Giờ chắc anh chẳng còn nhớ đến cái topic này nữa nhỉ... Dù anh chính là người đã lập ra nó, với tất cả tình yêu thương anh từng dành riêng em. Lịch sử câu chuyện chúng mình, đã được anh viết lại, nhẹ nhàng và êm ái, giản dị và mộc mạc như thế. Em đã từng khóc khi đọc nó, đơn giản bởi em quá hạnh phúc. Hạnh phúc trước tình yêu chân thật mà ấm áp mình được đón nhận. Cuộc đời có là mấy đâu...
Nhưng giờ chắc nó cũng chỉ là một dĩ vãng xa xôi nhạt nhòa trong cuộc sống anh nhiều bận rộn với bao tình cảm mới. Anh đã quên. Nhưng em vẫn còn nhớ. Giờ đây một góc trời, chỉ mình em ngồi ru kỉ niệm, từng bài hát, từng chiều bên nhau, từng đêm gió về trong vòng tay... Tất cả hiện lên trong em rõ hơn bao giờ hết.
Giờ này chắc anh cũng đã quên cái cảm giác lái xe trên đường có em nằm trong tay, cái cảm giác anh cứ nói với em những ngày cuối, rằng "anh sẽ chẳng bao giờ thôi nhớ..." Chắc anh cũng đã quên cái tên "Cọp Iu" rồi nhỉ, hoặc nếu anh còn nhớ, chắc nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì hơn ngoài một danh từ phải không anh... Rồi lời hứa chuẩn bị cho em nghe một bài hát em chưa từng biết, với giọng hát và cây đàn của anh, lời hứa ấy, giờ này chắc anh cũng đã vùi chôn. Quyển sổ em đã làm, gói trọn cả tình yêu thương em dành cho anh, chắc giờ anh cũng đã chẳng còn giữ...
Từng mảnh kí ức, từng chương kỉ niệm xưa vẫn còn làm mưa bão nơi đây em một mình. Ngày ngày nhìn hoàng hôn qua cửa sổ, nhớ đến nao lòng những chiều xưa ấy, khi anh và em cùng "ngồi ngắm view". "Từng giọt mưa, từng giọt buồn, như dĩ vãng cuộc tình mình, còn rơi mãi không bờ bến"... Em đang nghe Đức Huy nhẹ nhàng Tiếng mưa đêm. Anh chẳng biết và cũng chẳng cần biết đâu, giờ đây em là con chim họa mi mãi hát trong mưa những lời yêu dấu cũ, những lời yêu dấu một đời này em chẳng thể lãng quên...