Cao Minh Tú
(Potato)
New Member
Gửi người lớp 12...!
1/5/2003
Cho một người bạn xa trường...
Vậy là tháng 5 đến thật rồi bạn nhỉ?Thời gian như con thoi cứ mải miết trôi đi,chẳng kịp cho tôi hoàn thành những dự định đang ấp ủ.Còn bạn?Bạn có còn điều gì chưa dám nói?
Bạn ạ,với tôi,đây chưa phải là mùa hè cuối nhưng sẽ là lần cuối tôi còn được thấy dưới nhưng tán bạch đàn,giữa khoảng sân đầy nắng và gió,lấp lánh nụ cười của một "cậu bé" lớp 12...
"Có những phút giây trong cuộc đời ta chấp nhận mọi phép lạ" ,khi tháng 5 đến gõ cửa không ngờ,trong tôi chợt vang lên câu nói cũ.Có lẽ câu chuyện này cũng chỉ là một giấc mơ,giấc mơ của riêng mình tôi thôi.
"Bạn tin vào điều gì?".Từ lâu lắm rồi tôi đã muốn hỏi bạn câu hỏi đó.Bạn biết không,tôi không phải là người duy tâm nhưng từ khi gặp bạn,tôi đặt trọn niềm tin vào số phận.Có thể là sai lầm nhưng chính số phận đã mang bạn đến cho tôi,bạn còn nhớ chứ?Mà làm sao bạn có thể nhớ được ,đầu bạn bây giờ không bị lấp đầy bởi những quang,cơ,lượng giác...thì cũng phải san sẻ cho gia đình,bạn bè và bóng rổ,đâu còn chỗ trống nào cho 1 con bé như tôi.Nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ (có thể vì tôi mới học lớp 10,chưa có nhiều điều để quan tâm chăng?)...
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn-một buổi tối dạ hội cô đơn và buồn tẻ, tôi nhớ cú ngã đầu tiên trong canteen khi bạn đi lướt qua người tôi, tôi nhớ nụ cười đầu tiên bạn đặt lên mắt tôi(tôi vẫn thường có cách gọi lạ lùng thế đấy ),nhớ cả giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc khi thấy bạn đi cùng 1 cô bé khác ...vu vơ thôi,như cái buổi hôm ấy...đúng như một giấc mơ nào đó của tôi-dưới cơn mưa bất chợt,hai đứa gặp nhau-khựng lại một giây rồi vội vàng quay đi.Tất cả tan biến như những giọt mưa dưới trời.Mưa mà,đến rồi sẽ qua.Không biết còn đọng lại trong lòng bạn chút suy nghĩ nào không?Còn tôi ư?Tôi thấy như bị ai bóp nghẹt trái tim ,gặp mà không thể chào,không thể cười.Chợt nhận thấy mình vẫn chỉ là 2 đứa trẻ.
Cảm xúc của một đứa trẻ cũng nhiều thay đổi thật.Tôi đã từng thần tượng bạn,rồi yêu ,ghét ,giận ,hờn đều đủ cả.Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện,tôi biết rằng chưa bao giờ tôi thấy yêu quý bạn hơn lúc này.Bạn trong mắt tôi giờ khác lắm.Không còn là một tên con trai lớp 12 hợm hĩnh,đáng ghét,kiêu căng và ít nói.Cũng không còn là một kẻ chỉ biết cười khi đối mặt với mọi chuyện...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có thể kể cho một người không quen là tôi những cảm xúc có lẽ là rất thật về nỗi buồn,sự tức giận,nỗi thất vọng của bạn...cả về tình cảm" hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến cái đích cần đến.Chưa phải là tình yêu" với cô bé nào đó.Lúc đó tôi đã khóc nhưng không phải chỉ vì cảm giác bị thất bại,tôi khóc vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội được có mọt người bạn tuyệt vời như bạn. Hình như người ta đã nói đúng"tất cả các câu chuyện tình yêu đều đến và đi bất ngờ như cầu vồng sau cơn mưa".Thật thế sao?Nếu vậy tôi mong bạn sẽ tìm được ánh cầu vồng cho riêng mình và đừng bao giờ nói "anh không cần ai hiểu anh " nữa nhé.Bận hãy tin rằng được nhìn thấy bạn hạnh phúc cũng là mọt niềm hạnh phúc của tôi.
Rồi thì hoa gạo,hoa xoan,bằng lăng và cả hoa phượng nữa lại rủ nhau vể.Mùa hè nào cũng vậy,cũng có cách xa,chia ly nhưng hi vọng kẻ ra đi vẫn biết người ở lại-như cô bé lớp 10 luôn nhớ thầm "chàng hoàng tử lớp 12"...
"Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ..."
*****************************
Những dòng lưu bút trên tôi viết cho bạn nhưng có thể bạn sẽ chẳng bao giờ đọc được nó nên cũng là viết cho tôi,tôi muốn giữ lại cho mình được vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu ấy kẻo rồi mai này,biết đâu...
Điều cuối tôi muốn nói là:Chúc bạn thành công!
