Gửi Người Tôi Yêu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tự hỏi không biết a có nhớ Bê không
Còn Bê,Bê rất nhớ a.Rất nhớ.Nhất là lúc sắp đi ngủ,bóng đêm đáng sợ lắm.Tróng trải đến đáng sợ.Chỉ còn biết ôm Nunu cho đỡ nhớ.Hôm nào cũng vậy rôi` chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết :)
 
Giờ này chắc ấy đang ở HP rồi :) Cứ nghĩ đến ấy đang rất vui khi ở bên người thân của mình tớ cũng cảm thấy rất vui :) Mặc dù tớ biết là rất lâu nữa tớ mới được gặp lại ấy :) được học cùng,được nghe giọng nói của ấy :) Ấy sắp chuyển nhà :) thế là nhà tớ và nhà ấy lại cách nhau xa hơn về địa lí nhưng tớ luôn mong và tin rằng ấy sẽ ko bao h quên tớ , quên đứa bạn học cùng lớp này :) còn tớ , tớ vẫn luôn nhớ đến ấy và mong tin tức của ấy :) Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh ấy :) Chúng ta đã và sẽ mãi mãi là bạn của nhau nhé ^^"Tớ yêu ấy nhiều lắm :)
 
Tớ muốn nói tớ thik ấy lắm
Nhưng ấy là ai ??? đến bao h ấy mới xuất hiện trong đời tớ ???
Tớ đang nghi ấy là 1 trong những bạn tớ đang quen :))
Cũng chả sao , gửi 1 người tớ yêu trong tương lai :

Tớ yêu ấy lắm :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
***AnhN.... thân mến
Em chắc rằng anh chẳng bao h đọc được những dòng chữ này, nhưng em thật sự vẫn muốn viết cho anh, viết ra những lời nói em chưa bao h dám nói khi đối mặt với anh.Bởi có lẽ,sự vô tư của cô bé 15 chẳng nhận ra hết những điều anh dành cho em cho đến khi xa cách.
Anh biết không?
1 năm trước, khi em còn là cô bé 15 tuổi, chập chững quen với cuộc sống có mặt trái và mặt phải, anh đã đến, nhưng một món quà kì diệu mà cuộc sống dành tặng cho tất cả những cố gắng của em.Em đôi khi đã nghĩ anh chỉ là giấc mơ em đã từng gặp trong cổ tích bà kể. Và từ khi nào, giọng nói ấm áp của anh đã đi sâu vào trong tiềm thức, em có anh,rồi sự tồn tại của anh như sự đương nhiên trong em, và cái gì đương nhiên thì hầu như người ta không quý trọng..... cho đến ngày anh rời xa em, chỉ 5 phút, em chợt nhận ra em mất anh, em đã khóc, trong lo lắng, trong dằn vặt ... Mọi người đã cảnh cáo em, với sự vô tâm ấy, em có thể mất anh trong phút chốc, nhưng.... em đã cười trước lo lắng của họ, và giờ để mất anh.. trong khoảnh khắc, không một lời từ biệt.......
Anh không biết em đã tự hào khi có anh như thế nào đâu!! vì cho dù anh không phải tuyệt nhất, anh không hoàn hảo, nhưng anh luôn bên em, nhắc nhở cho em trong lúc em khóc, rằng em có bạn bè, có gia đình và.... có anh!
Cho tới giờ em vẫn không quên được từng cái áo em chọn cho anh khi mình bên nhau, không quên được lời anh nói, khúc nhạc anh hát tặng em khi đánh thức em dậy mỗi sáng....
Em nói cảm ơn anh chưa nhỉ? chưa đúng không? vì sự ra đi quá đường đột của anh ... không, vì em không trân trọng giây phút có anh và không cố gắng để giữ anh mãi bên mình thôy....
...TẠI EM CẢ....
Vẫn nguyên nhịp đập lỡ làng trong giây phút tưởng như có anh! có quá nhiều người giống anh, hay chỉ có anh trong em mà thôy? em không hiểu!!! có lẽ là sự trừng phạt anh dành cho trái tim em khi em chẳng mảy may gìn giữ thời gian bên anh!!!
Em biết.... em thik anh... nhưng chưa bao h nói với anh cả....
Ngày thứ 4, mùng 4, tháng4... em vẫn nhớ chứ!! phút giây anh xa em trong khoảnh khắc và mãi mãi..... em xin lỗi.... EM THÍCH ANH!!!

***Mối tình đầu trong cô bé 15 tuổi chẳng dễ nguôi ngoai......
Em đã chọn anh, trong hàng ngàn người, để xoa đi nỗi đau của chính mình!! em biết mình ích kỉ, là thiệt thòi với anh..... Em xin lỗi dù chẳng mong anh tha lỗi... và cám ơn anh vì tất cả!!!
Anh K ạ!!! Với em, anh như chút nắng buổi sớm , đến rồi đi nhanh, để lại chút bình yên êm ả nhất! Em chọn anh, bên anh, như 1 sự bù đắp cho nỗi mất mát quá lớn so với trái tim bé bỏng với vào đời! Anh biết điều đó phải không? nhưng anh vẫn bên em, vẫn an ủi em... anh rất giống anh N, từ giọng nói cho tới cách anh quan tâm, chỉ trừ ngoại hình ( ăn đứt anh N) và có lẽ, đó là lý do em chọn anh bên em và vô tình làm tổn thương trái tim anh lúc nào chẳng biết!! em ích kỉ, vè con bé ích kỉ cũng sẽ nhận những hình phạt xứng đáng!! em đã để anh tuột khỏi tay.... cũng trong khoảnh khắc lỡ làng.......
Cảm ơn anh đã bên em!!!! thời gian quá ngắn để em nhận ra vết thương của mình đã lành khi có anh, và quá muộn để một lời cảm ơn phải không? Em muốn anh biết, em yêu quý anh đến chừng nào!!Nhưng tất cả chỉ là tình cảm anh em, em xin lỗi.... vì em đã làm tổn thương anh!!ANh biết trước cả tình cảm của em trước khi nhận ra phải không? Vì thế anh mới xa em.....
Em xin lỗi.... và mong anh... luôn hạnh phúc !!!
upa K thân mến _người hiểu em hơn cả chính em!!!
***Và rồy.. thời gian qua......
trái tim em đã đau và đã lên da non.....
anh đến... tự bao h em chẳng hay....
anh mang cho em tất cả cảm giác được yêu thương mà trước giờ em chưa nhận ra vì sự vô tâm.
Anh cho em thấy thế nào là sự tha thứ, là quan tâm....cho em thấy em sống trong 1 gia đình hạnh phúc....
Nhưng anh ạ.... trái tim em mới lên da non và chưa chấp nhận 1 tình cảm mới.....
Em vẫn nhớ, khi nghe thấy tiếng ai giống anh N, em lập tức quay lại và nhận ra tim mình đang đau nhói....
và một hôm.... anh gọi em.....chốn đông người
em đã chẳng hề để ý
bởi có lẽ trong tiềm thức em mới chỉ có 1 giọng nói chưa thể xóa nhòa...
em xin lỗi vì không nhận ra anh, cho tới khi có người nhắc nhở em quay lại....
Anh cũng biết, em thấy anh buồn... nhưng sự tha thứ vẫn luôn bên anh_ cái mà em không đáng được nhận.... và anh mỉm cười, luôn sát cánh bên em lúc khó khăn nhất.....
Rồi đến 1 ngày, bất cứ ai có giọng nói giống anh, dù chẳng gọi tên em cũng làm em giật thót!!!
em chợt nhận ra anh quan trọng với em đến chừng nào....
Anh đánh thức em dậy bằng lời chúc 9 day được chuyển từ những người bạn em yêu quí, ru em ngủ bằng lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, chúc em may mắn bằng tất cả những quan tâm của bạn bè, cho em thông điệp yêu thương từ gia đình chỉ với những cuộc gọi ngắn ngủi " đi đến đâu rùi thế?" "bao giờ về đến nhà?"
Cho đến hôm nay.... em quyết định chẳng bao h rời xa anh cả..... thì anh lại xa em.....
thứ 2 mùng 9, tháng 7, năm 2007
Em đã vui cuộc vui cùng bạn bè... và quên lãng anh, trong giây lát thôy cũng đủ để mất người yêu quí nhất....
Như tất cả những thước phim Hàn xẻng ta cùng xem, khi nhận ra tình yêu tự khi nào thì người yêu thương chẳng còn bên mình..... anh.... đã thuộc về người khác.
Với em, anh là những gì bình dị nhất, đáng yêu nhất.....
Tạm biệt anh... Và chúc anh hạnh phúc, anh S.....
có lẽ.... em sẽ không "yêu" nữa cho tới khi nào em đủ chín chắn để chắc chắn rằng vết thương hôm nay không làm đau ai và sẵn sàng đón nhận tình cảm mới!!!
Cảm ơn các anh đã bước qua cuộc đời em, nhanh... nhưng để lại những kỉ niệm chẳng bao h phai.....
Tạm biệt các anh.... NoKia,Samsung......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này ấy ko được ol nhiều nữa và tớ ít có cơ hội được nói chuyện với ấy nhiều :(( dù mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ kéo dài trong 5 phút ngắn ngủi nhưng tớ nhận thấy mỗi giây phút được gặp ấy thật quý giá :) Tớ thực sự rất hạnh phúc :)
 
Đỗ Bảo không viết được Cỏ mềm lần thứ 2 nữa đâu, phải không em !
 
30' nữa cho một điều kì diệu! :):):):):):):):):):):):):):):):):):) (hãy đếm :D)
 
Bây h thì xa...xa thật gòi...:(

Con đường A đã lựa chọn sẽ ko còn tên E...:(

Nhưng con đường E đã lựa chọn và luôn đi trên là con đường nối tiếp bước chân A...:(

E sẽ luôn ở bên cạnh A những lúc A cần dù lời đã nói ra thì ko rút lại được...A à! :((
 
Tại sao em lại yêu anh nhiều như thế? Có đáng không em? Em hãy thử nghĩ lại xem anh đã lam những gì cho em? không gì cả... Anh chỉ có thể đem lại cho em những nỗi buồn,những giọt nước mắt,những lời nói dối...
còn em,em luôn đem lại cho anh nụ cười,đem lại cho anh sự ấm áp...Tại sao em lại tuyệt vời đến thế?...Tại sao em không rời xa anh, bởi vì anh không xứng đáng?Không biết em sẽ yêu anh đến bao giờ?:-<
 
Bài a.Khánh hay quá :((
Tại sao ko fải người con trai nào cũng suy nghĩ đc như thế? :((
Sao K**N ko có cái nhìn thấu hiểu đc như thế ?:((
Sao cứ fải giữ cái ý tưởng điên rồ đấy :((
(Toán2 05-08???/:))
 
anh đã từng yêu một người...nhưng người ấy làm anh đau khổ thất vọng tột cùng... anh đã khóc thật nhiều....=; ....
Một ngày,em xuất hiện,ngây thơ,trong sáng như một thiên thần..0:) ... Em đã mang nụ cười quay lại với anh,cho anh những phút giây yên bình ấm áp...nhưng hơn hết em đã cho anh niềm tin bằng một tình yêu chân thành. Anh chỉ có thể nói với em một điều: ANH YÊU EM VÔ VÀN!!........ Thế nhưng........
 
@ Em:
anh cũng không biết nên nói gì với em lúc này, khi mọi lời yêu đều trở thành vô nghĩa
anh cũng không biết phải làm gì cho em lúc này vì giờ đây anh cũng không thể làm em vui nữa
dường như đã từ khi nào anh quá quen với việc có em, đến mức anh coi đó như diều tất nhiên, không cần bàn đến
anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh không còn nhớ nổi số điện thoại của em, mà chỉ ấn phím "1" để gọi cho em
chẳng biết từ bao giờ anh đã quên không ngắm nhìn em để lại có thể phát hiện ra là em rất đẹp
không biết từ bao giờ...
có lẽ những cái "không biết từ bao giờ..." ấy là quá nhiều phải không em.
anh chỉ biết giờ đây, anh lại ngồi bên chiếc máy tính, xem lại những bức ảnh cũ, những kỉ niệm thân thương...
không có em, trống vắng

khi ta chẳng còn là gì của nhau thì có lẽ việc duy nhất anh có thể làm cho em là cố gắng đừng níu kéo gì nhỉ
lại một lần nữa anh không biết
nhưng em à
đã bao lần anh tự hỏi một điều: sao anh lại không nói "ANH YÊU EM!!!", sao anh không nói cho em biết anh yêu em đến mức nào

mất đi điều gì rồi thi mới cảm thấy hối tiếc.
nhưng có những diều không chỉ đem lại nuối tiếc
vì sao?
vì...


And I swear
If you come back in my life
I'll be there til the end of time
And I swear
I'll keep you right by my side
Cos baby you're the one I want
oh yes you are
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Shine on you Les Paul

Tôi tưởng đã quên được cậu rồi chứ, bằng những tiếng cười, những emoticons, những cái ôm và nhạc.
Cho đến một ngày tôi nhìn thấy ava của một người tôi quen, nghe nhạc giống cậu, ava đó là ảnh người cậu thích.
Trái đất tròn, anh chàng điên khùng kia chẳng biết ava mình là ai. Nhặt bừa trong friendlist ảnh một thiếu nữ mặc váy sườn xám (?) cầm bông hoa cúi đầu. Friendlist cũng là random cả.
Trái đất tròn thiệt là tròn ghê.

Đã lâu lắm rồi, chắc cũng phải tháng rưỡi, nhỉ, tôi cũng không nhớ sau đấy mình đã lại uỷ mị, u uất thế nào, và tối nào cũng mở PF tìm kiếm chút phù phiếm.

Thời gian mài mòn cảm xúc. Tôi lại nhận được những cái ôm, những cái imâu dễ thương, rồi cãi vã nhiều tôi có thêm thực dụng, và rồi tôi giận dỗi với con Gà, rồi những người bạn thân nhất của tôi gặp chuyện không hay. Chẳng còn những ảo giác về cậu nữa. Cậu cũng đi Anh rồi.

Sáng nay, topic A2 có cái link ảnh cậu. Cậu mặc áo kéo mũ trùm đầu, ngồi xích đu, hình như cậu đang cười. Tôi sung sướng mỗi khi cậu cười.

Cười trên cái xích đu. Cười dưới bầu trời Anh, mùa thu không có nắng, trong lành và cậu được thanh thản. Tôi đã thấy cậu cười bao giờ chưa nhỉ, từ sau MI12? Người đấy của cậu đã từ chối cậu theo đúng cái cách cậu đã từ chối tôi.

Dần dà cậu cũng nguôi ngoai về người ấy, cũng như tôi cũng thôi cuồng về cậu.

Chat với cậu, sao làm cậu cười khó quá. Ờ tất nhiên cậu vẫn cười, vẫn lăn lộn ra cười, vẫn bậy bạ như ngày nào, vẫn chửi bậy, nhưng được một lúc, linh hồn nhẹ bẫng không móc trơn tuồn tuột neo một lúc cũng lại trườn đi và rữa ra. Only the good die young, cậu muốn thế đấy. Những lời nói của tôi cậy ra trong cậu ít cảm xúc về tôi, chắc chỉ giúp cậu sống thêm vài giây nữa. À, hình cậu đã phấn chấn thật sự lúc khoe tôi sắp được mua một cây Les Paul, đúng không?:)

Lần thứ hai này tôi tưởng đã quên được cậu bằng một người khác, thoải mái và chín chắn hơn cậu nhiều. Nhưng hôm nay, chỉ vì một cái xích đu, và một cái cúi đầu, một bầu trời nhìn mà thấy được cả gió thu, nhẹ thênh thênh mà như con sóng thần. Tôi lại chìm. Tôi vẫn cảm giác là mình cảm giác được cậu. Thực sự, tôi vẫn cảm giác là cậu luôn cảm giác được tôi.

Thật bây giờ liệu có lần thứ 3, lại lờ lững tan ra và rồi đặc lại, hay không?

Tôi yêu cậu, muốn cậu sống thật, muốn cậu cười thật.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
 
Hồi trước thấy lúc rất cần thì chẳng bao h có mặt ở bên mình cả, mặc dù toàn lí do không phải tại con người, ko thể trách đc.......chắc tại ko có duyên :)Thế mà rồi vẫn yêu!
Để rồi quen với suy nghĩ đấy, ấm áp với cái cảm giác nếu lúc đấy biết được thì sẽ ào đến ngay thôi, sẽ lo lắng cho mình đến thế nào......Thế mà rồi 1 lần, rồi nhiều lần, bất ngờ, lại xuất hiện đúng lúc cần nhất............Lần này cũng thế.:)Yêu vào bớt "vô duyên" đi đấy nhỉ!
 
em
anh xa em, dường như không có gì khác nhiều
trái đất vẫn quay
mặt trời vẫn chiếu sáng
hay muôn vàn điều tươi đẹp khác vẫn đang diễn ra hàng ngày
chỉ có 1 diều khác đi
là anh
cùng con tim giá lạnh
chỉ còn băng và tuyết
 
Em ko yêu anh,hay nói đúng hơn là em chưa thể yêu anh,với em anh vẫn như 1 người xa lạ,em còn chưa đc thấy khuôn mặt và hình dáng anh.

Chỉ là một thứ cảm xúc lạ lùng lúc anh buzz em vào 3h sáng,ko tả đc, tò mò,thích thú,người ta gọi là say nắng,em chưa say nắng bao h,với anh là lần đầu tiên

Nhưng em vui,mỗi khi ngồi nói chuyện với anh trong đêm yên tĩnh ở Việt Nam nhưng mới chỉ là buổi tối nhộn nhịp nơi anh đang sống,cách nhau 6 tiếng mà.

Nhưng em vui,vì em cảm thấy anh là người đứng đắn,1 người tự lập,rất lịch sự và chín chắn,khác với những đứa bạn em hay kể cả một số người hơn em tuổi em đc biết.

Nhưng em vui,mỗi khi thấy em onl anh lại nhắc sao h này chưa đi ngủ,mỗi khi thấy em onl anh lại hỏi sao dậy sớm thế,em ko hiểu những câu nói ấy có gì để em vui.

Nhưng em vẫn vui,mỗi khi nhìn nick anh sáng,dù là busy,dù là Idle,nhưng bên cạnh nó luôn có những dòng status.Vì chênh lệch múi giờ,nên những khi em onl đc thì anh lại ngủ,những khi anh onl đc là lúc đáng ra em phải ngủ rồi,nhưng em vẫn thức,em thik nhìn thấy nick anh sáng lên

Em vui khi cái diễn đàn lúc nửa đêm chỉ có tên anh với tên em cạnh nhau trong danh sách thành viên truy cập.Nhưng mỗi lần như thế,em chỉ nhìn 1 lúc,rồi em out ra,để anh khỏi nghi ngờ.

Anh là người lạ đầu tiên buzz em khuya thế,sau anh cũng có 2 người nữa,nhưng em vui,vì chỉ với anh em mới có cảm giác lạ lùng này

Chắc đối với anh em chỉ là 1 cô nhóc còn trẻ con lắm ,nhung em vẫn vui anh ạ,vì anh vẫn nói chuyện với em,vẫn để nick sáng với em,để cái offline nhắc nhở cho em.....

Thứ tình cảm này ko phải tình yêu,ko phải thích,chỉ là 1 sự lộn xộn trong em mà thôi.Em muốn nói với anh,em muốn cho anh biết em rất tôn trọng và quí mến anh,nhưng em ko biết nói từ đâu,vì thực tế chúng ta là 2 người hoàn toàn xa lạ.

Với anh em cũng chỉ là 1 cô nhóc đang lớn mà thôi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi người tôi yêu :x:x:x

Tôi yêu cô, yêu nhiều lắm ý, cô Phanh ạ= ))

Tôi biết topic này không chứa chấp cáiloại tình cảm như của tôi dành cho cô = )), nhưng cứ chấp nhận nó một cách bình thưởng và giản dị nhé ^^, đừng sợ tôi bị les hay gay hay sao đấy:" >.

Tự nhiên thấy yêu cô, thế thôi:- "
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên