Gửi người lớp 12!

Cái đuôi nào thế nhỉ?Có phải cái đuôi đấy 0 hả Tú?Mà hình như là cái đuôi đấy có biết những cái đấy đấy Tú ạ.Tú phải chịu khó tìm hiểu đuôi của mình chứ.Có gì để D giúp cho nha.
 
bỏ lại love với thằng nào đó thì cũng chịu hihi, chuyện riêng của người ta mà!
khổ thật đấy!
ai bít đâu dựoc hả Tú, có khi cái đuôi ấy lại mò lên đây từ lúc nào rùi ko bít, hihi
ta yêu người nhưng người nào có yêu ta?
chàng yêu ta nhưng tao đâu có yêu chàng?
 
Lê Đức Phương đã viết:
Bỏ em lại với thằng mới nhớn
Sang năm rồi nó cũng phởn như anh
Cũng bỏ đi mặc phượng đỏ trên cành
Còn em ?
Em lại ở lại với một thằng mới nhớn ( J/k )

( Lan ko biết là Phương cũng có khả năng thơ văn gớm!;) )

Từ lúc nào trong đầu con bé đã có suy nghĩ rất lạ :Nó sẽ ko bao giờ thích người bằng tuổi mình. Và thực tế là như thế.Nó có rất nhiều bạn trai bằng tuổi nhưng chưa bao giờ nó để ý chứ đừng nói đến thích.....
Những ngày cuối năm ,trong khi lũ bạn mải học hành để chuẩn bị cho 2 kì thi quyết định trước mắt thì nó lại phải đi làm 1 công việc theo đúng nghĩa là " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" vắt kiệt cả thời gian và sức lực của nó trước kì thi.
Và cũng chẳng biết từ lúc nào người bằng tuổi đã ở bên giúp đỡ nó...
Lạ thật chẳng ai bắt buộc vậy mà 2 đứa cứ lao đầu vào làm,chỉ với 1 suy nghĩ :" mình ko làm thì còn ai làm ...và hơn nữa việc đó có thể đem tới cho mọi người niềm vui nho nhỏ." Chính cái suy nghĩ chung ấy đã giúp nó và người bằng tuổi làm việc được với nhau (thực tế là trước đó mối quan hệ của nó với người bằng tuổi là : quen biết mà như không)
Như một thói quen,nhiều khi chỉ cần đi 1 mình,nó cũng cố rủ người bằng tuổi đi cùng.Hình như sự có mặt của người bằng tuổi những lúc như thế thực sự là 1 niềm vui của nó.
Nhiều lúc nản quá,chỉ muốn để mặc mọi việc.Nghĩ lại,nó thấy tiếc công mình thì ít mà tiếc sự nhiệt tình của người bằng tuổi thì nhiều. Công việc là của nó đấy chứ,vậy mà người bằng tuổi lúc nào cũng phải đi cùng,thậm chí bỏ cả học,và cũng nghe đủ cả bài giáo huấn của phụ huynh nó vì đi nhiều quá. Thế là lại tiếp tục....
Công việc thành công cũng là lúc nó và người bằng tuổi ra trường.Nó không biết sau này sẽ ra sao..liệu có còn liên lạc hay lại giống như tình trạng ban đầu.... Nhưng nó thầm cảm ơn cái công việc đáng ghét ấy ( bởi bây giờ nó đang bù đầu vì học thi gấp quá...) vì cũng nhờ đó mà nó nhận ra rằng
người bằng tuổi cũng thú vị lắm
( Viết cho 1 người bằng tuổi và cho các boy bằng tuổi!:) )

Bỏ em lại với 1 thằng mới lớn
Sang năm rồi nó cũng phởn như anh
....:D
 
Le Hoai Thu đã viết:
Vẫn tức lắm khi anh làm người lớn
Ra trường rồi bỏ em lại với ai!

Bỏ mặc em với cánh phượng đơn côi
Để một ngày nào đó em chợt nhớ đến "bông hồng thủy tinh" anh từng tặng
Em nhớ đến những ngày em còn là đứa trẻ
Vẫn mãi tươi cười mỗi thưở ở bên anh

Sắp xa rồi cánh phượng hồng đơn côi
Em cũng sắp xa rồi cái tuổi còn nửa yêu nửa ghét
Sắp xa rồi những cột chữ kỉ niệm
Anh về trường, có còn nhớ ai không?
......

Khổ trên tặng 1 người
Khổ dưới tặng nốt người ấy (+ mình) :))

ANh vẫn thường khâm phục cái tài năng thơ thẩn của em.lần này lại 1 lần nữa phải khâm phục. Nhưng anh ko nghĩ thế đâu. Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa rùi....;) :D
 
Anh à, có lẽ ở trường, em với anh gắn bó nhất với mấy cái cột anh nhỉ? Vui buồn, yêu ghét gì gì đều ở trên đấy cả (chết rồi, may không có bác bảo vệ ở đây).
Năm sau, trường sơn lại , chắc sẽ không còn nhìn thấy được cái gì nữa, nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ có thể quên mấy cái cột đấy đâu. Cả anh cũng thế, đúng không anh!
 
Trùi ui,tâm sự riêng hả chị Thu ơi?Thế là không được đâu nhé.Nhưng em đã xem kĩ mấy cái cột trên tầng 3 rùi.đâu có gì đâu?Toàn thơ linh tinh thôi.
 
Em có xem cả năm cũng ko nhận ra đâu Tú à! Có những thứ chỉ có chủ nhân của nó mới nhận ra thôi! :)
Thu à!Em biết là ko bao giờ quên mà....
 
Chậc,thui,chuyện các anh chị em không xen vào nữa.Gửi cho người lớp 12 một bài thơ nè.Chỉ là thơ thôi,không có gì đâu.Tháng 5 cũng hết rồi mà.Thi tốt nhé.
"Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng 5 đến gõ cửa cồn cào
Thương nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời 18

Tháng 5 bắt đầu từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
Khi màu phượng cháy cả vào niềm nhớ.

Cuống quýt tìm giữa thênh thang là gió
Tuổi học trò những mơ ước đam mê
Tha thiết bài ca thời hoa đỏ
Và tháng 5 bỗng như thể diệu kì.

Tháng 5...
Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
Hối hả cúi đầu-trang sách-mùa thi.

Tháng 5 vàng mải miết ở bên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi và khóc
Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
Hiểu rằng tháng 5...!"
 
Cám ơn Tú vì bài thơ.
Chị Lan nói đúng đấy, em xem cả năm cũng không nhận ra được đâu. Còn bọn chị, giờ đây không được xem mấy cái cột ấy nữa, nhưng sẽ mãi mãi không thể quên được những dòng chữ, có thể sau này sẽ phải mờ theo gió mưa (thậm chí trường hợp tồi tệ là các thầy sơn lại trường => huhu)
Những kỉ niệm đó thiêng liêng lắm em ạ. Tiếc thay, mình đã hết cái thời được làm học sinh rồi, nên Tú ạ, em hãy cố gắng tận dụng những năm tháng học sinh của em đi. Những năm tháng ấy sẽ là những năm tháng không thể xóa nhòa, dù sau này, em có đi đâu, có ở đâu, có làm gì.
 
Ừm,mai là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên rồi.Tất cả các anh chị đều cố lên nha.;) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho em tham gia topic này với. Em thấy các anh chị nhắc lại những kỉ niệm của 3 năm học mà cảm động lây luôn, mong rằng năm sau là năm cuối cấp bon em cũng có những kỉ niệm đẹp như thế để mà nhớ mãi.
 
kỉ niệm thì chẳng phải lúc nào cũng đẹp đâu , nhưng mà lúc ra trường tự nhiên thấy cái gì cũng hay hay .......
 
24/6/2003
Hôm nay topic này được đẩy xuống dòng dưới cùng rồi,cũng sang đến trang thứ 7 rồi...một con số đẹp để kết thúc...có bắt đầu thì cũng nên có kết thúc chứ,phải không???
Tôi nên nói điều gì nhỉ?Hình như lúc này nói điều gì cũng là vô nghĩa bởi trong suốt cuộc hành trình tôi đã độc thoại quá nhiều.Thôi thì để khép lại,bạn cho phép tôi viết về nỗi nhớ.Có được không?
Đã rất lâu rồi tôi để mặc cho tình cảm của mình trôi đi với hi vọng một ngày nào đó nó sẽ chỉ còn là quá khứ.Tôi cũng bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới,cuộc sống không có bóng dáng của ban.Nhưng hình như tôi đã không thành công.Không,phải nói rằng tôi đã không chấp nhận thất bại.Bạn bè tôi nói về niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc dù không phải ở bên mình.Tôi cũng hiểu lắm chứ,tôi cũng mong cho bạn được hạnh phúc lắm chứ nhưng ai sẽ giải thích cho tôi về những giọt nước mắt bất chợt xuất hiện khi tôi nhớ đến một cái tên?Ai sẽ nói cho tôi biết phải làm thế nào để thôi nghĩ đến những gì đã qua?Không ai trả lời cho tôi và tôi chỉ biết một điều rằng tôi rất nhớ...
Viết đến đây tôi chợt muốn dừng lại mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói.Tôi thực sự cảm thấy có lỗi.Có lỗi với những con người,những tình cảm tôi đã trải qua,có lỗi với bạn và cả cô bé đó nữa.Hai người cũng đã ít nhất một lần ghé qua topic này để đọc những tâm sự của tôi-dù có thể không hiểu.Còn tôi?Tôi tự hỏi đã bao giờ tôi đặt mình vào cảm giác của hai người chưa?Chắc chắn là chưa vậy nên tôi vẫn luôn nhớ...
Đã bao nhiêu lần tôi,bạn và cô bé đó tạo thành một tam giác hay một đường thẳng nối 3 điểm nhỉ?Có lẽ nhiều hơn bạn đếm được đấy.Những lúc như thế tôi không nghĩ được gì cả,chỉ biết quay lưng bỏ đi.Còn hôm nay,lại một lần nữa tôi xin phép bạn được đặt cô bé đó ra ngoài.Tôi muốn một lần được đối diện với bạn,đối diện với chính mình.
Tại sao không phải là tôi?Câu hỏi này nếu tôi hỏi bạn,tôi sẽ là một đứa con gái trơ trẽn.Nếu tôi hỏi bạn bè tôi,tôi sẽ nhận được những bài thuyết giáo về tính ích kỉ và sự đố kị.Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một ai đó rằng tại sao???Và tôi ngờ rằng cho đến khi tôi chưa tìm ra câu trả lời thì tôi vẫn mãi chỉ loanh quanh với những kỉ niệm về bạn.Thế đấy.Tôi là một người biết suy nghĩ.Tôi cũng có thể trở thành một "cố vấn tâm lý " cho một ai đó,nếu họ cần.Nhưng tôi hoàn toàn không lý giải đuợc tại sao lý trí và tình cảm của tôi lại ít khi song hành.Tôi tự bảo với mình rằng cuộc sống phía trước còn rất dài.Nếu không thể vượt qua khó khăn này mà tiến lên thì sẽ chẳng làm được cái gì nên hồn.Nhưng,lại nhưng,tôi vẫn nhớ bạn.
Chà,một câu chuyện đã bắt đầu đi vào phần tẻ nhạt rồi mà tôi cũng bất đầu lan man nữa.Ai đó nếu theo dõi topic này và đọc bài này chắc đều kết luận rằng cái con bé-là tôi-cuối cùng vẫn không quên được cái thằng bé-tất nhiên,là bạn.Tôi cũng hi vọng bạn sẽ đọc được nó,hiểu được một chút gì đó như:nhớ không phải là tất cả.Tôi vẫn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.Vì những gì tôi đã hi vọng ở bạn,tôi hứa sẽ thực hiện điều đó.
Chúc bạn luôn vui.
 
Back
Bên trên