1/5/2003
Cho một người bạn xa trường...
Vậy là tháng 5 đến thật rồi bạn nhỉ?Thời gian như con thoi cứ mải miết trôi đi,chẳng kịp cho tôi hoàn thành những dự định đang ấp ủ.Còn bạn?Bạn có còn điều gì chưa dám nói?
Bạn ạ,với tôi,đây chưa phải là mùa hè cuối nhưng sẽ là lần cuối tôi còn được thấy dưới nhưng tán bạch đàn,giữa khoảng sân đầy nắng và gió,lấp lánh nụ cười của một "cậu bé" lớp 12...
"Có những phút giây trong cuộc đời ta chấp nhận mọi phép lạ" ,khi tháng 5 đến gõ cửa không ngờ,trong tôi chợt vang lên câu nói cũ.Có lẽ câu chuyện này cũng chỉ là một giấc mơ,giấc mơ của riêng mình tôi thôi.
"Bạn tin vào điều gì?".Từ lâu lắm rồi tôi đã muốn hỏi bạn câu hỏi đó.Bạn biết không,tôi không phải là người duy tâm nhưng từ khi gặp bạn,tôi đặt trọn niềm tin vào số phận.Có thể là sai lầm nhưng chính số phận đã mang bạn đến cho tôi,bạn còn nhớ chứ?Mà làm sao bạn có thể nhớ được ,đầu bạn bây giờ không bị lấp đầy bởi những quang,cơ,lượng giác...thì cũng phải san sẻ cho gia đình,bạn bè và bóng rổ,đâu còn chỗ trống nào cho 1 con bé như tôi.Nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ (có thể vì tôi mới học lớp 10,chưa có nhiều điều để quan tâm chăng?)...
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn-một buổi tối dạ hội cô đơn và buồn tẻ, tôi nhớ cú ngã đầu tiên trong canteen khi bạn đi lướt qua người tôi, tôi nhớ nụ cười đầu tiên bạn đặt lên mắt tôi(tôi vẫn thường có cách gọi lạ lùng thế đấy ),nhớ cả giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc khi thấy bạn đi cùng 1 cô bé khác ...vu vơ thôi,như cái buổi hôm ấy...đúng như một giấc mơ nào đó của tôi-dưới cơn mưa bất chợt,hai đứa gặp nhau-khựng lại một giây rồi vội vàng quay đi.Tất cả tan biến như những giọt mưa dưới trời.Mưa mà,đến rồi sẽ qua.Không biết còn đọng lại trong lòng bạn chút suy nghĩ nào không?Còn tôi ư?Tôi thấy như bị ai bóp nghẹt trái tim ,gặp mà không thể chào,không thể cười.Chợt nhận thấy mình vẫn chỉ là 2 đứa trẻ.
Cảm xúc của một đứa trẻ cũng nhiều thay đổi thật.Tôi đã từng thần tượng bạn,rồi yêu ,ghét ,giận ,hờn đều đủ cả.Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện,tôi biết rằng chưa bao giờ tôi thấy yêu quý bạn hơn lúc này.Bạn trong mắt tôi giờ khác lắm.Không còn là một tên con trai lớp 12 hợm hĩnh,đáng ghét,kiêu căng và ít nói.Cũng không còn là một kẻ chỉ biết cười khi đối mặt với mọi chuyện...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có thể kể cho một người không quen là tôi những cảm xúc có lẽ là rất thật về nỗi buồn,sự tức giận,nỗi thất vọng của bạn...cả về tình cảm" hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến cái đích cần đến.Chưa phải là tình yêu" với cô bé nào đó.Lúc đó tôi đã khóc nhưng không phải chỉ vì cảm giác bị thất bại,tôi khóc vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội được có mọt người bạn tuyệt vời như bạn. Hình như người ta đã nói đúng"tất cả các câu chuyện tình yêu đều đến và đi bất ngờ như cầu vồng sau cơn mưa".Thật thế sao?Nếu vậy tôi mong bạn sẽ tìm được ánh cầu vồng cho riêng mình và đừng bao giờ nói "anh không cần ai hiểu anh " nữa nhé.Bận hãy tin rằng được nhìn thấy bạn hạnh phúc cũng là mọt niềm hạnh phúc của tôi.
Rồi thì hoa gạo,hoa xoan,bằng lăng và cả hoa phượng nữa lại rủ nhau vể.Mùa hè nào cũng vậy,cũng có cách xa,chia ly nhưng hi vọng kẻ ra đi vẫn biết người ở lại-như cô bé lớp 10 luôn nhớ thầm "chàng hoàng tử lớp 12"...
"Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ..."
*****************************
Những dòng lưu bút trên tôi viết cho bạn nhưng có thể bạn sẽ chẳng bao giờ đọc được nó nên cũng là viết cho tôi,tôi muốn giữ lại cho mình được vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu ấy kẻo rồi mai này,biết đâu...
Điều cuối tôi muốn nói là:Chúc bạn thành công!
Chỉnh sửa lần cuối: