Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Lời đề từ: Một câu chuyện được chắp lại từ những giấc mơ của chính cuộc đời tôi.
-----------------------------------------
Thoảng nghe những tiếng tính toán lầm rầm…
Cựa xoay mình trên chiếc giường ọp ẹp nơi góc phòng, nó mơ màng ngủ. Kế bên, phía gần cửa sổ, đứa em lên tám đang học bài…
Vẫn nghe những tiếng nhẩm tính lầm rầm…
Ánh đèn leo lét qua đôi mi nửa khép nửa mở khắc rõ những mảng tối sáng lem nhem trong căn phòng của anh em nó, một căn phòng lụp xụp trong một căn nhà tàn nép mình nơi góc tối nhất của khu phố ổ chuột ngoại vi thành phố.
Chân tay nó rã rời, da dẻ nó tái đi và nứt nẻ, bụng nó hóp lại vì đói, đầu óc nó nhức tợn suốt từ chiều đến giờ. Ban tối, khi vừa bước chân vào nhà, thằng bé gục xuống ngay, và sốt, và ho, và rét. Nó co ro, nép mình vào góc giường, cố ngủ để quên đi sự khó chịu và đau đớn, nhưng không thể. Cứ dăm phút, thằng bé lại giật mình tỉnh giấc và thường khi đó, những tiếng rì rầm tính toán kia ngừng lại, đứa bé thương anh, kéo lại manh chăn mỏng xộc xệch trên thân hình gầy gò đương co ro vì rét…
Căn phòng quay về với sự im ắng mong manh, ngoại trừ những âm thanh nhẩm tính vẫn lầm rầm phát ra từ chiếc bàn nhỏ được đóng lại từ vài mảnh gỗ nhặt kê gọn gàng kế bên khung cửa sổ.
Ngoài kia trăng tròn quá…
Nó thoáng mơ thấy những bóng hình xưa đang nô đùa dưới ánh trăng thu. “Kia là ba, ổng tốt quá, ổng chẳng để mình khóc đến một lần…. Má! Bà mới đẹp làm sao, và dịu dàng nữa…” Những hồi ức vụt qua đầu thằng bé, đó là bao ngày tháng hạnh phúc bên ba và má nó, đó là ánh trăng êm, là nét vui buồn trên những khuôn mặt người đã khuất…
Bống một luồng sáng chói loà chụp lên đôi mắt, thằng bé choàng tỉnh giấc. Nó lim dim thấy bức tường ố xanh những rêu chắn ngang trước mắt, thấy chật chội và gò bó, nhưng nó quen lâu rồi cảnh nghèo khó…
Những tiếng tính toán lầm rầm vẫn vang bên tai…
Ngoài kia trăng tròn quá…
Và nó mơ thấy mặt trời đang lên nhanh… “Nhanh quá!” Rồi ánh sáng lan tràn khắp nơi, buổi bình minh thật rạng rỡ… Nó thấy trước mắt nó, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng … “Nào cá kho… Nào thịt băm… Và món canh rau rền đỏ của má nữa”. Thằng bé nghe thấy tiếng của ba, nó quay lại khi nụ cười vừa thoáng hiện trên khuôn mặt phúc hậu, ông khẽ nói một câu gì đó, nhưng nó không nghe rõ… Cảnh vật vụt nhanh trước mắt, chợt nó thấy em mình… Đứa em bé bỏng xinh xắn khoác trên vai chiếc cặp hồng mới, giơ tay vẫy vẫy người anh, và hớn hở bước nhảy tới lớp học… Rồi thằng bé thấy mình đang ngả người trên một chiếc giường ấm áp có đệm êm, căn phòng thật rỗng rãi và sạch sẽ, bên hai cánh mũi phập phồng phảng một mùi hương ngan ngát…
Bỗng một luồng sáng trắng loà chói lên, kéo đi mọi thứ, nó choàng tỉnh giấc…
Thằng bé lim dim thấy góc tường ố xanh loang lổ những mảng đen trần trụi….
Bên tai nó, những tiếng lầm rầm vẫn vang lên chật chội…
-----------------------------------------
Thoảng nghe những tiếng tính toán lầm rầm…
Cựa xoay mình trên chiếc giường ọp ẹp nơi góc phòng, nó mơ màng ngủ. Kế bên, phía gần cửa sổ, đứa em lên tám đang học bài…
Vẫn nghe những tiếng nhẩm tính lầm rầm…
Ánh đèn leo lét qua đôi mi nửa khép nửa mở khắc rõ những mảng tối sáng lem nhem trong căn phòng của anh em nó, một căn phòng lụp xụp trong một căn nhà tàn nép mình nơi góc tối nhất của khu phố ổ chuột ngoại vi thành phố.
Chân tay nó rã rời, da dẻ nó tái đi và nứt nẻ, bụng nó hóp lại vì đói, đầu óc nó nhức tợn suốt từ chiều đến giờ. Ban tối, khi vừa bước chân vào nhà, thằng bé gục xuống ngay, và sốt, và ho, và rét. Nó co ro, nép mình vào góc giường, cố ngủ để quên đi sự khó chịu và đau đớn, nhưng không thể. Cứ dăm phút, thằng bé lại giật mình tỉnh giấc và thường khi đó, những tiếng rì rầm tính toán kia ngừng lại, đứa bé thương anh, kéo lại manh chăn mỏng xộc xệch trên thân hình gầy gò đương co ro vì rét…
Căn phòng quay về với sự im ắng mong manh, ngoại trừ những âm thanh nhẩm tính vẫn lầm rầm phát ra từ chiếc bàn nhỏ được đóng lại từ vài mảnh gỗ nhặt kê gọn gàng kế bên khung cửa sổ.
Ngoài kia trăng tròn quá…
Nó thoáng mơ thấy những bóng hình xưa đang nô đùa dưới ánh trăng thu. “Kia là ba, ổng tốt quá, ổng chẳng để mình khóc đến một lần…. Má! Bà mới đẹp làm sao, và dịu dàng nữa…” Những hồi ức vụt qua đầu thằng bé, đó là bao ngày tháng hạnh phúc bên ba và má nó, đó là ánh trăng êm, là nét vui buồn trên những khuôn mặt người đã khuất…
Bống một luồng sáng chói loà chụp lên đôi mắt, thằng bé choàng tỉnh giấc. Nó lim dim thấy bức tường ố xanh những rêu chắn ngang trước mắt, thấy chật chội và gò bó, nhưng nó quen lâu rồi cảnh nghèo khó…
Những tiếng tính toán lầm rầm vẫn vang bên tai…
Ngoài kia trăng tròn quá…
Và nó mơ thấy mặt trời đang lên nhanh… “Nhanh quá!” Rồi ánh sáng lan tràn khắp nơi, buổi bình minh thật rạng rỡ… Nó thấy trước mắt nó, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng … “Nào cá kho… Nào thịt băm… Và món canh rau rền đỏ của má nữa”. Thằng bé nghe thấy tiếng của ba, nó quay lại khi nụ cười vừa thoáng hiện trên khuôn mặt phúc hậu, ông khẽ nói một câu gì đó, nhưng nó không nghe rõ… Cảnh vật vụt nhanh trước mắt, chợt nó thấy em mình… Đứa em bé bỏng xinh xắn khoác trên vai chiếc cặp hồng mới, giơ tay vẫy vẫy người anh, và hớn hở bước nhảy tới lớp học… Rồi thằng bé thấy mình đang ngả người trên một chiếc giường ấm áp có đệm êm, căn phòng thật rỗng rãi và sạch sẽ, bên hai cánh mũi phập phồng phảng một mùi hương ngan ngát…
Bỗng một luồng sáng trắng loà chói lên, kéo đi mọi thứ, nó choàng tỉnh giấc…
Thằng bé lim dim thấy góc tường ố xanh loang lổ những mảng đen trần trụi….
Bên tai nó, những tiếng lầm rầm vẫn vang lên chật chội…