Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Có một người bạn gửi cho mình bài viết này, đọc thấy hay, post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
Làm phiền cô Logique
Những năm ba mươi thế kỉ trước, trong làng văn và làng báo nước nhà nổi lên một cặp đặc biệt: ông Phan Khôi với cô Luận Lí, tức cô Logique. Người ta vừa phục cái khoa lí đoán kiểu Tây mà ông Phan học được ở cô Lo và đem áp dụng riết róng, vừa thỉnh thoảng cười mỉa cái lòng hâm mộ quá nồng nhiệt của ông với cô ấy, bảo, ta cũng có cái lô gích của ta, dễ hiểu dễ nghe, mà cái gì đã rõ như ban ngày thì cần gì phải lôi thôi A khác B, B giống C, suy ra A khác C. Vả lại có cái lô gích của tư duy, lại có cái lô gích của tình cảm, mà quan trọng nhất là cái lô gích của hành xử. Cứ xét câu chuyện bố đánh con, ông thấy thế bảo: mày đánh con mày thì tao cũng đánh con tao, rồi rút roi nện bố, thì rõ: lí luận kiểu ta phải qua mấy tầng nghĩ mới tới, không ào ào suy ra được.
Mới đây tôi đọc được bài Lôgích và tiếng Việt của GS TS Nguyễn Ðức Dân đăng trên trang văn hoá Việt Nam do bưu điện Ðà Nẵng phụ trách (www.danangpt.vnn.vn/vanhoa). GS TS cho rằng phải tăng cường giáo dục khả năng lí luận, suy luận, lập luận cho học sinh sinh viên Việt Nam, đồng thời vạch rõ rằng tình trạng yếu kém ở mặt này thể hiện trong cách dùng tiếng Việt sai lệch.
Ôi, cô Logique, bây giờ liên quan đến tiếng Việt, biết có phiền cho cô không?
Dùng tiếng Việt thế nào là đúng? Chúng ta biết rằng đó là một bí mật quốc qia, đã chôn dưới cột cờ Hà Nội từ thuở tiếng Việt còn ở địa vị nô lệ, lúc 0 giờ ngày 01 tháng Một năm 2101 sẽ đào lên công bố. Việc hàng ngàn học giả các ngành, đặc biệt là ngành ngôn ngữ, tranh cãi mãi không dứt chẳng qua nằm trong kế hoạch bảo vệ cột cờ. Còn dùng tiếng Việt thế nào là biểu lộ một tư duy chặt chẽ? Thật không dễ, không dễ cho cả một vị GS TS. Xin ví dụ câu sau:
„Ðể có được tấm bằng đại học với ý nghĩa đích thực của nó, sinh viên tốt nghiệp đại học cần phải học ít nhất là bốn điều...“ Té ra là sinh viên tốt nghiệp, tức học xong rồi, cần phải học ít nhất bốn điều, tức học thêm sau khi tốt nghiệp. Ðúng lắm, học, học nữa, học mãi, tôi không phản đối. Nhưng nếu vậy thì cái vế Ðể có được tấm bằng đại học... có nghĩa gì? Câu văn ấy phải hiểu là: Sinh viên tốt nghiệp, đã học xong rồi, đã có bằng rồi, nhưng phải học ít nhất bốn điều nữa thì tấm bằng ấy mới xứng đáng? Hay phải hiểu hoàn toàn khác, là: Sinh viên muốn tốt nghiệp với một tấm bằng đại học xứng đáng thì cần học được ít nhất bốn điều kia, khi còn ngồi ghế trường đại học? Hay phải hiểu theo cả hai cách đúng duy nhất? Xin nhấn mạnh ở số nhiều: 2, và từ duy nhất, bởi ở đoạn đầu bài viết, GS TS Nguyễn dùng cụm từ một khả năng đúng duy nhất. Tôi vốn tưởng khả năng đúng duy nhất thì chỉ là khả năng đúng duy nhất mà thôi. Nói một khả năng đúng duy nhất tức cũng thừa nhận là có thể có nhiều khả năng đúng... duy nhất!!!
Khó lắm thay. GS TS cũng viết câu lủng củng („Ngay cả lời nhìn nhận này cũng cho thấy vị trưởng phòng GD tiểu học cũng chưa nhìn ra...“ ), cũng dùng sai khái niệm (“Hàng ngày chúng ta thường nghe thấy từ ngữ này.”) và mắc những lỗi không đáng mắc khác như dùng ngoặc kép vô cớ, ngắt câu vô lí... Thì trách học trò thế nào?
Mà học trò có tội gì? Tôi thấy câu của học trò nào đó bị GS TS đem ra làm ví dụ:“Trong làng thơ ca phong phú Việt Nam có những tác giả nổi tiếng một thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Ðiềm, Nguyễn Ðình Thi... “ hoàn toàn ô kê, về cả hình thức lẫn nội dung. GS TS Nguyễn có quyền muốn những tác giả ấy nổi tiếng, chứ không nổi tiếng một thời, nhưng học trò viết câu trên cũng có quyền quan niệm đó là sự nổi tiếng một thời. Té ra lí lẽ của kẻ không cùng quan niệm với mình thì thành vô nghĩa, kì cục hay sao? Câu “Ðoạn thơ nằm giữa bài thơ. Khi được tách ra lại càng hay.” tôi cũng không thấy có gì đáng trách, thậm chí nó còn bày tỏ được một quan niệm đọc nào đó mà các thày cô chưa kịp giảng. Chỉ tiếc chưa có học sinh nào đủ dũng cảm để viết: “Ðoạn thơ nằm giữa bài thơ. Khi được tách ra lại càng hay. Nếu bỏ hẳn đi là hay nhất”. Chẳng lẽ cứ tư duy không giống giáo trình là thiếu chặt chẽ?
Mà giáo trình thì thế nào? Bạn hãy mở bất kì trang nào của mọi tài liệu hướng dẫn học thi môn văn cho học sinh phổ thông, mời cô Logique vào. Tôi e cô ấy sẽ ngất. Ðây là đề số 233, trang 670, trong Tuyển tập đề và bài làm văn dùng cho học sinh 10, 11, 12 phổ thông và chuyên ban, tài liệu ôn thi tú tài, cao đẳng và đại học, Nguyễn Bích Thuận và Huỳnh Tấn Kim Khánh chủ biên, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội năm 2000:
“Lịch sử văn học của một dân tộc là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc đó. Anh (chị) hiểu ý kiến trên đây như thế nào? Liên hệ với lịch sử văn học Việt Nam, ý kiến đó có đúng không? Hãy chứng minh.” Chà, nếu tôi đòi bạn phải chứng minh bạn là con của mẹ bạn, bạn sẽ làm gì? Cách duy nhất – chứ không phải một cách duy nhất (bản quyền của GS TS Nguyễn) – để hiểu ý kiến ấy là: dĩ nhiên lịch sử văn học của một dân tộc là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc đó, chứ không phải của một dân tộc khác. Và cách duy nhất để chứng minh ý kiến ấy, khi liên hệ với lịch sử văn học Việt Nam, là: lịch sử văn học Việt Nam dứt khoát là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc Việt Nam, chứ không phải của dân tộc Trung Quốc chẳng hạn. Như vậy thì đáp án của đề văn này hoặc gói gọn trong vài câu là trọn vẹn, hoặc phải phát triển thành một công trình quốc gia cho hàng ngàn GS TS tranh cãi mãi không dứt. Xin nói nhỏ với bạn là tôi đã tìm ra mười tám cái tinh thần và bảy cái tâm hồn Trung Quốc trong văn học Việt Nam, đã gói buộc chắc chắn, chôn riêng ra chỗ ấy chỗ ấy, đợi lúc 0 giờ ngày...
Nhưng ta hãy tò mò xem thử cái đáp án chính thức, do GS Trần Thanh Ðạm cung cấp. Tôi xin miễn trích đoạn “hiểu ý kiến trên như thế nào”, vì nó cũng giống cách bạn có thể lập luận, rằng bạn là một con người, mẹ bạn cũng là một con người, con người chỉ có thể do con người sinh ra, nhìn đứa con là thấy cả tấm lòng người mẹ, vậy kết luận bạn là con của mẹ bạn. (Ðến đây cô Lo ngất lịm.) Xin chuyển nhanh sang phần liên hệ với lịch sử văn học Việt. Tại đây giáo sư Trần chứng minh ý kiến trên như sau: A. Lịch sử tinh thần và tâm hồn Việt Nam kết tinh thành hai giá trị lớn, là A1 = chủ nghĩa yêu nước và A2 = tinh thần nhân đạo. B. Văn học Việt Nam có B1 = Bình Ngô Ðại Cáo tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và B2 = Truyện Kiều tiêu biểu cho tấm lòng thương người. Kết luận: A1 = B1, A2 = B2. Vậy A1 + A2 = A = B1 + B2 = B. Tức A = B. (Ðến đây cô Lo tỉnh lại.) Song vấn đề là mọi dân tộc, tôi tin như vậy, đều có lòng yêu nước và lòng nhân đạo (hay GS Trần có thể chứng minh ngược lại?), tức đều có A1, A2 cả. Vậy lịch sử văn học Việt Nam cũng là lịch sử tinh thần và tâm hồn dân tộc Nga hay sao? Nỗi băn khoăn của tôi được GS Trần giải toả gọn gàng ở phần kết luận: “Ý kiến của đề bài thích hợp với mọi nền văn học, lại càng đúng đắn và sâu sắc với văn học Việt Nam.” Thế là rõ cả: Mọi đứa con đều do mẹ chúng sinh ra, đặc biệt là những đứa con Việt Nam. Chim mọi nơi đều có cánh để bay, đặc biệt là chim Lạc Việt Nam. Là một cách lí luận phải nghĩ qua mấy tầng mới nắm hết, không ào ào suy ra được? Hay là lô gích không hình thức? Lô gích phản hình thức? Lô gích phi hình thức? Hình thức phi lô gích? Phản lô gích và phi hình thức?
Tôi đã nói rồi, don´t believe in logic!
Trời ơi, lúc này mà có cụ Phan thì đỡ biết bao!
Làm phiền cô Logique
Những năm ba mươi thế kỉ trước, trong làng văn và làng báo nước nhà nổi lên một cặp đặc biệt: ông Phan Khôi với cô Luận Lí, tức cô Logique. Người ta vừa phục cái khoa lí đoán kiểu Tây mà ông Phan học được ở cô Lo và đem áp dụng riết róng, vừa thỉnh thoảng cười mỉa cái lòng hâm mộ quá nồng nhiệt của ông với cô ấy, bảo, ta cũng có cái lô gích của ta, dễ hiểu dễ nghe, mà cái gì đã rõ như ban ngày thì cần gì phải lôi thôi A khác B, B giống C, suy ra A khác C. Vả lại có cái lô gích của tư duy, lại có cái lô gích của tình cảm, mà quan trọng nhất là cái lô gích của hành xử. Cứ xét câu chuyện bố đánh con, ông thấy thế bảo: mày đánh con mày thì tao cũng đánh con tao, rồi rút roi nện bố, thì rõ: lí luận kiểu ta phải qua mấy tầng nghĩ mới tới, không ào ào suy ra được.
Mới đây tôi đọc được bài Lôgích và tiếng Việt của GS TS Nguyễn Ðức Dân đăng trên trang văn hoá Việt Nam do bưu điện Ðà Nẵng phụ trách (www.danangpt.vnn.vn/vanhoa). GS TS cho rằng phải tăng cường giáo dục khả năng lí luận, suy luận, lập luận cho học sinh sinh viên Việt Nam, đồng thời vạch rõ rằng tình trạng yếu kém ở mặt này thể hiện trong cách dùng tiếng Việt sai lệch.
Ôi, cô Logique, bây giờ liên quan đến tiếng Việt, biết có phiền cho cô không?
Dùng tiếng Việt thế nào là đúng? Chúng ta biết rằng đó là một bí mật quốc qia, đã chôn dưới cột cờ Hà Nội từ thuở tiếng Việt còn ở địa vị nô lệ, lúc 0 giờ ngày 01 tháng Một năm 2101 sẽ đào lên công bố. Việc hàng ngàn học giả các ngành, đặc biệt là ngành ngôn ngữ, tranh cãi mãi không dứt chẳng qua nằm trong kế hoạch bảo vệ cột cờ. Còn dùng tiếng Việt thế nào là biểu lộ một tư duy chặt chẽ? Thật không dễ, không dễ cho cả một vị GS TS. Xin ví dụ câu sau:
„Ðể có được tấm bằng đại học với ý nghĩa đích thực của nó, sinh viên tốt nghiệp đại học cần phải học ít nhất là bốn điều...“ Té ra là sinh viên tốt nghiệp, tức học xong rồi, cần phải học ít nhất bốn điều, tức học thêm sau khi tốt nghiệp. Ðúng lắm, học, học nữa, học mãi, tôi không phản đối. Nhưng nếu vậy thì cái vế Ðể có được tấm bằng đại học... có nghĩa gì? Câu văn ấy phải hiểu là: Sinh viên tốt nghiệp, đã học xong rồi, đã có bằng rồi, nhưng phải học ít nhất bốn điều nữa thì tấm bằng ấy mới xứng đáng? Hay phải hiểu hoàn toàn khác, là: Sinh viên muốn tốt nghiệp với một tấm bằng đại học xứng đáng thì cần học được ít nhất bốn điều kia, khi còn ngồi ghế trường đại học? Hay phải hiểu theo cả hai cách đúng duy nhất? Xin nhấn mạnh ở số nhiều: 2, và từ duy nhất, bởi ở đoạn đầu bài viết, GS TS Nguyễn dùng cụm từ một khả năng đúng duy nhất. Tôi vốn tưởng khả năng đúng duy nhất thì chỉ là khả năng đúng duy nhất mà thôi. Nói một khả năng đúng duy nhất tức cũng thừa nhận là có thể có nhiều khả năng đúng... duy nhất!!!
Khó lắm thay. GS TS cũng viết câu lủng củng („Ngay cả lời nhìn nhận này cũng cho thấy vị trưởng phòng GD tiểu học cũng chưa nhìn ra...“ ), cũng dùng sai khái niệm (“Hàng ngày chúng ta thường nghe thấy từ ngữ này.”) và mắc những lỗi không đáng mắc khác như dùng ngoặc kép vô cớ, ngắt câu vô lí... Thì trách học trò thế nào?
Mà học trò có tội gì? Tôi thấy câu của học trò nào đó bị GS TS đem ra làm ví dụ:“Trong làng thơ ca phong phú Việt Nam có những tác giả nổi tiếng một thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Ðiềm, Nguyễn Ðình Thi... “ hoàn toàn ô kê, về cả hình thức lẫn nội dung. GS TS Nguyễn có quyền muốn những tác giả ấy nổi tiếng, chứ không nổi tiếng một thời, nhưng học trò viết câu trên cũng có quyền quan niệm đó là sự nổi tiếng một thời. Té ra lí lẽ của kẻ không cùng quan niệm với mình thì thành vô nghĩa, kì cục hay sao? Câu “Ðoạn thơ nằm giữa bài thơ. Khi được tách ra lại càng hay.” tôi cũng không thấy có gì đáng trách, thậm chí nó còn bày tỏ được một quan niệm đọc nào đó mà các thày cô chưa kịp giảng. Chỉ tiếc chưa có học sinh nào đủ dũng cảm để viết: “Ðoạn thơ nằm giữa bài thơ. Khi được tách ra lại càng hay. Nếu bỏ hẳn đi là hay nhất”. Chẳng lẽ cứ tư duy không giống giáo trình là thiếu chặt chẽ?
Mà giáo trình thì thế nào? Bạn hãy mở bất kì trang nào của mọi tài liệu hướng dẫn học thi môn văn cho học sinh phổ thông, mời cô Logique vào. Tôi e cô ấy sẽ ngất. Ðây là đề số 233, trang 670, trong Tuyển tập đề và bài làm văn dùng cho học sinh 10, 11, 12 phổ thông và chuyên ban, tài liệu ôn thi tú tài, cao đẳng và đại học, Nguyễn Bích Thuận và Huỳnh Tấn Kim Khánh chủ biên, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội năm 2000:
“Lịch sử văn học của một dân tộc là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc đó. Anh (chị) hiểu ý kiến trên đây như thế nào? Liên hệ với lịch sử văn học Việt Nam, ý kiến đó có đúng không? Hãy chứng minh.” Chà, nếu tôi đòi bạn phải chứng minh bạn là con của mẹ bạn, bạn sẽ làm gì? Cách duy nhất – chứ không phải một cách duy nhất (bản quyền của GS TS Nguyễn) – để hiểu ý kiến ấy là: dĩ nhiên lịch sử văn học của một dân tộc là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc đó, chứ không phải của một dân tộc khác. Và cách duy nhất để chứng minh ý kiến ấy, khi liên hệ với lịch sử văn học Việt Nam, là: lịch sử văn học Việt Nam dứt khoát là lịch sử tinh thần và tâm hồn của dân tộc Việt Nam, chứ không phải của dân tộc Trung Quốc chẳng hạn. Như vậy thì đáp án của đề văn này hoặc gói gọn trong vài câu là trọn vẹn, hoặc phải phát triển thành một công trình quốc gia cho hàng ngàn GS TS tranh cãi mãi không dứt. Xin nói nhỏ với bạn là tôi đã tìm ra mười tám cái tinh thần và bảy cái tâm hồn Trung Quốc trong văn học Việt Nam, đã gói buộc chắc chắn, chôn riêng ra chỗ ấy chỗ ấy, đợi lúc 0 giờ ngày...
Nhưng ta hãy tò mò xem thử cái đáp án chính thức, do GS Trần Thanh Ðạm cung cấp. Tôi xin miễn trích đoạn “hiểu ý kiến trên như thế nào”, vì nó cũng giống cách bạn có thể lập luận, rằng bạn là một con người, mẹ bạn cũng là một con người, con người chỉ có thể do con người sinh ra, nhìn đứa con là thấy cả tấm lòng người mẹ, vậy kết luận bạn là con của mẹ bạn. (Ðến đây cô Lo ngất lịm.) Xin chuyển nhanh sang phần liên hệ với lịch sử văn học Việt. Tại đây giáo sư Trần chứng minh ý kiến trên như sau: A. Lịch sử tinh thần và tâm hồn Việt Nam kết tinh thành hai giá trị lớn, là A1 = chủ nghĩa yêu nước và A2 = tinh thần nhân đạo. B. Văn học Việt Nam có B1 = Bình Ngô Ðại Cáo tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và B2 = Truyện Kiều tiêu biểu cho tấm lòng thương người. Kết luận: A1 = B1, A2 = B2. Vậy A1 + A2 = A = B1 + B2 = B. Tức A = B. (Ðến đây cô Lo tỉnh lại.) Song vấn đề là mọi dân tộc, tôi tin như vậy, đều có lòng yêu nước và lòng nhân đạo (hay GS Trần có thể chứng minh ngược lại?), tức đều có A1, A2 cả. Vậy lịch sử văn học Việt Nam cũng là lịch sử tinh thần và tâm hồn dân tộc Nga hay sao? Nỗi băn khoăn của tôi được GS Trần giải toả gọn gàng ở phần kết luận: “Ý kiến của đề bài thích hợp với mọi nền văn học, lại càng đúng đắn và sâu sắc với văn học Việt Nam.” Thế là rõ cả: Mọi đứa con đều do mẹ chúng sinh ra, đặc biệt là những đứa con Việt Nam. Chim mọi nơi đều có cánh để bay, đặc biệt là chim Lạc Việt Nam. Là một cách lí luận phải nghĩ qua mấy tầng mới nắm hết, không ào ào suy ra được? Hay là lô gích không hình thức? Lô gích phản hình thức? Lô gích phi hình thức? Hình thức phi lô gích? Phản lô gích và phi hình thức?
Tôi đã nói rồi, don´t believe in logic!
Trời ơi, lúc này mà có cụ Phan thì đỡ biết bao!
Chỉnh sửa lần cuối: