Giúp chị Quỳnh!

Phạm Đức Hoài đã viết:
bài của thành viên mới Vương Hoàng Thắng box TSVB

Tệ thật,nhiều khi anh không biết anh có yêu em nhiều đến như vậy không nữa,nhiều người hỏi anh,sao mày vẫn có thể có tình cảm với 1 người chưa bao giờ yêu mày,đã 2 năm rồi không gặp như vậy nhỉ? .... uh,cũng đã 2 năm rồi em nhỉ,từ ngày em đi du học,nhanh thật,vậy mà anh cứ ngờ em vẫn ở đâu đây,thật gần,thật gần ... anh vẫn thỉnh thoảng đi qua nhà em,ngó vào,vẫn hy vọng có thể 1 lần nào đó sẽ nhìn thấy em... sao mình ngốc thế,người ta đang ở Anh cơ mà !!!
Nhiều khi anh cũng không hiểu vì sao anh lại có thể yêu em đến vậy,kỷ niệm giữa chúng ta đâu có nhiều...Có lần trong mail em hỏi anh ..." người con gái của quá khứ đã làm gì,mà khiến anh yêu người đó như vây" ... em cũng biết người con gái của quá khứ mà anh nói với em là em phải không?Chắn chắn là vậy rồi.Anh thực sự không hiểu tại sao nữa ... người con gái đấy chẳng làm gì để anh có thể yêu nhiều đến như vậy .... vậy mà .... Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu em nhỉ?

Đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày anh nhìn thấy em.
Đó là năm lớp 11,bọn bạn anh không hiểu sao anh không còn xuống sân chơi bóng rổ như mọi khi nữa ... họ thắc mắc không hiểu sao anh chỉ đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường và đoán già đoán non chắc anh đang tăm tia các em lớp 10 mới vào trường.
Họ đã đoán đúng,đúng là anh đang ngắm ai đó,nhưng chỉ 1 người thôi ... là em đấy.
Anh hiểu cái cảm giác khi có ai đó ngắm nhìn mình,anh cũng đã từng được như vậy,anh chỉ nhớ lúc đó,mọi hành động của anh không còn được tự nhiên nữa,lúng túng đến khó chịu ... và hình như em cũng đang như vậy ,và nhiều lúc,anh còn phải bật cười vì cái vẻ lúng túng của cô bé lớp dưới đang đá cầu dưới sân.Anh cười,em cũng cười,anh không biết những nụ cười đó có dành cho anh không,nhưng nó khiến anh cảm thấy một cảm xúc rất lạ đang dân trào ... cảm xúc thủa ban đầu của một tình yêu.
"Hình như tao yêu rồi mày ạ" ... thằng bạn anh nghe xong phá lên cười khoái chí và nói với anh bằng bộ mặt nghiêm túc:" chắc mày đang say nắng thôi ... mày chẳng biết gì về con bé đấy,cũng như con bé đây cũng chẳng thèm quan tâm xem mày là ai" rồi lại cười tiếp.Đúng rồi,chắc anh đang say nắng thật ... anh đang say em,em chính là những tia nắng đã sưởi ấm tâm hồn anh,đã khiến anh cảm thấy vui,cảm thấy cuộc đời thêm thi vị ... bất chợt anh nhớ một câu nói:" Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc là khi ta có một mục đích để hướng tới,là khi ta yêu thương mọi người,là khi ta có một ai đó để theo đuổi,để yêu,là khi ta ...."
Vậy đấy,chỉ có vậy mà anh yêu em .... em biết không?

Ngày qua ngày,anh vẫn đứng trên hành lang nhìn em như vậy ... nhưng rồi anh cũng quen được em.
Đến tận bây giờ,anh cũng vẫn không hiểu sao mình lại nhút nhát đến như vậy,anh muốn nói rất nhiều điều với em ... nhưng trái tim của anh lại đạp loạn xạ khi chúng mình đi ngang qua nhau,và rồi chỉ có nhưng cái gật đầu ... quen thuộc,nhàm chán thay cho lời chào.Vậy đấy,ngoài đời là vậy,nhưng em còn nhớ mỗi lúc anh và em nói chuyện trên mạng không?Thật là thân thiết em nhỉ,em đã tâm sự với anh bao điều,và anh cũng thế,nhưng chuyện tình yêu chưa bao giờ được đề cập trong các câu chuyện của anh và em.
Nhưng rồi .. cuối cùng thì em cũng có người yêu,thực sự anh cảm thấy rất khó chịu khi nghe tin đấy,bởi vì anh cũng như những người khác,ai chả có một chút ích kỷ trong người phải không em? Và điều anh không muốn nhất,em lại trở thành người yêu của bạn anh ... anh muốn gào lên rằng :"Xin em đừng yêu nó ... nếu không muốn ..." ..nhưng ...anh không thể nói lên được,bởi vì anh cảm thấy thực sự em đang hạnh phúc trong tình yêu của mình.
"Did I lose my love to someone better .. and does he love you like I do .. I do ... Do you know I really really do..."
Trước đây,anh luôn nghĩ một người như mình sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt trong tình yêu ... vẫn luôn có những cô gái vây quanh,làm quen với anh nhưng anh không quan tâm ... vậy mà giờ đây không hiểu sao nước mắt của anh lại rơi nhỉ,mà không phải anh khóc đâu,nó tự trào ra đấy chứ.

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=20158
Đã Move vào BBT .. cảm ơn anh Hoài ạ . .:) .. :x ..
 
.. chị Quỳnh ơi .. chị move cho em bài số 3 nhé .. :( . trường em có hệ thống security ..:(( .. không hiểu sao các bài khác thì vô tư mà bài số 3 thì em không thể Quote hay paste được ..:(( ..
 
Nguyễn Huyền Anh :D đã viết:
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau.Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng.Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"

Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=20165&page=1&pp=20

Tình yêu là vậy đó ,luôn muốn được bên nhau, sẵn sàng mất tất cả chỉ để người mình yêu hạnh phúc. Yêu là cho mà không cần nhận lại, yêu là giận dỗi, buồn man mác khi thấy người mình yêu lại đi yêu một người khác nhưng sẽ luôn chúc cho người đó thật hạnh phúc.Và sẽ thật tuyệt vời khi tình yêu đó xuất phát từ cả 2 phía, cho nên bạn hãy nhanh chóng mua nhẫn đôi đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. bài trên là sưu tầm ... :x .. nên em không move vào ban BT .. :) ..:x
 
ừa, bài trên là sưu tầm mà, không biết luật :D, để tìm bài khác nha
 
Uhm, thực ra bài trên rất là hay. Nõ vẫn có thể đưa lên trang chủ được, nếu như tác giả bài viết ngoài đưa ra câu chuyện sưu tầm, thì thêm vào đó 1-2 câu bình luận, nói lên cảm xúc, cảm nghĩ... Như thế nó sẽ mang màu sắc của HAOers hơn.

Dù sao cũng cảm ơn các em nhiều lắm :*:*:*

:x
 
em thử sửa rồi, chị xem lại coi
 
Em thấy bài này của chị Bảo Thư cũng rất hay:


http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=20945


Giao thừa...

--------------------------------------------------------------------------------

Chà, vậy là đã 30 Tết rồi đấy. 30 Tết. Lại một năm nữa sắp qua, một năm mới sắp đến, một cái Tết đã gần kề. Mà hãy xem, làm thế nào mà nó biết hôm nay là 30 Tết chứ! Ko phải là vì đó là ngày thứ hai được nghỉ học, ko phải vì lịch treo tường, ko phải vì bị bố mẹ bắt dọn nhà... Đó là quá khứ rồi, là bao năm qua rồi. Năm nay nó biết hôm nay là 30 Tết vì hôm nọ nói chuyện với mẹ nó hỏi với một câu lúc gần dập máy:

- "À thế mẹ ơi, năm nay bao nhiều là 30 Tết ạ?"
- "Mùng 8 tháng 2 con ạ!"

Giọng mẹ với theo trước khi điện thoại mất tín hiệu hẳn. Có lẽ nó sẽ ko bao giờ quên cái câu nói ấy của mẹ... "Mùng 8 tháng 2 con ạ"...

Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ. 9h sáng 30 ah, mẹ đang đi chợ, đang nấu gà, đang chuẩn bị bàn thờ... Nó có thể tượng tượng chính xác đến từng chi tiết những việc làm của mẹ. Chô này lau chùi lại một tí, chỗ kia bày biện thêm một chút, rồi:

- "Ani đâu, lên tầng 3 lấy cho mẹ tớ sớ xuống đây", hay là "Ani ơi, chạy ra ngoài mua hộ mẹ ít mộc nhĩ"...

Cứ thế, mẹ mải miết qua ngày 30, ngày cuối cùng của năm, một cách bận rộn.

Bà nội thì sao nhỉ? Bà ngày nào cũng ở nhà, cho nên cái sự được nghỉ của mọi người vào 30 Tết đối với bà ko quan hệ. 30 Tết thì bà sẽ trực chiến luôn trên cái tầng 3 ấy. Bà sẽ khấn trong phòng thờ, với cả đèn to lẫn 2 đèn thờ bật sáng và mùi hương vòng thơm quyện khói bay nghi ngút:

-"Con lạy Nam mô a di đà Phật... Con lạy Ngọc Hoàng Thượng đế, con Lạy đức Quốc mẫu vua bà, tam tòa Thánh Mẫu, con lạy tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, hội đồng các quan... Mong cho nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ..."

Bài khấn của bà bao năm qua vẫn vậy, ko thay đổi gì hết, và đã ngấm vào đầu con bé là nó từ khi nó còn bé lắm cơ... Và bài khấn ấy cũng là một phần của cuộc đời bà nữa, bà ko bao giờ quên, dù chỉ một chữ trong đó, mặc dù với những chuyện khác, bà đã lẫn nhiều rồi... Rồi thì bà cũng sẽ bị cuốn vào cái vòn chuẩn bị Tết nữa chứ. Bà sẽ xuống bếp, sẽ hỏi mẹ:

- "Hoa à, cái nồi măng này để thêm một tí nữa là được đấy nhỉ, mẹ thấy cũng nhừ lắm rồi", hay là "Để mẹ làm cái chân tẩy cho, con lên xem nhà thờ còn thiếu gì nữa ko, mẹ thấy cũng khá đầy đủ rồi đấy"...

Cứ thế, bà cũng bận rộn suốt cả một ngày 30, tất bật với những công việc chuẩn bị, và luôn miệng: "Tết nhất đến nơi rồi"...

Còn nó, nó làm gì ngày 30? Ngủ dậy trễ một chút, lao vào giúp mẹ, dọn nhà, đặc biệt là cái bàn học quanh năm bừa bãi của nó, đi tắm, ngồi chờ cô Hà chú Học đến... Nó sẽ nhăn mặt khi thấy mẹ cứ vất vả, sẽ nói:

- "Thôi mẹ ơi, giải phóng sức lao động đi, Tết nào cũng vất vả thế này, con ko muốn mẹ già nhanh đâu".

Rồi mẹ sẽ nói:

- "Thế này là đơn giản lắm rồi còn gì con.
- "Bỏ nồi măng đi mẹ, nấu vất vả, mà con có thích ăn đâu!
- "Có mỗi cô ko thích, cả nhà thích mà đòi bỏ hả cô?

Rồi mẹ lại cười và tiếp tục làm việc... Ngày 30 của nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc đó, mệt thật, nhưng nó yêu lắm, vì trong khi phải làm những cái việc như thế, nó cảm nhận được Tết đang đến thật gần, thật gần...

Rồi bữa ăn giao tất niên nhà nó sẽ có gì nhỉ, xem nào,làm sao mà quên được: bánh chưng, dưa hành, canh măng (ý ẹ ), bóng xào cà rốt, su hào, miến, gà luộc, thịt bò kho... Những món ăn bao năm nay nó vẫn thấy mẹ bày trên bàn Tết. Mẹ sẽ lại nấu nhiều, báo hại nó đến ra Giêng vẫn phải ăn ủng hộ để giải quyết hậu quả...

Rồi nhà nó sẽ có một cành đào phai - đối với nó đào phai là nhất - cắm trong một chiếc bình cổ cao, thả vài viên B1 vào cho tươi. Nó sẽ dùng các bao lì xì và thiếp chúc Tết để trang trí, và cả phá hoại cành đào nữa chứ, nó vốn tay chân vụng về từ bé... Nhưng bố mẹ chả mắng nó đâu, Tết mà...

Tối giao thừa nhà nó sẽ quây quần, cả nhà mở champagne, Bodeaux, mở hộp mứt Tết, các loại kẹo bánh, hạt dẻ Mĩ nữa chứ )chả hiểu có phải Tàu giả danh ko ). Rồi mọi người sẽ nâng cốc, chúc mừng nhau, nó sẽ lại nghe bố nói:

- "Một năm nữa lại qua rồi đấy con ạ, mới ngày nào chuẩn bị 30, giờ đã lại Tết rồi..."

Những lời chúc của bố bao giờ cũng đi kèm với những trách nhiệm, những nhiệm vụ phía trước mắt của nó, nên nhiều khi nó... ngại nghe bố chúc. Còn những lời chúc của mẹ bao giờ cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm, đến là mềm lòng... Cả nhà nó se chụp ảnh, với những bộ quần áo mới và đẹp nhất. Nó sẽ uống rượu với bố, sẽ cười thật nhiều, sẽ dịu dàng hơn với nhóc Tuấn, ko làm bà chị la sát hàng ngày nữa...

Mà đó, lại còn Tết với nhóc nữa chứ. Hàng ngày nhóc cũng nói nhiều (nhức cả đầu) rồi, cho nên chả ai nhận ra Tết nhóc thậm chí còn nói nhiều hơn. Nhóc sẽ rối rít chạy khắp nhà, sẽ hỏi những câu ngây ngô như là:

- "Chị ơi, Tết từ đâu ra?"
- "Từ trong quyển lịch ra đó!"

Thế là nhóc sẽ cười sặc sụa:

- "Gớm, cái chị này!"

Gần giao thừa, tất cả đếm ngược: "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0" Champagne lại bật, mọi người lại chúc mừng nhau, nói với nhau những lời yêu thương...

Rồi cả nhà nó sẽ lên sân thượng khấn, nó sẽ giúp mẹ bê cái bàn kính đó ra sân thượng, bày biện mọi thứ, và sau khi xong, cả nhà sẽ cúng hướng về bên phải xem pháo hoa. Nó sẽ dùng cái ống nhòm của bố nhìn cho rõ. Rồi cả nhà sẽ lầm rầm kêu ca nhà ông hàng xóm vô duyên tự nhiên lên tầng, cao quá nhà nó, che hết cả pháo hoa... Hết pháo hoa nó lại dọn bàn giúp mẹ, rồi cả nhà xuống tầng 1 chơi, xem cầu truyền hình, nó gọi điện chúc Tết bạn bè, và cả một đống điện thoại đến nữa chứ.

Giao thừa của nó là vậy đấy, bao năm qua vẫn vậy. Nhiều lúc nghĩ nó tự kêu ca: "sao buồn chán vô vị, Tết nào cũng giống Tết nào"... Nhưng bây giờ nó mới nhận ra nó đã ngu ngốc đến mức nào. Cái sự buồn chán vô vị ấy, năm nào cũng giống nhau ấy, thế mà là vô giá đấy. Bây giờ, ngôi giữa 4 bức tưởng, trước mặt là cái máy tính và những công việc bề bộn cũng một lũ bạn ko có chút khái niệm nào về Tết, nó mới hiểu những năm qua nó đã hạnh phúc đến nhường nào. Hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi, mà nó đã ko biết...

Nước mắt nó vẫn rơi, thánh thót, từng giọt một, nó đã lau đến tờ giấy ăn cuối cùng trong số 30 tờ nó lấy từ nhà bếp. Giờ này ở Việt Nam nhà nó đang nhộn nhịp lắm đây... Chiều tất niên... Giao thừa... Năm đầu tiên nó ăn Tết xa nhà, xa tất cả... Nó yếu đuối lắm, nó biết thế, ko yếu đuối sao nó khóc nhiều thế? Nhưng nó cứ để rơi mình trong cái yếu đuối ấy, nó cứ để nước mắt tràn mi như thế, nó ko cố kìm nén, ko cố gượng cười... Bởi nó biết rằng nước mắt mới là bạn của nó, những lúc thế này. Ở nơi xa xôi này, nó thầm cấu chúc cho gia đình nó, mẹ Hoa, bố Trung, bà nội, nhóc Tuấn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, chỉ có tiếng cười, một năm mới nhiều may mắn, nhiều tình yêu thương... Nó cũng thầm chúc cho tất cả những người mà nó yêu thương và tất cả những người yêu thương nó một cái Tết đầm ấm bên người thân, một năm mới an lành, với tất cả những ước mong thành sự thực...

Nó muốn viết cho gia đình nó mấy dòng này:

Giao thừa đầu tiên con xa vòng tay mẹ
Xa bố, xa bà, xa cả lợn con...
Vẫn biết rằng con chẳng thể làm gì hơn
Nhưng vẫn mơ lại được về trong tay mẹ...

Con ở đây trong ko gian quạnh quẽ
Chẳng có đào, cũng chẳng có bánh chưng...
Ở bên con - những ánh mắt lạnh lùng
Tuyết vẫn phủ dày trên những bước đi...

Con biết rằng vẫn có những khi
Con cãi lời, chưa ngoan với bố mẹ
Nhưng bây giờ cho con xin lỗi nhé
Dù bây giờ lời xin lỗi chẳng đến được đâu...

Sắp năm mới rồi, con chỉ muốn nói một câu
Một câu duy nhất con vẫn hằng ấp ủ
Tết xa nhà với con sẽ là đủ
Khi mẹ biết rằng: Con yêu mẹ biết bao nhiêu..."
 
bài này của chị Lauren nữa:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=15977

Vô cảm

--------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề: Tôi
Tiêu đề: Vô cảm
Tên tác giả: Đặng Thái Hằng
Ngày sinh: 10-5-1987
Trường lớp: Hoá1 02-05 Chuyên Tổng hợp
Email: [email protected]
Bài viết:



Nó lại gặp bạn. Bạn vẫn thế, nụ cười vô tư đến ngớ ngẩn, cái bụng của bạn cũng vẫn thế, vẫn tốt đến mức ngu si, bạn rủ nó đi ăn hàng rồi đi lang thang khắp phố phường Hà nội, cái nóng không làm nó thấy khó chịu bởi lưng bạn to lắm, che nắng cho nó hết cả rồi…

Cái xe đạp cọc cạch trông càng kệch cỡm với hai đưa nhóc 17 tuổi to đùng. Xe cứ đi một lúc lại kêu lên những tiếng rè rè mà người khác hẳn nếu có mượn xe một lần thì cũng bị làm mất hứng chẳng muốn mượn lần thứ hai nữa. Nó thì đã rất quen với cái xe đạp ấy, và thậm chí thấy tiếng rè rè ấy thân thương lạ kì…Cũng một tháng rồi đấy chứ, không điện thoại, không YM, cũng chả gặp nhau gì hết, nó cũng chả có cảm giác gì đặc biệt, nó có biêt nhớ bạn là cái gì đâu. Nhưng chỉ biết là đi loăng quăng thế này với bạn nó thấy rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn khi nó đi cùng bạn trai của nó…

Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi bạn nói là bạn thích nó, nói là dù nó có lăng nhăng thế nào thì bạn cũng vẫn đợi nó, ít nhât là 10 năm nữa bạn sẽ không để ý ai ngoài nó, thì với cô bé 17 tuổi ấy, sự hiện diện của bạn đã trở nên quá hiển nhiên rồi. Nó chẳng bao giờ phân vân về một ngày bạn sẽ rời xa nó, một ngày mà bạn từ chối lời mời đi xem phim của nó hay một ngày bạn dẫn một đứa con gái khác đến trước mặt nó, bởi với nó, chuyện có bạn ở bên là điều hiển nhiên rồi. Nó tin bạn nhiều hơn nó tin nó, nhiều hơn nó tin bạn trai của nó, nó tin là bạn đã nói là đợi được nó 10 năm thì bạn sẽ đợi, nó tin là bạn sẽ đến ngay lập tức khi nó cần một ai đó bên cạnh. Khi mà mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, bạn như một món quà miễn phí mà nó nhận lấy và giữ luôn cho riêng mình.

Nó khác bạn, nó sống bốc đồng và sĩ diện trẻ con, nó thích cái lạ và cái mới, nó thay bạn trai như thay áo và chẳng bao giờ biết cảm giác tội lỗi là gì. Bạn bè chửi nó là sống hời hợt, không sâu sắc, rủa nó là sau này chẳng bao giờ nó được sung sướng. Nó cười nhạo vào những lời phỉ báng ấy bởi nó nghĩ đàn ông lăng nhăng mười nàng một lúc cũng là chuyện thường, nó chả bắt cá hai tay bao giờ, chỉ có điều thấy cá lớn hơn thì nó thả cá cũ, bắt cá mới thôi, nó tốt thế còn kêu gì nó nữa……Con gái thông minh và xinh đẹp thì hiển nhiên có cái quyền ấy…nó tin vào điều ấy như một niềm tin thần thánh.

Gió Hồ Tây lộng lên bất ngờ, chút lãng mạn bỗng láy lên trong đôi mắt nhỏ, nó cười thoả mãn với thực tại……ước gì cứ đi mãi thế này….mà bạn hôm nay sao im lặng thế ?....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. bạn TRang gửi kèm link source bài trên cho tớ nhá .. ;) ,...:x
 
Trần Thu Trang đã viết:
Em thấy bài này của chị Bảo Thư cũng rất hay:


http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=20945


Giao thừa...

--------------------------------------------------------------------------------

Chà, vậy là đã 30 Tết rồi đấy. 30 Tết. Lại một năm nữa sắp qua, một năm mới sắp đến, một cái Tết đã gần kề. Mà hãy xem, làm thế nào mà nó biết hôm nay là 30 Tết chứ! Ko phải là vì đó là ngày thứ hai được nghỉ học, ko phải vì lịch treo tường, ko phải vì bị bố mẹ bắt dọn nhà... Đó là quá khứ rồi, là bao năm qua rồi. Năm nay nó biết hôm nay là 30 Tết vì hôm nọ nói chuyện với mẹ nó hỏi với một câu lúc gần dập máy:

- "À thế mẹ ơi, năm nay bao nhiều là 30 Tết ạ?"
- "Mùng 8 tháng 2 con ạ!"

Giọng mẹ với theo trước khi điện thoại mất tín hiệu hẳn. Có lẽ nó sẽ ko bao giờ quên cái câu nói ấy của mẹ... "Mùng 8 tháng 2 con ạ"...

Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ. 9h sáng 30 ah, mẹ đang đi chợ, đang nấu gà, đang chuẩn bị bàn thờ... Nó có thể tượng tượng chính xác đến từng chi tiết những việc làm của mẹ. Chô này lau chùi lại một tí, chỗ kia bày biện thêm một chút, rồi:

- "Ani đâu, lên tầng 3 lấy cho mẹ tớ sớ xuống đây", hay là "Ani ơi, chạy ra ngoài mua hộ mẹ ít mộc nhĩ"...

Cứ thế, mẹ mải miết qua ngày 30, ngày cuối cùng của năm, một cách bận rộn.

Bà nội thì sao nhỉ? Bà ngày nào cũng ở nhà, cho nên cái sự được nghỉ của mọi người vào 30 Tết đối với bà ko quan hệ. 30 Tết thì bà sẽ trực chiến luôn trên cái tầng 3 ấy. Bà sẽ khấn trong phòng thờ, với cả đèn to lẫn 2 đèn thờ bật sáng và mùi hương vòng thơm quyện khói bay nghi ngút:

-"Con lạy Nam mô a di đà Phật... Con lạy Ngọc Hoàng Thượng đế, con Lạy đức Quốc mẫu vua bà, tam tòa Thánh Mẫu, con lạy tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, hội đồng các quan... Mong cho nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ..."

Bài khấn của bà bao năm qua vẫn vậy, ko thay đổi gì hết, và đã ngấm vào đầu con bé là nó từ khi nó còn bé lắm cơ... Và bài khấn ấy cũng là một phần của cuộc đời bà nữa, bà ko bao giờ quên, dù chỉ một chữ trong đó, mặc dù với những chuyện khác, bà đã lẫn nhiều rồi... Rồi thì bà cũng sẽ bị cuốn vào cái vòn chuẩn bị Tết nữa chứ. Bà sẽ xuống bếp, sẽ hỏi mẹ:

- "Hoa à, cái nồi măng này để thêm một tí nữa là được đấy nhỉ, mẹ thấy cũng nhừ lắm rồi", hay là "Để mẹ làm cái chân tẩy cho, con lên xem nhà thờ còn thiếu gì nữa ko, mẹ thấy cũng khá đầy đủ rồi đấy"...

Cứ thế, bà cũng bận rộn suốt cả một ngày 30, tất bật với những công việc chuẩn bị, và luôn miệng: "Tết nhất đến nơi rồi"...

Còn nó, nó làm gì ngày 30? Ngủ dậy trễ một chút, lao vào giúp mẹ, dọn nhà, đặc biệt là cái bàn học quanh năm bừa bãi của nó, đi tắm, ngồi chờ cô Hà chú Học đến... Nó sẽ nhăn mặt khi thấy mẹ cứ vất vả, sẽ nói:

- "Thôi mẹ ơi, giải phóng sức lao động đi, Tết nào cũng vất vả thế này, con ko muốn mẹ già nhanh đâu".

Rồi mẹ sẽ nói:

- "Thế này là đơn giản lắm rồi còn gì con.
- "Bỏ nồi măng đi mẹ, nấu vất vả, mà con có thích ăn đâu!
- "Có mỗi cô ko thích, cả nhà thích mà đòi bỏ hả cô?

Rồi mẹ lại cười và tiếp tục làm việc... Ngày 30 của nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc đó, mệt thật, nhưng nó yêu lắm, vì trong khi phải làm những cái việc như thế, nó cảm nhận được Tết đang đến thật gần, thật gần...

Rồi bữa ăn giao tất niên nhà nó sẽ có gì nhỉ, xem nào,làm sao mà quên được: bánh chưng, dưa hành, canh măng (ý ẹ ), bóng xào cà rốt, su hào, miến, gà luộc, thịt bò kho... Những món ăn bao năm nay nó vẫn thấy mẹ bày trên bàn Tết. Mẹ sẽ lại nấu nhiều, báo hại nó đến ra Giêng vẫn phải ăn ủng hộ để giải quyết hậu quả...

Rồi nhà nó sẽ có một cành đào phai - đối với nó đào phai là nhất - cắm trong một chiếc bình cổ cao, thả vài viên B1 vào cho tươi. Nó sẽ dùng các bao lì xì và thiếp chúc Tết để trang trí, và cả phá hoại cành đào nữa chứ, nó vốn tay chân vụng về từ bé... Nhưng bố mẹ chả mắng nó đâu, Tết mà...

Tối giao thừa nhà nó sẽ quây quần, cả nhà mở champagne, Bodeaux, mở hộp mứt Tết, các loại kẹo bánh, hạt dẻ Mĩ nữa chứ )chả hiểu có phải Tàu giả danh ko ). Rồi mọi người sẽ nâng cốc, chúc mừng nhau, nó sẽ lại nghe bố nói:

- "Một năm nữa lại qua rồi đấy con ạ, mới ngày nào chuẩn bị 30, giờ đã lại Tết rồi..."

Những lời chúc của bố bao giờ cũng đi kèm với những trách nhiệm, những nhiệm vụ phía trước mắt của nó, nên nhiều khi nó... ngại nghe bố chúc. Còn những lời chúc của mẹ bao giờ cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm, đến là mềm lòng... Cả nhà nó se chụp ảnh, với những bộ quần áo mới và đẹp nhất. Nó sẽ uống rượu với bố, sẽ cười thật nhiều, sẽ dịu dàng hơn với nhóc Tuấn, ko làm bà chị la sát hàng ngày nữa...

Mà đó, lại còn Tết với nhóc nữa chứ. Hàng ngày nhóc cũng nói nhiều (nhức cả đầu) rồi, cho nên chả ai nhận ra Tết nhóc thậm chí còn nói nhiều hơn. Nhóc sẽ rối rít chạy khắp nhà, sẽ hỏi những câu ngây ngô như là:

- "Chị ơi, Tết từ đâu ra?"
- "Từ trong quyển lịch ra đó!"

Thế là nhóc sẽ cười sặc sụa:

- "Gớm, cái chị này!"

Gần giao thừa, tất cả đếm ngược: "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0" Champagne lại bật, mọi người lại chúc mừng nhau, nói với nhau những lời yêu thương...

Rồi cả nhà nó sẽ lên sân thượng khấn, nó sẽ giúp mẹ bê cái bàn kính đó ra sân thượng, bày biện mọi thứ, và sau khi xong, cả nhà sẽ cúng hướng về bên phải xem pháo hoa. Nó sẽ dùng cái ống nhòm của bố nhìn cho rõ. Rồi cả nhà sẽ lầm rầm kêu ca nhà ông hàng xóm vô duyên tự nhiên lên tầng, cao quá nhà nó, che hết cả pháo hoa... Hết pháo hoa nó lại dọn bàn giúp mẹ, rồi cả nhà xuống tầng 1 chơi, xem cầu truyền hình, nó gọi điện chúc Tết bạn bè, và cả một đống điện thoại đến nữa chứ.

Giao thừa của nó là vậy đấy, bao năm qua vẫn vậy. Nhiều lúc nghĩ nó tự kêu ca: "sao buồn chán vô vị, Tết nào cũng giống Tết nào"... Nhưng bây giờ nó mới nhận ra nó đã ngu ngốc đến mức nào. Cái sự buồn chán vô vị ấy, năm nào cũng giống nhau ấy, thế mà là vô giá đấy. Bây giờ, ngôi giữa 4 bức tưởng, trước mặt là cái máy tính và những công việc bề bộn cũng một lũ bạn ko có chút khái niệm nào về Tết, nó mới hiểu những năm qua nó đã hạnh phúc đến nhường nào. Hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi, mà nó đã ko biết...

Nước mắt nó vẫn rơi, thánh thót, từng giọt một, nó đã lau đến tờ giấy ăn cuối cùng trong số 30 tờ nó lấy từ nhà bếp. Giờ này ở Việt Nam nhà nó đang nhộn nhịp lắm đây... Chiều tất niên... Giao thừa... Năm đầu tiên nó ăn Tết xa nhà, xa tất cả... Nó yếu đuối lắm, nó biết thế, ko yếu đuối sao nó khóc nhiều thế? Nhưng nó cứ để rơi mình trong cái yếu đuối ấy, nó cứ để nước mắt tràn mi như thế, nó ko cố kìm nén, ko cố gượng cười... Bởi nó biết rằng nước mắt mới là bạn của nó, những lúc thế này. Ở nơi xa xôi này, nó thầm cấu chúc cho gia đình nó, mẹ Hoa, bố Trung, bà nội, nhóc Tuấn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, chỉ có tiếng cười, một năm mới nhiều may mắn, nhiều tình yêu thương... Nó cũng thầm chúc cho tất cả những người mà nó yêu thương và tất cả những người yêu thương nó một cái Tết đầm ấm bên người thân, một năm mới an lành, với tất cả những ước mong thành sự thực...

Nó muốn viết cho gia đình nó mấy dòng này:

Giao thừa đầu tiên con xa vòng tay mẹ
Xa bố, xa bà, xa cả lợn con...
Vẫn biết rằng con chẳng thể làm gì hơn
Nhưng vẫn mơ lại được về trong tay mẹ...

Con ở đây trong ko gian quạnh quẽ
Chẳng có đào, cũng chẳng có bánh chưng...
Ở bên con - những ánh mắt lạnh lùng
Tuyết vẫn phủ dày trên những bước đi...

Con biết rằng vẫn có những khi
Con cãi lời, chưa ngoan với bố mẹ
Nhưng bây giờ cho con xin lỗi nhé
Dù bây giờ lời xin lỗi chẳng đến được đâu...

Sắp năm mới rồi, con chỉ muốn nói một câu
Một câu duy nhất con vẫn hằng ấp ủ
Tết xa nhà với con sẽ là đủ
Khi mẹ biết rằng: Con yêu mẹ biết bao nhiêu..."

đã move vào BBT
 
Trần Thu Trang đã viết:
bài này của chị Lauren nữa:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=15977

Vô cảm

--------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề: Tôi
Tiêu đề: Vô cảm
Tên tác giả: Đặng Thái Hằng
Ngày sinh: 10-5-1987
Trường lớp: Hoá1 02-05 Chuyên Tổng hợp
Email: [email protected]
Bài viết:



Nó lại gặp bạn. Bạn vẫn thế, nụ cười vô tư đến ngớ ngẩn, cái bụng của bạn cũng vẫn thế, vẫn tốt đến mức ngu si, bạn rủ nó đi ăn hàng rồi đi lang thang khắp phố phường Hà nội, cái nóng không làm nó thấy khó chịu bởi lưng bạn to lắm, che nắng cho nó hết cả rồi…

Cái xe đạp cọc cạch trông càng kệch cỡm với hai đưa nhóc 17 tuổi to đùng. Xe cứ đi một lúc lại kêu lên những tiếng rè rè mà người khác hẳn nếu có mượn xe một lần thì cũng bị làm mất hứng chẳng muốn mượn lần thứ hai nữa. Nó thì đã rất quen với cái xe đạp ấy, và thậm chí thấy tiếng rè rè ấy thân thương lạ kì…Cũng một tháng rồi đấy chứ, không điện thoại, không YM, cũng chả gặp nhau gì hết, nó cũng chả có cảm giác gì đặc biệt, nó có biêt nhớ bạn là cái gì đâu. Nhưng chỉ biết là đi loăng quăng thế này với bạn nó thấy rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn khi nó đi cùng bạn trai của nó…

Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi bạn nói là bạn thích nó, nói là dù nó có lăng nhăng thế nào thì bạn cũng vẫn đợi nó, ít nhât là 10 năm nữa bạn sẽ không để ý ai ngoài nó, thì với cô bé 17 tuổi ấy, sự hiện diện của bạn đã trở nên quá hiển nhiên rồi. Nó chẳng bao giờ phân vân về một ngày bạn sẽ rời xa nó, một ngày mà bạn từ chối lời mời đi xem phim của nó hay một ngày bạn dẫn một đứa con gái khác đến trước mặt nó, bởi với nó, chuyện có bạn ở bên là điều hiển nhiên rồi. Nó tin bạn nhiều hơn nó tin nó, nhiều hơn nó tin bạn trai của nó, nó tin là bạn đã nói là đợi được nó 10 năm thì bạn sẽ đợi, nó tin là bạn sẽ đến ngay lập tức khi nó cần một ai đó bên cạnh. Khi mà mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, bạn như một món quà miễn phí mà nó nhận lấy và giữ luôn cho riêng mình.

Nó khác bạn, nó sống bốc đồng và sĩ diện trẻ con, nó thích cái lạ và cái mới, nó thay bạn trai như thay áo và chẳng bao giờ biết cảm giác tội lỗi là gì. Bạn bè chửi nó là sống hời hợt, không sâu sắc, rủa nó là sau này chẳng bao giờ nó được sung sướng. Nó cười nhạo vào những lời phỉ báng ấy bởi nó nghĩ đàn ông lăng nhăng mười nàng một lúc cũng là chuyện thường, nó chả bắt cá hai tay bao giờ, chỉ có điều thấy cá lớn hơn thì nó thả cá cũ, bắt cá mới thôi, nó tốt thế còn kêu gì nó nữa……Con gái thông minh và xinh đẹp thì hiển nhiên có cái quyền ấy…nó tin vào điều ấy như một niềm tin thần thánh.

Gió Hồ Tây lộng lên bất ngờ, chút lãng mạn bỗng láy lên trong đôi mắt nhỏ, nó cười thoả mãn với thực tại……ước gì cứ đi mãi thế này….mà bạn hôm nay sao im lặng thế ?....
cảm ơn bạn Trang .. :x

đã move vào BBT
 
Trích dẫn bài của Đỗ Việt
"Tản mạn thu...", ấy là cái tiêu đề tin nhắn đầu tiên chị gửi cho em.
Thoảng qua, cũng như cơn gió thu, thật dịu dàng và êm ái. Chỉ bởi phút xúc cảm về Hà Nội, chị đã đến gặp em thật tình cờ, và sẽ mãi không thể bước ra khỏi những trang kỉ niệm đẹp của em...
Mỗi tin nhắn của chị là một thế giới tuyệt đẹp đối với em. Hình ảnh cô gái trẻ trung với những bông hoa sao lốm đốm sáng là sự chờ đợi mỗi buổi sáng em lên mạng check PMs.
Chị kể cho em nỗi nhớ về Hà Nội, ở trong đó có bóng dáng thu vàng, mưa rơi, màu lá vàng và mây trời bàng bạc...
Vâng, thế thu có buồn không, chị nhỉ ?
Đã lâu rồi, lại chẳng được nghe chị gọi tên bằng cách gọi trìu mến và thân thương. Giờ đã sang xuân, thu đã xa thật rồi, mà hương thu mang nét chị sao vẫn còn vương mãi...
À, chị còn nhớ chứ ? Chị kể cho em về những chiếc lá vàng nho nhỏ, rơi, xoáy tròn trong gió như đang khiêu vũ theo nhịp điệu thiên nhiên.. Nay nhìn lá rơi, sao giờ em nhớ chị quá..
Kì này trời vẫn rét, lại mưa nữa. Chẳng biết có phải do em cảm nhận kém quá không, mà khi những giọt mưa giã xuống nền, em lại tưởng như mưa thu những ngày đầu ở đây, rồi lại nhớ đến chị. Hôm nay trời lại mưa, không khí ảm đạm lắm. Ngày trước cũng có lần như thế, nhưng em không buồn, mà lại ấm áp vì có chị chia sẻ cùng em.
Còn nhớ những ngày ấy, sáng sớm vừa mở mắt ra là em đã cuống cuồng đến trường lên mạng xem có tin mới không. Và lần nào cũng thế, em mừng quýnh vì tin nhắn của chị đã nằm gọn, "nóng hổi" trong box của em. Em mở ra... và lại là một thế giới kì diệu...
Mấy bản nhạc của Secret Garden mà em chưa nghe, chị vẫn chưa gửi cho em nhé... chị hứa mà.. nhớ phải gửi cho em!
Nói thế chứ.. em chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.
Chỉ cần giờ hàng ngày lại nhận được tin nhắn hay mail của chị đều đều, để xua đi cái nhàm chán thường nhật này..

Em chờ chị đấy. Em sẽ nhớ mãi, cái tên thân thương: Trương Huyền Giang Thụy
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=21080
 
Bài số 7:

Sân Trường - Thảo Luận Nghiêm Túc - [Tìm hiểu] Khơme Đỏ [Khmer Rouge]
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=22664


Phan Trường Sơn đã viết:
Tư liệu tham khảo : Hồi kí Sihanouk, Ngoại giao VN của Lưu Văn Lợi, Cuộc chiến tranh bắt buộc của đại tá Nguyễn Văn Hồng, lịch sử đường Trường Sơn, các sư đoàn, quân đoàn...

Pol Pot có liên minh với Sihanouk để chống Lon Nol. VN ủng hộ Pol Pot nhưng chưa bao giờ chi viện vũ khí và cố vấn quân sự trước khi Sihanouk và KR liên minh với nhau. Trước khi Lon Nol đảo chính quan hệ giữa chính phủ Sihanouk và VN là khá hữu hảo. Do đó VN không dại gì ủng hộ KR chống Sihanouk.
Vì sự "trung lập" đó của Sihanouk nên Mỹ đã giật dây Lon Nol làm đảo chính khi Sihanouk đang đi chữa bệnh ở Pháp. Sau vụ này, Sihanouk và KR chấp nhận hợp tác. Sihanouk từ TQ quay về CPC qua đường mòn HCM (có Ieng Sari đi kèm) trở thành người lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ của CPC trên danh nghĩa. Ông ta đã gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp và được chấp nhận gửi 2.000 nhân viên quân sự sang huấn luyện quân KR. Sihanouk có nhận xét là trước thời điểm đó quân KR không phải đối thủ của Lon Nol, nhưng sau khi được VN huấn luyện thì đến 1972 quân KR đã đủ sức mở các chiến dịch lớn.
Cũng nói thêm là trước khi có liên minh KR-Sihanouk, nguồn viện trợ vũ khí của KR từ TQ rất hạn chế. Từ năm 70 trở đi, vũ khí được TQ và VN chuyển qua đường HCM đã giúp KR nâng cao chất lượng rất nhiều.
Sihanouk và KR cực kì thù nhau nhưng ngoài mặt vẫn phải bắt tay. Xem hồi ký Sihanouk hoặc hồi kí các sĩ quan VN hộ tống Sihanouk-Ieng Sari về nước sẽ thấy.

Hì. Tóm lại, Sihanouk được VN ủng hộ (hay ít ra cũng ủng hộ hơn KR), TQ ủng hộ KR. Khi 2 phái liên minh chống Lon Nol, VN ủng hộ Sihanouk đứng đầu. TQ cũng ủng hộ Sihanouk đứng đầu, vì ở CPC không thể có một chỗ dựa chính trị tốt hơn. Lon Nol ban đầu là tướng trong chính phủ Sihanouk.

Sihanouk chỉ đứng đầu về danh nghĩa để KR có được sự ủng hộ của dân CPC và thế giới. Sau khi KR chiến thắng, Sihanouk cùng vợ con bị giam lỏng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ông ta đã kể lại trong hồi ký rằng mình luôn không biết có thể bị KR đưa đi thủ tiêu vào lúc nào. Lão này cũng viết nịnh VN, rằng cuộc tấn công của VN đã cứu mạng ông ta và hàng triệu dân CPC.

Đúng ra, VN chỉ ủng hộ Pol Pot khi KR là đồng minh chống Mỹ. Pol Pot cũng chỉ áp dụng các hình thức giết người man rợ và đầu năm 1975, khi mà thế thua của Lon Nol đã rõ ràng.

Hun Sen là trung đoàn trưởng trong quân KR, từng học ở Hà Nội (có vài giai thoại về thân thế ông này, nhưng nhạy cảm). Cuối năm 1978, Heng Samrin là sư trưởng kiêm chính ủy sư đoàn 4 quân khu đông nam (quân khu này giáp với VN nên bị Pol Pot coi là có nhiều thành phần thân VN, đã bị thanh trừng một lần đầu năm 1978) nổi dậy chống Pol Pot và bị đàn áp. Heng Samrin cầu cứu VN. Tháng 10-1978, VN mở 1 cuộc tấn công để giải vây cho Heng Samrin chạy sang VN. Nhóm này sau đó được VN xây dựng thành Mặt trận dân tộc CPC.

Chiến trường K.
Nói về chiến tranh Tây Nam. Sau khi chiến thắng, KR gây xung đột với cả VN lẫn Thái Lan. Một số làng Thái bị tàn sát. Nhưng Pol Pot nhanh chóng kí hiệp ước với Thái để tập trung chống VN.
Ngày 3-5-1975, KR đổ bộ lên đảo Phú Quốc. Ngày 8-5-1975, quân KR xâm phạm lãnh thổ VN ở nhiều điểm thuộc Tây Ninh, Hà Tiên. Đặc biệt nghiêm trọng là ngày 10-5-1975 quân KR đánh chiếm Thổ Chu, tàn sát toàn bộ 500 dân thường trên đảo. Đến giữa tháng 5-1975, VN dùng không quân và hải quân phản công tái chiếm các đảo này và thừa thắng đánh luôn cả đảo Hòn Trọc nằm trong vùng biển CPC (sau đó trao trả).
Trong 2 năm 1975-1977, KR gây ra nhiều vụ xung đột, ở Tây Nguyên, có nơi KR vào sâu tới 10km, nhưng chưa bùng phát lớn. Hai nước vẫn giữ quan hệ ngoại giao.

Ngày 30-4-1977, KR dùng nhiều sư đoàn bộ binh, với pháo và xe tăng tấn công toàn diện biên giới. Cũng thời điểm này CPC dân chủ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với VN. Đây được coi là ngày chính thức bắt đầu chiến tranh Tây Nam. Sau một thời gian dè dặt, VN dùng lực lượng lớn có xe tăng, pháo binh, không quân hỗ trợ đánh trả lại KR. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt. Quân đội VN khá vất vả và chịu nhiều tổn thất trước một đối thủ xảo quyệt và rất hiểu cách đánh của mình. VN cố gắng tìm cách đàm phán nhưng cả TQ và KR đều bác bỏ, yêu cầu "VN ngừng xâm phạm lãnh thổ CPC". KR tiếp tục xâm lấn, gây ra những tội ác thảm khốc ở An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, mà man rợ nhất là ở xã Thất Sơn thuộc An Giang tháng 4-1977, hơn 2.000 dân thường VN bị giết chỉ trong 1 đêm.
Tháng 12-1977, VN mở cuộc tấn công lớn. Quân đội VN gần như đánh tan nát quân khu đông nam, chiếm Prey Veng phía đông Phnom Penh 50km, rồi rút về. Cuộc tiến công này có tính chất như một đòn cảnh cáo. Đáp lại, tháng 3-1978, KR tung thêm các sư đoàn tới biên giới. Giao tranh tiếp diễn với quy mô ngày càng lớn. Tính đến cuối 1978, thương vong của VN (gồm cả dân thường và bộ đội) đã là 80.000 người, với khoảng 40.000 người hy sinh.
TQ đẩy mạnh viện trợ cho KR. Từ 7 sư đoàn năm 1976, đến năm 1977 KR xây dựng được 23 sư đoàn, với máy bay, xe tăng, pháo do cố vấn TQ điều khiển. Ở phía bắc, TQ cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước và điều các quân đoàn chủ lực áp sát biên giới.
Tháng 12-1978, KR tập trung 19 sư đoàn tiến công vào lãnh thổ VN, trọng điểm là thị xã Tây Ninh và núi Bà Đen. Sau cuộc phản công thắng lợi ngày 23-12-1978 ở Tây Ninh, quân đội VN nhanh chóng tiến vào CPC. Chiến dịch hiệp đồng hải lục không quân đầu tiên trong lịch sử QĐNDVN bắt đầu. Trên bộ, bộ binh VN có xe tăng, pháo binh, không quân yểm trợ từ An Giang, Tây Ninh, Tây Nguyên tiến vào nội địa CPC. Trên biển, tàu chiến và lính thủy đánh bộ có không quân yểm trợ đánh chiếm các quân cảng của CPC. Trong 1 tuần, quân khu đông bắc, đông nam bị xóa sổ. Hơn 10 sư đoàn KR bỏ chạy tán loạn vào rừng. KR tuyên bố : nhử quân VN vào sâu để tiêu diệt (giống Iraq hồi bị Mỹ đánh quá). Sihanouk chạy sang Bắc Kinh 1 ngày trước khi sân bay bị không quân VN đánh tê liệt. Các lãnh tụ KR chạy sang Thái Lan bằng trực thăng.
Ngày 7-1-1979, quân đội VN vào Phnom Penh. Sau đó mấy tuần, toàn bộ CPC được giải phóng.
Mỹ-TQ lên án "VN xâm lược CPC" và viện trợ cho KR, LHQ cấm vận VN và giữ ghế cho KR (bây giờ thì đòi vào xử cùng). Thái Lan cho KR đặt căn cứ tiến hành chiến tranh du kích chống VN. Liên tục trong những năm 1980, VN càn quét các căn cứ của KR nhưng không xóa sổ được hoàn toàn.
Sihanouk chạy sang Bắc Kinh với nhiệm vụ làm phát ngôn viên quốc tế cho KR. Nhưng ông ta nhanh chóng chuồn sang Pháp. Đầu những năm 1980, Sihanouk quay về liên minh với KR. Son San, phái chống KR cũng chấp nhận liên minh. 3 phái xây dựng lại lực lượng ở vùng ngã ba biên giới khoảng năm 1983-1984, tiến hành hoạt động du kích. Đây cũng là thời điểm vô cùng khó khăn của VN : bị cấm vận, đứt nguồn viện trợ của phe XHCN, tình hình trong nước thế nào mọi người rõ cả rồi. Bị sức ép quân sự của TQ và KR, tham gia chiến tranh dọc biên giới Lào-Thái, CPC-Thái và phải duy trì 1,6 triệu quân. Khi VN chuẩn bị tấn công tổng hành dinh 3 phái, TQ gây lại chiến tranh biên giới lần thứ 2. Tuy nhiên tháng 2-1985, VN vẫn đánh chiếm căn cứ này. Cuộc tấn công đã làm KR không bao giờ phục hồi được nữa và chính quyền Heng Samrin đã bắt đầu có chỗ đứng ổn định. Từ năm 1986, VN bắt đầu rút quân, cuộc chiến được trao dần cho quân đội Heng Samrin. Sihanouk cũng bỏ rơi KR. Tháng 9-1989, VN hoàn thành rút toàn bộ quân đội ra khỏi CPC và tuyên bố không trở lại dù trong bất kì tình huống nào. Sau 10 năm tham chiến, quân tình nguyện VN có thêm 25.000 người hy sinh. (Phải nói rằng, KR là một đội quân cuồng tín, nhưng xảo quyệt và biết cách chiến đấu. Quân tình nguyện VN hầu hết là tân binh, phải sống trong điều kiện cực kì gian khổ nên tổn thất nhiều là không thể tránh khỏi. Còn VN thắng hay thua, điều này để người đọc tự đánh giá).

Từ sau 1989, đoạn này chắc chú Hiếu biết cụ thể hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên