trong mắt ta, biết bao điều mới ta thấy cần trân trọng!
Dẫu sao thì, trong cuộc đời này, có một mái ấm gia đình vẫn là điều ko một ai ko mong muốn. Hãy giữ gìn, hãy bảo vệ, để gia đình mãi là mái ấm, là nơi chốn của yêu thương!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ 1 thành viên thì không thể đủ sức làm ấm 1 gia đình,nhưng cũng chỉ 1 thành viên có thể làm tan vỡ cả 1 gia đình.
Các chị thấy câu này thế nào?
 
Chữ kí của chị Vân hay lắm . Gia đình luốn là cái gì đó thật đặc biệt nơi người ta có thể trở về với chính mình , bình yên và thanh thản . phù... !

Ah mà thế này mới biết nhà bác Tống cũng đầm ấm phết nhẩy !
 
có nhiều khi ta vác một bộ mặt cau có khó chịu vì sao mà mẹ nói nhiều thế, sao mà bố nghiêm khắc thế, sao người lớn chả chịu hiểu con cái, cứ đem thời ngày xưa ra mà so sánh răn đe...Thế rồi, một đêm trong cơn sốt cao, ta mơ màng thấy bàn tay mẹ đặt nhẹ trên trán ta lo lắng, ta mơ màng thấy dáng bố đi ra đi vào sốt ruột âu lo, vội giả quay mình trong cơn mê để giấu nhanh giọt nước mắt, để cắn chặt môi khỏi bật ra tiếng gọi nhưng sao vẫn thổn thức : gia đình ơi!
Có những khi vướng bận chuyện tình cảm riêng tư, ta cứ buồn buồn vui vui với trăm ngàn bí mật của riêng mình, cất giấu cho riêng mình thế giới riêng ko hề có bố mẹ trong ấy. Để 1 ngày kia tình cảm riêng tư vụn vỡ, ta một mình chống chọi nỗi đau dâng đầy trong tim, nỗi đau sắp òa trong khóe mắt, lại chợt nghe giọng mẹ thảng thốt: COn gái ơi, hãy kể cho mẹ nghe! Hãy tâm sự với mẹ như một người bạn lớn. nhìn con buồn mẹ chẳng vui đâu!
Lúc ấy, mới hiểu khóc trong vòng tay mẹ vẫn là điều kì diệu nhất! Cả một trái tim lớn đang che chở cho ta, cho ta giấu khuôn mặt ưu tư, sầu não, vuốt tóc ta như ngày ta thơ bé, thì thầm rằng: con có biết ko, bố mẹ lúc nào chẳng dõi theo con, kể cả khi con vui lẫn lúc con buồn!
Ca dao, tục ngữ VN có câu rằng: có nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ!
Uh, trong cuộc sống hàng ngày, dù đã lớn khôn hơn nhưng với mẹ cha ta vẫn luôn luôn bé bỏng, chỉ khi nào ta cũng trở thành cha, thành mẹ, có lẽ mới hiểu được hết cha mẹ đã vất vả đã nuôi ta khó nhọc nhường nào!
 
Từ lúc bé tí..dường như con chưa bao giờ thốt được câu bố mẹ ơi,con yêu bố mẹ...phải chăng vì con cảm thấy ngượng khi phải thốt ra những lời nói tình cảm như vậy.....Chỉ đến khi chuyện đó xảy ra..con mới dũng cảm nói ra được câu nói mà con vẫn giữ trong lòng,chẳng bao giờ thổ lộ...

Hồi đó nhà mình vẫn còn nghèo...cái WC vẫn la cái WC tự hoại...mỗi lần con có việc "cần giải quyết":D ,con đều lon ton chạy vào trong đấy trước rồi mới gọi :"mẹ ơi,mang cho con cái chậu".....Hôm đó,ko hiểu do "cảm xúc tràn trề quá,cần phải giải quyết ngay",mà con chạy cuống cuồng vào WC đến nỗi vấp ngã vào bậc tam cấp...trán con đập xuống thành..rách ra 1 mảng..máu chảy đầm đìa....mẹ vội vàng bỏ xô,bỏ chậu xuống,chạy đến bên con...bế cái con bé đang ngoạc mồm ra khóc..ngoạc mồm ra ăn vạ vào trong nhà...Mẹ vẫn bình tĩnh vừa sơ cứu,vừa dỗ dành an ủi con....Lúc đấy con-1 con bé 6 tuổi,tự thấy bản thân mình sao mà vô dụng...cứ nhanh nhảu đoảng làm gì để mẹ phải lo lắng..Và rồi trong tiếng khóc nấc lên vì đau,con bỗng thốt ra lúc nào ko biết.." Me ơi..mẹ khổ vì con quá...mẹ ơi,con yêu mẹ lắm...." Sau đó mẹ vội vàng đèo con vào bệnh viện trên chiếc xe đạp cà tàng của mẹ.....
Bị khâu những mấy mũi trên trán..con vẫn cười khanh khách mỗi khi mẹ vỗ về...mẹ đùa với con cho con quên hết đau...,vì có mẹ bên cạnh,con yên tâm lắm..con hết đau ngay mẹ à...!!!!
Rồi mẹ chơt hỏi con:"Sao lúc nãy con lại nói là mẹ khổ vì con quá?"...Con bé ngượng nghịu....rúc đầu vào lưng mẹ,thỏ thẻ nói:" Thế ko phải vậy hả mẹ"........




------------------------------------------
Em xin loi chi Van neu bai` nay cua em co gi lac voi topic cua chi nhe...Doc bai cua chi tu dung thay nho gia dinh nen viet vay thoi a....
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Sến quá, hôm nay là ngày gì của HAO thế nhỉ??

Anh Tuấn nói thế chứ có khi lại đang khóc tu tu đấy chị Vân nhỉ :mrgreen: :mrgreen:

Nhìn cái chủ đề này em nhớ cái câu hát nào đó trong bài Tự khúc ngày sinh của Trương Quý Hải

Đêm nguyên sơ
Khi con chào đời
Mẹ vơi cơn đau
Yêu thương nghẹn lời
.........

Lúc nước mắt
Thay cho nụ cười
Gọi tên đêm xưa
Tiếng ai nghe xa vời
 
yes!
Bố cháu tình cảm lắm, giả vờ thế thôi nhưng đang ngồi một chỗ rơm rớm nước mắt đấy, vì có lần đã trót bảo mẹ là đi học thêm mà rốt cuộc tót đi chơi cùng bạn gái :)
To Lan Anh: bài em hay lắm!
-------------------
để chị viết thêm nhé!
 
tra loi

phạm hà vân đã viết:
yes!
Bố cháu tình cảm lắm, giả vờ thế thôi nhưng đang ngồi một chỗ rơm rớm nước mắt đấy, vì có lần đã trót bảo mẹ là đi học thêm mà rốt cuộc tót đi chơi cùng bạn gái :)
To Lan Anh: bài em hay lắm!
-------------------
để chị viết thêm nhé!
Chị Vân phải quản Mr Tống cho chặt vào .....hình như ảnh lại sắp vào SG đấy;).....quản chặt thì gia đình mới hạnh phúc chứ;)
 
Bố mẹ cưa nhau thế nào?

Bố và mẹ cùng học chung lớp sư phạm văn. Cả lớp có 9 mống con trai thì bố là người nổi bật nhất vì bố ...xấu nhất, gày nhất, ngang nhất và cũng học giỏi nhất, hát hay nhất, giỏi võ nhất! Đám bạn gái của mẹ ghét bố lắm vì cái tội ngông nghênh, bất cần đời!
Mẹ nghiêm trang, hơi già so với tuổi nên bạn gái của mẹ toàn gọi mẹ là chị. Mẹ bị coi là ..gái có chồng vì bạn bè mẹ biết ở quê nhà bố mẹ của mẹ đã hứa gả mẹ cho 1 người.
Chả hiểu sao mẹ với bố lại trở thành bạn thân của nhau, mẹ kể cho bố nghe về cái người mẹ phải lấy, mẹ ko yêu nhưng bà ngoại khóc lóc ngày đêm khiến mẹ nuốt nước mắt gật đầu.
Cái người ấy một ngày kia trở về tìm mẹ, quỳ xuống chân mẹ xin mẹ tha thứ, xin đừng chờ người ấy nữa, người ấy khi đi công tác Hà Giang, đã bị một cô gái dân tộc bỏ bùa, đã lỡ...và phải cứơi cô ta. Mẹ ko đau khổ, nhưng mẹ kể là mẹ đã rất tức, đã khóc nhiều vì dẫu sao cũng hò hẹn cùng nhau.
Bố an ủi mẹ, dỗ dành mẹ cho mẹ đỡ buồn và sau này bố thú nhận lúc ấy bố mừng ...ko gì kể xiết! Tèn tén ten, giờ thì bố chả phải e ngại gì nữa, bố cưa mẹ ...ra mặt.
Mẹ cũng có tình cảm với bố nhưng mẹ ngại, mẹ vẫn ko muốn chuyện của mình được chú ý quá nhiều, bố lúc nào chả là để tài của các bạn, còn mẹ mẹ thích kín đáo....!
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, 1 hôm bố đưa mẹ đi chơi, bố tỏ tình với mẹ trong vòng...nửa tiếng đồng hồ! Mẹ bảo thú thật lúc ấy mẹ ù cả tai, ko kịp hiểu bố nói cái gì, chỉ nhớ...câu cuối: Ý mình thế đấy, ý L thế nào?
Và bố hứa với mẹ, sẽ giữ kín chuyện, chỉ hai đứa biết thôi, vậy là mẹ gật đầu, mẹ ưng thuận!
ngày hôm sau, mẹ vẫn còn đang say sưa trong niềm hạnh phúc mới thì vừa bước vào lớp, mẹ suýt ngã ngửa vì ...cả lớp biết chuyện, đồng thanh chúc mừng. Thì ra, bố chắc " ko thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại!", đã ngay lập tức thông báo cho toàn...khối! :mrgreen:
Bố mẹ yêu nhau thật lãng mạn lắm, cả khi đám cưới cũng hay ho! Lớp sư phạm của bố mẹ về đông đủ để dự, tổ chức nhà mẹ vì nhà bố thật sự lúc ấy quá nghèo, ông nội lại công tác nơi xa nên ông bà ngoại lo liệu thay. Bố cười ngoác miệng, xung phong hát tặng đám cưới..chính mình .Hết 1 bài bố quay sang hỏi mẹ: anh hát bài nữa nhé! Khiến mẹ phải kéo áo bố bắt ngồi im.
Hơn 20 năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Mong bố mẹ mãi yêu nhau như thuở ban đầu ấy, để các con có 1 gia đình hạnh phúc và ấm êm!
 
Re: tra loi

Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
phạm hà vân đã viết:
yes!
Bố cháu tình cảm lắm, giả vờ thế thôi nhưng đang ngồi một chỗ rơm rớm nước mắt đấy, vì có lần đã trót bảo mẹ là đi học thêm mà rốt cuộc tót đi chơi cùng bạn gái :)
To Lan Anh: bài em hay lắm!
-------------------
để chị viết thêm nhé!
Chị Vân phải quản Mr Tống cho chặt vào .....hình như ảnh lại sắp vào SG đấy;).....quản chặt thì gia đình mới hạnh phúc chứ;)
ô ko em ạ, quản chặt quá ko phải biện pháp hay ho để giữ chồng đâu!
người ta chỉ có thể giữ nhau mãi mãi vì tình yêu chứ ko phải vì sự ràng buộc, nhớ nhé!;)
 
Admin ới ời, giúp tôi thay tên Topic thành Gia đình và những chuyện tình yêu với! Sao mình ko sửa được nhỉ?
 
Chuyện chị Vân hay nhỉ ;). Thế thày u chị bằng tuổi nhau à? Thày em hơn u em 11 tuổi, nghĩ lại hồi u mới khóc oe oe thầy đã 11 tuổi chạy nhảy tung tăng, buồn cười vật :mrgreen:. Em thấy ngày xưa các cụ có câu ca dao tình phết nhé:

Yêu em từ thuở trong nôi
Em nằm em khóc anh ngồi anh ru :mrgreen:
 
Và:
Yêu em từ thuở lên ba
Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm :) (ko chắc đây có phải ca dao)

*

Sao Khuê chín cái nằm kề
Yêu em từ thuở mẹ về với cha

Mọi người nếu còn câu nào trong bộ sưu tập "Yêu em từ thuở" thì post lên nữa nhé!

Ấy Vân, truyện của ấy hay nhỉ :x , hì, chả bù cho mình chẳng được nghe kể mấy chuyện các cụ cưa nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu nhau từ thuở tóc còn buông
Một gái thơ ngây một gã cuồng
Khuya sớm vai kề vui đọc sách
Chung đèn chung cả ánh trăng xuông

:)
(Nguyễn Hoàng Chương )
 
phạm hà vân đã viết:
Admin ới ời, giúp tôi thay tên Topic thành Gia đình và những chuyện tình yêu với! Sao mình ko sửa được nhỉ?
Em sửa đúng ý chị Vân rồi nhé!;)
 
thank em Hương!
Tiếp chuyện ông bà nội nhé!
--------------
Bà nội khi ấy vừa tròn 17 tuổi, tham gia trong ban chấp hành phụ nữ xã. Nhà đông anh chị em nhưng bà nội vốn đảm đang và tháo vát nhất trong nhà.
Một ngày nọ, có chương trình của cấp trên đưa xuống, sẽ có 1 nhóm du kích về hoạt động tại xã và phụ nữ xã có nhiệm vụ giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ.
Ông nội đại diện cho đội du kích về làm việc trước, ông cũng ko phải ai xa lạ mà là người cùng làng với bà, tham gia cách mạng và xa làng đã mấy năm. Ông để ý bà từ bao giờ ko rõ nhưng ko hiểu sao ông cứ tìm bà mà giao việc. Bà chạy khắp làng, báo hết người này đến người nọ theo lệnh ông( sau này bà thường bảo sao dạo ấy mình hâm thế, tự nhiên cứ chạy hoắng lên lo làm theo lời người ta). Công việc chung diễn ra rất tốt và việc riêng cũng tiến triển chẳng kém bởi trong trái tim của cô thôn nữ 17 ấy, hình ảnh anh du kích rắn rỏi, đẹp trai đã ngập tràn.
Bà vốn là người nết na nên cũng lúc ấy, có mấy đám đánh tiếng muốn mang trầu cau sang hỏi. Cụ ngoại nói bà chuẩn bị lấy chồng, bà lo cuống lên, sao người ấy ko đến, chẳng lẽ bà linh cảm sai, chẳng lẽ anh du kích bà thầm thương ấy ko có tình cảm gì với bà sao?
một hôm, đang mò cua ngoài đồng, em gái bà hớt hải chạy ra gọi chị về ngay, mẹ có việc gấp. Bà ống thấp ống cao chạy về, mẹ của bà chờ sẵn và ngồi cùng đó còn có 1 người lạ. Người lạ nhìn bà tủm tỉm: trông cháu nó nhanh nhẹn đấy, xinh gái nữa, vậy là bà cho bên nhà tôi sang hỏi cháu nó nhé!
Bà hoảng hốt, sợ hãi nhìn mẹ, quần vẫn ống thấp ống cao rồi chợt khóc hu hu...Trong màn nước mắt tèm lem, bà chợt thấy bóng ông chui ra từ trong ...bếp cùng với em trai của bà. Bà xấu hổ, đỏ mặt rồi chạy biến trong tiếng cười vang của cả nhà.
Thế là sau ấy bà về với ông, làm người vợ hiền của ông. NHà ông nghèo quá, tất cả mẹ chồng, nàng dâu, ông và mấy em ông ngủ ...chung 1 giường giữa cái nhà tranh thấp tẹt.
Biết bao khó nhọc bà đã trải qua, ông đi bộ đội xa nhà, có khi hàng năm mới ghé về thăm vợ con 1 lần. MỘt mình bà tảo tần ngược xuôi, đảm cả việc nước cả việc nhà. Bà được bầu làm chủ tịch xã, lo lắng ko chỉ cho cái gia đình bé nhỏ của bà mà lo cho cả cãi xã nghèo giáp sông HỒng quanh năm lo lụt ấy.
................
Ông bà giờ đã ngoài 70, niềm vui của ông bà luôn hiện ra thật rõ mỗi khi các cháu về quê, quây quần bên ông bà. Ông kể chuyện ông cưa bà cho các cháu nghe, kể mãi đoạn thấy bà quần ống thấp ống cao đứng khóc, bà cừơi vẫn ngượng nghịu nhưng ánh mắt bà chan chứa yêu thương!
 
Back
Bên trên