Gia Đình...

@ Pit: Được quyền than thở khi buồn, nhưng nếu nói cái gì chứng tỏ suy nghĩ tiêu cực thì anh chém chết, trước khi em tự giết mình
em đã chết 1 lần rồi mà :)
thêm lần nữa
cũng hay :)
 
Trước khi đi làm, ol, và:
@ Việt: chú quên mất câu này sau phần trích dẫn của anh, câu quan trọng nhất đấy
chứ ai lại dại dột chui vào chuồng, túm đuôi sư tử
:))

Ở đời ai mà chẳng có những lúc gặp nhiều rắc rối. Thế nhưng mà con người ta khác nhau ở chỗ biết đặt điều quan trọng hơn lên trên. Vì thế, nếu ai hỏi anh rằng người mà anh ngưỡng mộ nhất là ai - thì đó là thằng bạn thân của anh - vì nó luôn biết nghĩ một cách chín chắn, nó luôn là nguồn động viên của người khác và nó có cách nghĩ của một người trưởng thành hơn bất cứ ai anh biết. :) Còn để biết nó cảm thấy thế nào, điều duy nhất là hãy quan tâm vì nó thường ít khi "happens" quá vài giây em ạ.

@ Trân: Chỉ là có một điều, mọi người đọc để thấy người cha mẹ nào cũng luôn yêu thương con cái của mình, dù đó là một vĩ nhân hay một kẻ khốn cùng. Mà em này, tên anh cũng hay đấy chứ :)

@ Việt again & again: thanks to all of you vì lập nên cái topic này (U & Trân) :p. Nếu còn thanks nữa chắc anh em mình phải chuyển sang chủ đề khen nhau mất thôi, hic hic, mà như thế thì buồn lắm vì suốt ngày nghe "khen" mãi wen rui :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nó luôn biết nghĩ một cách chín chắn, nó luôn là nguồn động viên của người khác và nó có cách nghĩ của một người trưởng thành hơn bất cứ ai anh biết. Còn để biết nó cảm thấy thế nào, điều duy nhất là hãy quan tâm vì nó thường ít khi "happens" quá vài giây em ạ.
em cũng thần tượng bạn của anh mất rồi :)
người cha mẹ nào cũng luôn yêu thương con cái của mình, dù đó là một vĩ nhân hay một kẻ khốn cùng.
có vẻ như em lại nhìn nhận đoạn trích của anh theo 1 khía cạnh # nhỉ :) nhưng mà đấy l;à ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất (cho đến bây h) của em về đoạn trích đó -_-
Mà em này, tên anh cũng hay đấy chứ
cũng hay nhưng mà ko = tên của em đâu [-x
 
hihi, bạn anh sẽ rất vui nếu được nói chuyện với em đấy và cả anh cũng vậy :)

Mà này, thế còn gia đình kia, anh rất muốn biết cái gia đình Nga 03-06 của em đấy.
T2 là nơimọi người luôn được chào đón và nếu ai đã một lần đi cùng thì sẽ chẳng bao giờ quên được :)).

À, lớp em hình như có bạn Trinh dự thi Miss Hao mà, hãy tích cực cổ vũ cho bạn ấy - anh rất thích phần giới thiệu bản thân của bạn ấy: ngắn gọn, súc tích

Còn em, chắc đã là Miss Hao của ai đó rùi nên chẳng muốn đi thi đâu!!! :D

hihi, mà anh đang nghĩ, cái Topic này sắp biến thành của 3 người mất thôi
Em, anh và chú Việt.
@ Việt: này, thế có lúc nào chú định tống cổ bọn anh không đấy! lúc đó thì không biết phải đi đâu đây :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ anh Long: khen nhau thì cứ khen, sợ gì anh ;) Em chẳng hiểu vì lí do gì mà anh nhiệt tình thế này. Con nhỏ Trân nì á, cứ phải chém chém!! (tất nhiên, chỉ có chém thôi, chứ oánh tay không thì hổng lại :mrgreen:)

Em Trinh (hự, Trinh hâm) công nhận xinh nhờ, mà em chưa xem phần giới thiệu bản thân.

@ Trân: Tên anh Long hay hơn tên em >:)

:D :D
 
anh rất muốn biết cái gia đình Nga 03-06 của em đấy
nhữnng gia đình thế này em tham gia cũng nhiều :) vui, tất nhiên nhưng khi tắt máy đi thì thấy như thiêu thiếu 1 cái j` đó... rồi những buổi offline ko đủ để lấp đầy cái thiếu đó :) Mà ng` ta ko thể cả đời ngồi trước màn hình máy tình :) Vậy nên cái gia đình kiểu này ... ;)
À, lớp em hình như có bạn Trinh dự thi Miss Hao mà, hãy tích cực cổ vũ cho bạn ấy - anh rất thích phần giới thiệu bản thân của bạn ấy: ngắn gọn, súc tích
cũng hay :) nhưng mà em ko thix lôi chuyện đấy vào đây :) (nói nốt câu này thui: anh rảnh thì vote cho em í nhé hehehe ^_^)
Còn em, chắc đã là Miss Hao của ai đó rùi nên chẳng muốn đi thi đâu!!!
em là Mr HAO :))
 
@ anh Long: khen nhau thì cứ khen, sợ gì anh Em chẳng hiểu vì lí do gì mà anh nhiệt tình thế này.
hehehe, bao h anh về anh em mình se ngồi khen nhau cả buổi nhá :))
Con nhỏ Trân nì á, cứ phải chém chém!! (tất nhiên, chỉ có chém thôi, chứ oánh tay không thì hổng lại )
chém thì cũng lại là dùng = tay mà :) mà sao anh bạo lực thế, toàn tính chuyện đánh đập em --> khổ thân con bé hiền lành dễ thương ;;), chẹp chẹp :))
@ Trân: Tên anh Long hay hơn tên em
Anh Việt thật là xấu xa >_<
 
To Việt: chắc tại cái Topic này giống như là một không gian riêng chỉ có 3 người. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đàn ông con trai ai lại động tay động chân với con gái, mà có ý đó mà cũng không dám dùng tay => chắc kẻ 8 lạng, người một cân đây :)).
hihi, mà Việt này, con gái thường hay thích nói không với có, thế nên không chấp khoản tên tuổi :))

To Trân: anh là anh muốn biết về cái gia đình mà tuần nào em cũng 6 buổi sáng sớm dậy để tới trường gặp chúng nó ấy. Mà em thì định khen nhau cả buổi với chú Việt mà lại lấy câu trích dẫn có tên anh, hic hic, ngày mai chẳng may anh bị attack nhầm là tại em đấy, còn Việt nó ở FR thì chắc ăn rùi :D
Tất nhiên là sẽ Vote cho em, nhưng trước tiên em phải gửi bản đăng ký dự thi đi chứ, hay là chú Việt gửi luôn hộ em Trân đê; haha, để mai anh em mình có thêm chủ đề bàn luận :)) :))
đi làm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi, mà Việt này, con gái thường hay thích nói không với có, thế nên không chấp khoản tên tuổi
tên của em là 1 thương hiệu đã được khẳng định :) Pit number 1 :)>-
còn cái gia đình kia của em ah? em ko hiểu sao càng ngày nó càng... chẳng ra đâu vào đâu thế -_- em đang bị xé đôi ra trong cái gia đình đấy -_- thật đnags sợ T_T chắc vì đông con gái quá nên thế :) DÙ sao em cũng rất rất yêu nó, vì em đã gắn bó với nó suốt 2 năm nay mà :) mọi cố gắng của em để làm nó tốt đẹp hơn hi vọng sẽ làm xịt đi quả bóng căng thẳng trong lớp :) ôi za`o, chuyện của mấy đứa con gái [-x
Mà em thì định khen nhau cả buổi với chú Việt mà lại lấy câu trích dẫn có tên anh, hic hic, ngày mai chẳng may anh bị attack nhầm là tại em đấy, còn Việt nó ở FR thì chắc ăn rùi
ko ai attack anh đâu :) còn anh Việt thì chưa chắc :) Ở Fr đã là j` chứ b-) dính vào em là theo đến cùng luôn hehehe
Vote cho em Trinh chứ ko phải em :) Em thi Mr Ams thui chứ ko ham Mizz Ams :)
 
Hôm nay anh đã viết rất nhiều, có những chuyện giờ chẳng muốn nói với ai, đã viết ra đây, đọc lại, rồi xóa đi. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã gần 3 năm thế mà mới như hôm qua, thật rõ ràng... và rõ ràng là lạc đề
Hôm này Thứ 6 Ngày 13 và hình như chỉ còn khoảng hơn một tuần hay một tuần nữa. Rồi sẽ lại chẳng biết phải nói gì với .......
hic hic, anh giờ chỉ nhớ được mỗi một câu của bá tước Monte Cristo:" tất cả sự khôn ngoan của cuộc sống nằm trong hai chữ: Đợi chờ và Hy vọng"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Trân: anh còn nhớ hồi lớp 10, lớp anh có ra một tờ báo. Trong đó một bạn gái lớp anh đã viết về một chàng trai với đầy đủ nét đặc trưng của đám con trai, từng đứa một. Và bạn ấy đã kết luận rằng (anh chỉ nhớ đại ý thôi): "khi bạn đọc bài này và thấy mình trong đó thì bạn nhớ rằng, tất cả những điều đó tạo nên bản sắc riêng, bản sắc T2" mặc dù bạn ấy toàn mang ra hình ảnh phải nói là hơi "hài hước". Đâu chỉ con gái, con trai mỗi đứa mỗi tính và phải gắn bó trong một tập thể thì không phải lúc nào cũng hòa đồng được. Nhưng mà cái chính là phải có một vài đứa dẫn dắt mọi người trong những hoạt động chung (mặc dù có cả hoạt động là ... ngoài vòng "pháp luật" của trường) khi đó mọi người sẽ thấy họ thực sự là bạn và anh nghĩ là em sẽ làm được thôi. Thời cấp 3 là thời đẹp nhất, là nơi mà ta có thể có những người bạn thực sự. :)) Đừng lãng phí nó
Kỳ tích T2 nhiều lắm, để lúc nào anh kể cho mà nghe
Thôi, đi ngủ
 
một thói quen dễ thương đã hình thành: cứ sáng sáng lên check mail thì ghé vào HAO--> box TSBV--> gia đình :x
tất cả sự khôn ngoan của cuộc sống nằm trong hai chữ: Đợi chờ và Hy vọng"
em thix câu này. CHỜ ĐỢI VÀ HI VỌNG :)
em ghét 2 từ : CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT >_< ghét lắm ( khi phải nói hoặc phải ngeh đều ghét )
Hôm nay anh đã viết rất nhiều, có những chuyện giờ chẳng muốn nói với ai, đã viết ra đây, đọc lại, rồi xóa đi.
viết vào diary :) viết lên đây rồi del thì chả bao h anh có thể quay lại những cảm xúc của mình để thấy mình đã vượt qua được nó :)
anh có thể gọi em là Pit :) Gọi Trân em nghe ko quen lắm :)
hình như anh nghĩ em là boy hả :))
 
hơ hơ, nếu có thằng con trai nào tên giống em thì anh nghĩ tên nó phải là "Chân" ý, phải không PIT :D
Anh muốn nói rằng: dù trai hay gái thì đều có những vấn đề không tránh được, quan trọng là những thành viên trong gia đình biết cách thể hiện mình trong tập thể, chứ không phải là cá nhân. :)
Mà không biết những đứa con trai khác thế nào, chứ anh và đứa bạn anh không bao giờ viết nhật ký. Cảm xúc đến rồi đi, dâng cao rồi hạ xuống và có những thứ tình cảm theo năm tháng nó vẫn ở đó. Những gì mình muốn chỉ nên dừng đến thế thôi.
"Life goes on, what else can I do"

Hồi trước cũng có người nói với anh là rât ghét nghe cảm ơn, thế nhưng mà cảm ơn cũng là một câu nói để thấy mình trân trọng những gì mọi người đã làm cho mình. Còn Tạm biệt: đó là một cách để hẹn gặp lại, khi chào tạm biệt người ta muốn nói rằng sẽ gặp lại bạn:) Nhưng với bạn bè thân thiết thì việc đó trở nên thừa, điều hay ho nhất là quan tâm lẫn nhau ha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quan trọng là những thành viên trong gia đình biết cách thể hiện mình trong tập thể, chứ không phải là cá nhân.
em nhận thấy mình sống ích kỉ :)
Mà không biết những đứa con trai khác thế nào, chứ anh và đứa bạn anh không bao giờ viết nhật
đây là sự khác biệt giữa con trai với con gái :) mà NK cũng có 5,7 loại NK :) viết mail cho một cái "sọt rác" cũng gọi là NK mà, anh Việt nhỉ ;;)
"Life goes on, what else can I do"
bổ sung vào bộ sưu tập những câu nói yêu thix của em :)
Anh hiểu sai ý em rồi. Em ko ghét 2 từ đấy đứng riêng rẽ, mà ghét khi nó đi với nhau :) "Cảm ơn và tạm biệt" --> cảm giác như mất đi cái j` đó , hay như bị phản bội vậy. Có thể vì em đã từng bị nói thế và bị ấn tượng bởi câu nói đấy--> ghét >_<
 
- Anh nhận thấy mình cũng sống ích kỷ vì chúng ta đều là con người mà :D... nhưng mà đôi khi bỏ qua một chút cũng tốt.
- Còn cái đó, anh nghĩ nếu gọi là nhật ký cho sọt rác cũng hay đấy, nhưng vì trong đó anh viết không phải theo kiểu: nhật ký thân yêu.... cho mình. Anh viết cho một ai đó, vì thế nó chắc nên gọi là bức thư không bao giờ được gửi thì đúng hơn.
- Mà anh nhiều khi cũng có cảm giác tự kỷ ám thị về một điều gì đó, có những lúc anh nghĩ: dù mình có làm bao nhiêu việc thế nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình thất bại, mình không bằng người khác. Chúng ta là con người và có những thứ đã xảy ra làm chúng ta chẳng thể nào quên được. Hic hic, viết mấy điều này ra làm anh nhớ đến bài hát yêu thích nhất của mình và chợt nhớ đến đoạn cuối: "Khi nỗi sợ hãi qua đi, Và dư âm hãy còn lắng đọng... Nhưng không gì đã qua có thể là mãi mãi, Ngay cả cái giá lạnh của cơn mưa tháng Mười một" (bài November Rain - Guns and Roses)

Ohhhh, mai Chủ Nhật rồi, tốt quá, sáng mai dậy mà sẽ không phải nghĩ đến việc đi làm, phù. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
viết mail cho một cái "sọt rác" cũng gọi là NK mà, anh Việt nhỉ
câu này viết riêng cho anh Việt đọc :D
anh viết không phải theo kiểu: nhật ký thân yêu.... cho mình.
đấy là trong film HQ thôi anh :)) em cũng viết NK (tất nhiên, nếu ko em đã nổ tung lâu rùi ^_^) em viết như ko phải cho em, em xueng "em" trong NK, vì em luôn nghĩ rằng quyển NK đấy để gửi cho 1 người --> mặc dù chẳng bao h gửi :)
dù mình có làm bao nhiêu việc thế nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình thất bại, mình không bằng người khác.
giống y cheng em :D Em bị đè bẹp vì cái bóng của chị gái em :) Perfect :) em ko còn là tự kỉ ám thịu nữa rùi, mà có khi là 1 hội chứng tâm thần nặng rùi :))
 
Hihi, thế mà anh tưởng em bảo anh:
câu này viết riêng cho anh Việt đọc
=> vô duyên quá :))
Anh hi vọng rằng một lúc nào đó em sẽ có thể cùng một ai đó đọc lại những gì em đã viết.
Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, ngày trước chuyện tự kỉ ám thị làm cho anh suy nghĩ rất nhiều, làm người khác không vui. Bây giờ, anh vẫn không tránh khỏi ý nghĩ mình còn rất kém. Thế nhưng mà, điểm khác nhau là bây giờ anh chấp nhận mình không hoàn hảo, anh có thể kém ai đó về mặt này nhưng hơn họ về mặt kia. Và những suy nghĩ "tự kỉ ám thị" đó giờ đây hình như giúp anh luôn biết vị trí của mình trong cuộc sống, luôn không bao giờ được tự hài lòng với bản thân. Nhưng anh cho phép mình đôi lúc tự hào khi làm thật tốt một điều gì đó.
Để anh kể em chuyện này nhé, ngày trước anh có đọc một câu chuyện về tờ 20$. Một giáo sư trong một buổi thuyết giảng, ông ấy đã dùng một tờ 20$ nhàu nát để hỏi mọi người liệu có nhặt nó và hầu hết mọi người đều nói sẽ nhặt nó. Điều đó cho thấy một người lúc nào cũng có những người yêu thương họ bởi vì giá trị của họ chứ không phải vì những thành công hay thất bại trong cuộc sống của họ. Em không cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn <= câu này hay chứ, hình như quảng cáo bia Bến Thành. Hi vọng là em sẽ làm được cái việc: để nỗi ám ảnh trở thành động lực chứ không phải là trở lực.

Stand and fight
Live by your heart
Always one more try
I’m not afraid to die
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khà khà, phải phải, viết cho cái sọt rác cũng là 1 loại nhật kí :D

@ anh Long: đúng là cái trò tự kỉ ám thị rất là phiền toái. Mình làm xong cái gì đó, chưa biết kết quả thế nào nhưng cứ luôn nghĩ là nó sẽ thất bại, rất bi quan. Chẹp, tội gì phải nghĩ thế cho thần kinh thêm mệt mỏi, cứ cố nghĩ là nó sẽ không thất bại đi, bởi vì.... đằng nào mà chả hỏng thật, tội gì phải để buồn phiền tới 2 lần :mrgreen: :mrgreen: Em đùa thôi :p Em thấy cứ cái gì mà mình cảm thấy thiếu kinh nghiệm là sẽ kèm theo sự bi quan, dẫn đến nhiều thứ làm đầu óc mệt mỏi. Nói thì nói thế, chứ em cũng chẳng biết làm thế nào để thay đổi. Có lẽ cách thay đổi tốt nhất là... cứ sống thêm để có thêm kinh nghiệm, cứ tiến bước mà không nghĩ tới việc sẽ ngã, chỉ cần cố không nằm lì khi vấp ngã là được. Khì!

Chả biết mình nói cái gì lăng nhăng vớ vẩn thế không biết. Hơn 5h sáng rồi, em đi ngủ đây, chào anh Long. Chào Pit dở hơi :mrgreen:
 
Anh hi vọng rằng một lúc nào đó em sẽ có thể cùng một ai đó đọc lại những gì em đã viết.
e ko định cho ai đọc NK của em cả :) E định đốt đi, nhưng chưa đủ ca đảm :D (rủi cháy nhà thì phiền -_-)
1 ng` đã rơi vào trạng thái tự kỉ ám thị rất khó để thoát ra. cứ loay hoay mãi trong đấy -_- đến chết mất thôi -_-
anh Việt nói hay thế ^_^ cứ cố ko nghĩ đến việc sẽ thất bại, sẽ bị ngã -_- Nhưng mà như thế nguy hiểm lắm. Khi đã ngã rồi mới thấy niềm tin sụp đổ kinh khủng. Nhưng j` mình tin nhất cuối cùng vẫn thất bại --> die(+n) luôn 8-}
để nỗi ám ảnh trở thành động lực chứ không phải là trở lực
em đang cố gắng để làm điều đó :) nhưng mà ko làm được >_< em mới 17t thôi mà :D
sao anh Việt vô lý thế, sao chào anh Long tử tế thế mà lại thêm 2 từ kia vào sau tên em hả /:)
 
Nóng quá, hic hic, nếu chẳng phải đi làm hay không có việc gì thì tốt nhất chẳng ra đường làm gì. Thật ra điều gì cũng có ý nghĩa riêng của nó. Luôn luôn mang nỗi ám ảnh thì chẳng bao giờ là tốt, nhưng mà khi làm một việc gì đó luôn nghĩ được nhiều tình huống khác nhau thì lại cũng có điều hay và đôi khi việc đó giúp ta nhận ra giá trị những thứ mà ta có, những điều ta đã bỏ lỡ. Anh nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, và nếu có thành công anh hiểu điều đó chẳng dễ dàng gì, anh đã phải bỏ công sức ra bao nhiêu... còn nếu thất bại, anh nghĩ rồi mọi việc sẽ tốt hơn vì đó là điều mà mình đã lường trước được.
Còn Pit: em thật là may mắn, hic hic, bây giờ em mới 17 tuổi và sang năm khi em bước sang tuổi 18 đó là tuổi mang nhiều ý nghĩa, cũng là lúc con người sẽ có nhiều thay đổi (khi đó em sẽ bước vào đại học và cũng là lúc em có nhiều sự thay đổi trong cách sống, cách nghĩ). Và tuổi 18 bao giờ cũng là lúc đáng nhớ nhất. Và có những bài hát về 18 mà anh rất thích và đã gắn bó với anh những năm qua: 18 & life của Skid Row, I am 18 của Alice Cooper... =>>> Hãy bước sang tuổi 18 với thật nhiều niềm tin và hạnh phúc
God Bless You
sao anh Việt vô lý thế, sao chào anh Long tử tế thế mà lại thêm 2 từ kia vào sau tên em hả
<=== Không có lửa làm sao có khói - just kidding

PS: mà không phải cuối tuần đâu, chú Việt thức khuya quá đấy;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên