Nguyễn Lê Trân
(pit_crazy)
New Member
Bạn thân của con, gia đình bạn ấy không được hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ con nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má bạn ấy. Chỉ thoảng qua, khi trông thấy một gia đình đầm ấm vui vẻ bên nhau, bạn ấy khẽ quay mặt đi. Mỗi dịp lễ tết hay ngày kỉ niệm của gia đình, bạn ấy thường về nhà sớm, nấu nướng hoặc chuẩn bị một món ăn đặc biệt nào đó, dọn dẹp căn nhà vốn lạnh tanh, bày 1 lọ hoa hồng thật đẹp lên bàn. Và chờ đợi... Bao giờ cho đến ngày xưa... khi cả nhà bạn ấy sẽ quây quần bên cái bàn ăn nhỏ trong căn phòng ấm cúng ấy? Con nhớ nụ cười rạng rỡ ngày nào của bạn ấy quá...
Bạn trai của con, gia đình anh ấy đổ vỡ. Nhưng anh ấy luôn vui vẻ, dù con đã từng bắt gặp những cái thở dài mệt mỏi và ánh buồn trong đôi mắt-cười của anh ấy. Những lúc như thế, con chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể chia sẻ nỗi buồn với anh ấy. Nhưng tất cả những gì con có thể làm chỉ là lặng lẽ ở bên anh ấy, hi vọng sự ân cần của mình sẽ phần nào xoa dịu được vết thương-không-bao-giờ-liền. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn phóng xe đi thật xa, dường như muốn chạy trốn, rồi lại quay lại, tiếp tục mỉm cười với con và tất cả mọi người. Con thấy mình sao bé nhỏ quá...
Người bạn con mới quen, chị ấy không có khái niệm gia đình. Nổi loạn. Cuộc sống vật chất thừa thãi cố che lấp lỗ hổng lớn trong tâm hồn. Những quyển album ảnh gia đình bị dán băng dính kín mít, không thể mở ra, cũng không vứt đi. Chúng cứ nằm ở góc phòng như một điều hiển nhiên phải thế. Chị ấy cô lập cảm xúc của chính mình, đóng băng cả những giọt nước mắt. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt lạnh lùng, tuyệt nhiên không bao giờ có thể bắt gặp một ánh mắt buồn, dù chỉ thoáng qua. Con cố gắng gần gũi với chị ấy, dù chị ấy từ chối điều đó. Con thương chị ấy vô cùng...
Con sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc. Bố mẹ và chị thương yêu con hết lòng. Nhưng con thì KHÔNG. Thực sự là không. Con biết như thế con thật là tồi tệ. Con không phải đứa sống khô khan, nhưng là đứa con ích kỉ. Con luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Con nhìn những người bạn của con, họ không nói ra nhưng luôn khao khát một gia đình hạnh phúc. Rồi những đứa bạn đang đi du học nữa, chúng nó viết thư về cho con, bảo rằng có đi xa mới thấm thía hết cái định nghĩa về Gia Đình. Con hiểu rằng con may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng con lại không biết tận hưởng điều may mắn đó của mình. Con đòi đi du học. Chị hỏi tại sao phải đi ngay như thế, con im lặng, không thể trả lời. Nói thế nào đây? Rằng con muốn thoát khỏi gia đình ư? Rằng con muốn chạy trốn tình cảm của bố mẹ và chị ư? Chính bản thân con cũng thấy ý nghĩ đấy thật điên rồ và ngớ ngẩn. Nhưng con lại luôn suy nghĩ như thế. Xin lỗi bố mẹ và chị thật nhiều...
Có thể một lúc nào đó con đi xa, cảm nhận được sự quí giá của 2 tiếng Gia Đình, và hối hận vì những ngày tháng này... Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn con hôm nay, mệt mỏi vì phải gồng mình lên, hoảng sợ vì không ai hiểu con, vì con lạc lõng ngay giữa những người thân. Con nghẹt thở trong tình yêu của gia đình...
Bạn trai của con, gia đình anh ấy đổ vỡ. Nhưng anh ấy luôn vui vẻ, dù con đã từng bắt gặp những cái thở dài mệt mỏi và ánh buồn trong đôi mắt-cười của anh ấy. Những lúc như thế, con chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể chia sẻ nỗi buồn với anh ấy. Nhưng tất cả những gì con có thể làm chỉ là lặng lẽ ở bên anh ấy, hi vọng sự ân cần của mình sẽ phần nào xoa dịu được vết thương-không-bao-giờ-liền. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn phóng xe đi thật xa, dường như muốn chạy trốn, rồi lại quay lại, tiếp tục mỉm cười với con và tất cả mọi người. Con thấy mình sao bé nhỏ quá...
Người bạn con mới quen, chị ấy không có khái niệm gia đình. Nổi loạn. Cuộc sống vật chất thừa thãi cố che lấp lỗ hổng lớn trong tâm hồn. Những quyển album ảnh gia đình bị dán băng dính kín mít, không thể mở ra, cũng không vứt đi. Chúng cứ nằm ở góc phòng như một điều hiển nhiên phải thế. Chị ấy cô lập cảm xúc của chính mình, đóng băng cả những giọt nước mắt. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt lạnh lùng, tuyệt nhiên không bao giờ có thể bắt gặp một ánh mắt buồn, dù chỉ thoáng qua. Con cố gắng gần gũi với chị ấy, dù chị ấy từ chối điều đó. Con thương chị ấy vô cùng...
Con sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc. Bố mẹ và chị thương yêu con hết lòng. Nhưng con thì KHÔNG. Thực sự là không. Con biết như thế con thật là tồi tệ. Con không phải đứa sống khô khan, nhưng là đứa con ích kỉ. Con luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Con nhìn những người bạn của con, họ không nói ra nhưng luôn khao khát một gia đình hạnh phúc. Rồi những đứa bạn đang đi du học nữa, chúng nó viết thư về cho con, bảo rằng có đi xa mới thấm thía hết cái định nghĩa về Gia Đình. Con hiểu rằng con may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng con lại không biết tận hưởng điều may mắn đó của mình. Con đòi đi du học. Chị hỏi tại sao phải đi ngay như thế, con im lặng, không thể trả lời. Nói thế nào đây? Rằng con muốn thoát khỏi gia đình ư? Rằng con muốn chạy trốn tình cảm của bố mẹ và chị ư? Chính bản thân con cũng thấy ý nghĩ đấy thật điên rồ và ngớ ngẩn. Nhưng con lại luôn suy nghĩ như thế. Xin lỗi bố mẹ và chị thật nhiều...
Có thể một lúc nào đó con đi xa, cảm nhận được sự quí giá của 2 tiếng Gia Đình, và hối hận vì những ngày tháng này... Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn con hôm nay, mệt mỏi vì phải gồng mình lên, hoảng sợ vì không ai hiểu con, vì con lạc lõng ngay giữa những người thân. Con nghẹt thở trong tình yêu của gia đình...