Giấc mơ và góc phòng

Le Hoang Giang đã viết:
Viết văn phân tích, văn nghị luận mới là khó, còn viết truyện ngắn, cái cốt lõi là chính, chứ ko phải là những thứ hoa hoè hoa sói mà bạn Dương đã làm tôi thấy rất ấn tượng.undefinedTruyện này không được hay cho lắm vì cốt truyện quá cũ và nhàm chán.

Thực ra thì thường người ta sẽ chỉ tỉnh giấc mơ khi mà giấc mơ lên đến cao trào hoặc khi có người khác gọi mình. Thằng bé ở đây mơ chưa hề đến cao trào đã tỉnh giấc, liệu có phải là vô lí ko? Tại sao ko đưa hình ảnh cái chết của bố mẹ nó ( nếu ko chết thì là hình ảnh khi li dị - mà ko li dị sẽ là hình ảnh lúc nhà nó chia tay nhau)? Việc này sẽ làm cho nó tỉnh giấc, và như thế là phát triển được một đống những ý nữa. Chuyện mang đậm chất Thạch Lam, tức là không có nhiều khúc mắc, tất cả chỉ là một câu chuyện, một giấc mơ êm đềm đối nghịch với một cuộc sống khó khăn và có lẽ là một tuổi thơ ko yên bình nhưng ít nhất cũng đã để lại trong lòng người đọc một cái gì đó ngai ngái. Nhưng để lưu giữ được thật lâu thì quả thực là rất khó, người đọc đọc là quên ngay vì họ biết, họ đọc CBBD còn tuyệt vời và nhân văn hơn hẳn cái truyện này. Ông Dương biết tại sao không? Vì ông không giải quyết hết mọi thứ, ông không làm nổi bật hẳn được lên cái chuyện này ông viết để làm cái gì. Đọc xong, người ta mơ màng và quên hẳn, thôi, thế là xong rồi. Đọc truyện là để có cái nhớ đến, nhưng đọc xong truyện của ông thì thấy nó chẳng có gì cả vì nó quá cũ rồi, và motif của nó đã được lợi dụng hàng ngàn lần bởi những người giỏi hơn cả ông. Điều duy nhất mà người ta nhớ được chắc là truyện do một thành viên của HAO viết. That's all. Có lẽ đó là lỗi chung của vô số các tay viết nghiệp dư mà ta thấy xuất hiện hàng đàn trên H2T. Nhưng mà ông Dương còn cao tay hơn bọn nó nhiều đấy. Cố lên nào. Hì hì.

Nói chung là viết thế nì là khá rồi, nhưng là đây là chúng ta nhận xét với nhau thôi, đành rằng như khổ chủ nói là không dựa theo Cô bé bán diêm, nhưng ai biết đấy là đâu, có ai điên mà viết xong một câu chuyện lại nói là " Tôi dựa theo chuyện này chuyện kia đấy" không? Đưa ra ngoài người không biết cười cho thối mũi. [tôi không có ý chê ông Dương là dựa theo, nhưng chẳng lẽ lúc nào ông cũng chăm chăm một câu " Truyện này tôi không bắt chước CBBD" à? - tôi tin, cái Trang tin và ai nữa tin thì tôi không biết, nhưng mà số người tin hình như ít lắm.


Đây là ý kiến đóng góp của bạn Giang nhưng Khanh thấy hình như bạn đang lái câu chuyện theo cuộc sống thường nhật quá, nói cách khác là Văn nói nhiều hơn văn viết :)
 
truyện này của D hay đấy!
Hơn đứt những chuyện khác!
TO Dương: ấy ko nên buộc tội ng khác một ccách quá đáng quá đáng như vậy!
 
To Giang: Cảm ơn lời góp ý của "ngài" ;)

Nguyễn Hương Trinh đã viết:
truyện này của D hay đấy!
Hơn đứt những chuyện khác!
TO Dương: ấy ko nên buộc tội ng khác một ccách quá đáng quá đáng như vậy!

Xin lỗi :) Tớ không có ý đâu, bây giờ thì tớ biết rồi (đấy chỉ là để thử thôi ) :)
 
Thưa bạn Khanh, Giang không hề có ý lái theo thành lời văn nói bởi vì vốn cái bài nhận xét này nó cũng là một bài văn nói chứ không phải là văn viết. Đáng lẽ Giang đang thấy sợ vì nó mang hơi hướng của văn viết hơi nhiều thì lại có người vào khen là nó giống văn nói. Cám ơn nhiều :)) :)) :))
 
Bạn Giang chú ý:

Thằng bé thức giấc vì bị sốt (sốt rét) nên giấc ngủ bị ngắt quãng... :)
Các bẹn chú ý đọc kỹ, các chi tiết khá logic đó ;)
 
À mà hơn nữa, chuyện của tôi khai thác một nội dung khác hẳng CBBD

Tôi không thik CBBD, nên ko bị ảnh hưởng chút nào của CBBD

Còn về chuyện trùng lặp (giống CBBD), xin giải thích riêng với bẹn Giang:

Mày thích MEt đúng ko ? Còn tao thích Iron

Nghe The Unforgiven II của Met rồi nghe Children Of The Damn của Iron đi, tao thấy nhạc của Met giống y trang nhạc của Iron (về cái thần) nên nhớ, Children Of The Damn nằm trong album năm 1982,còn bài của MET năm 1997, 15 năm cơ đấy...

Từ đấy mà suy ra về truyện này và CBBD ;)
 
Le Hoang Giang đã viết:
Thưa bạn Khanh, Giang không hề có ý lái theo thành lời văn nói bởi vì vốn cái bài nhận xét này nó cũng là một bài văn nói chứ không phải là văn viết. Đáng lẽ Giang đang thấy sợ vì nó mang hơi hướng của văn viết hơi nhiều thì lại có người vào khen là nó giống văn nói. Cám ơn nhiều :)) :)) :))

Cậu Giang vào đây nói hàm hồ :)) :)) :)
 
thực ra bài viết của D như là một lời kể chuyện về cuộc đời!
Đọc thì hay nhưng lại hơi buồn.....
 
OK! Đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của mọi người. Hehe. Cám ơn nhiều.
 
Back
Bên trên