Đỗ Phương Linh
(xixi)
New Member
Chủ đề: Người
Tiêu đề : Gửi mẹ kính yêu
Tác giả : Đỗ Phương Linh
Lớp : Văn 02-05
E-mail: [email protected]
Gửi mẹ kính yêu
Mẹ kính yêu của con! Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này . Xung quanh con , mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong tiếng nấc . Con buồn và con nhớ mẹ. Con muốn gửi đến mẹ những ánh mắt , những lời nói yêu thương của một đứa con ngoan.
Con chợt nhận ra rằng con biết nói tiếng " Mẹ" đã được mười lăm năm . Tiếng mẹ là tiếng nói thuộc về bản năng mà con thì vô tình nên không nhận ra hết ý nghĩa lớn lao của nó .Con quả là một đứa trẻ hư khi từng nghĩ rằng mình có thể tự lập mà không cần có mẹ . Sẽ chẳng ai trên đời này yêu thương con hơn mẹ , con biết vậy và con càng thấy xấu hổ khi không thể hứa với mẹ rằng con yêu mẹ nhất. Bên cạnh con còn có bố và có người con yêu . Con gái của mẹ không phải là người hoàn hảo nên những tình cảm con dành cho mẹ và cho những người khác không thể trọn vẹn, đầy đủ đúng như nghĩa vụ của nó . Nhưng con biết mình cần phải làm gì , vì con nhớ ....
Ngày xưa , lần đâu tiên đi học , con mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh , thắt một cái nơ hồng trên mái tóc và tung tăng đi bên mẹ , con không để ý nhiều nhưng con biết mẹ vui , mẹ hạnh phúc vì từ nay , một cuộc sống mới với bao điều mới lạ đang chờ đón con. Mẹ dịu dàng hỏi Baizen của mẹ rằng con yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn . Con hồn nhiên giơ hai ngón tay trỏ lên , đặt cạnh nhau và nói :" Con yêu bố mẹ bằng nhau như hai ngón tay này này , nhưng mà nếu mẹ mắng con thì con sẽ lùi một ngón tay xuống và yêu bố hơn đấy !" .Mẹ chỉ cười thật hiền mà chẳng nói lời nào hết. Baizen của mẹ , bây giờ, không còn là cô bé có mái tóc cháy nắng , cao một mét hai , nặng hai mươi nhăm kí nữa, con đã lớn rồi , đã trở thành một cô gái , vẫn hồn nhiên như xưa , nhưng cũng biết điệu đà, đỏm dáng . Mẹ nhìn con diện một bộ quần áo mới , thoa một chút son môi và đi chơi cùng chúng bạn, lúc ấy , ánh mắt mẹ thật lạ . Có lần con hỏi vì sao mẹ nhìn con như thế , mẹ bảo rằng, ánh mắt ấy nói lên hai điều : con đã lớn và thời của mẹ đã qua! Vậy ra mẹ cũng sợ tuổi già lắm chứ , mẹ cũng là phụ nữ mà ! Nhưng nỗi sợ của mẹ không phải là một sự hèn nhát , đó là cảm xúc rất bình thường của con người mà thôi . Mẹ sợ tuổi già bởi khi tuổi già của mẹ đến , đồng nghĩa với việc con gái mẹ lớn lên , nó sẽ quên mẹ và vui với tuổi trẻ . Song mẹ lại không biết là mẹ đã sai thế nào đâu. Chắc chắn sẽ có những lúc hai mẹ con mình , hai thế hệ ,bất đồng quan điểm nhưng đấy đâu phải là do con muốn xa mẹ ? Con yêu mẹ lắm chứ , mẹ cũng biết như thế cơ mà, vậy nên mẹ đừng bao giờ nghĩ ngợi như thế nhé!
Mẹ vất vả từ rất sớm , ngày mẹ còn bé , đất nước vẫn còn chiến tranh , mẹ đã từng trải qua những đợt bom Mỹ rải thảm trên phố Khâm Thiên, rồi sơ tán ,rồi xếp hàng mua đồ Mậu dịch . Tuổi thơ của mẹ vất vả hơn con bây giờ , thế nhưng mẹ vẫn lớn lên rất đàng hoàng, tự tin như con người mẹ lúc nào cũng thế . Các bác trong họ nhà mình ai cũng được học cao , đi ra nước ngoài công tác , mẹ là con út , thiệt thòi về nhiều mặt nhưng cũng đã phấn đấu học hết đại học , vậy là thành công lắm rồi mẹ ạ. Nhớ những ngày bác Phong nhà mình sang Nga bảo vệ luận án tiến sĩ , mẹ ở nhà trông nom hai chị : Thanh và Cẩm Anh giúp bác . Hai năm vất vả vô cùng , thế nhưng bà ngoại bảo rằng chưa thấy mẹ than thở một lời nào .Bây giờ hai chị đã lớn và rất ngoan ngoãn , âu đó cũng là một cách cám ơn dì đã yêu thương các cháu .Rồi mẹ gặp bố , yêu bố , lấy bố và sinh ra con .Chẳng thể nào thoát khỏi khó khăn ngay được vì họ hàng bên nội không phải là những người sống tình cảm . Thật là có lỗi khi con bắt buộc phải ước mơ rằng : giá mà mẹ gặp một người mạnh mẽ hơn bố của con thì mẹ sẽ đỡ khổ nhiều lắm !!! Vậy là bố mẹ chia tay , con không hề trách mẹ , con nghĩ , có thể , mẹ làm thế là đúng , điều đó tốt cho ba người chúng ta . Trong cách cư xử của mẹ với mọi người , con phục nhất là cách mẹ cư xử với bố . Chia tay nhau rồi những bố mẹ không thù oán , buộc tội lẫn nhau , mỗi người một hoàn cảnh và hiểu được lí do của sự xa cách , thế nên bố mẹ vẫn là những người bạn. Tuy con thiệt thòi hơn chúng bạn nhưng cũng không vì thế mà yếu đuối đi , con thấy mình thêm mạnh mẽ và nghị lực , chấp nhận hoàn cảnh và biết phấn đấu. Phải chăng mẹ đã đem đến cho con một bài học về cuộc đời thật thấm thía?
Có những lúc mẹ con mình to tiếng với nhau . Con giận dỗi và không buồn để ý xem mẹ nghĩ gì . Con đã từng nghĩ là mẹ già , mẹ bảo thủ , mẹ không thương con. Nhưng thực sự lỗi lầm đó là của ai cơ chứ, chẳng phải là của con hay sao ??? Bạn con bảo những đứa trẻ mười bảy tuổi luôn cố tạo cho mình một cái tôi cá nhân rất lớn . Họ chẳng cần biết cái tôi đó tích cực hay tiêu cực nhưng chỉ cần nó khác người và thể hiện một niềm kiêu hãnh đến vô lí thì họ sẵn sàng gọi đó là cá tính!!! Con là đứa trẻ mười bảy tuổi như bao đứa trẻ mười bảy tuổi khác ! Những lúc giận hờn mẹ xong , con thấy ân hận lắm chứ , nhưng sự bướng bỉnh , ngang ngạnh đã không cho phép con nói lời xin lỗi . Tại sao con lại như thế hả mẹ? Tại sao con không chịu nhớ đến những gì mẹ đã làm cho con , cho cuộc đời con để thấy rằng mình yêu mẹ như thế vẫn còn ít lắm ? Mẹ hãy tha lỗi cho đứa con khờ khạo của mẹ nhé , có thể nó vẫn sẽ ương bướng nhưng nó sẽ yêu mẹ nhiều hơn , nghe lời mẹ nhiều hơn, gần bên mẹ nhiều hơn!
Mẹ còn nhớ Bích Hương bạn con chứ ? Năm 2000, khi bố mẹ chia tay , con có gặp lại nó . Bác Hà , mẹ nó cũng mới mất vì bệnh ung thư . Bích Hương nói với con một câu nghe đau lòng kinh khủng : "Thôi, đừng buồn mày ạ, có lẽ số phận chỉ cho tao và mày được ở với một người !" . Con bàng hoàng bởi không ngờ rằng nó có thể nói lên được điều đó . Bất chợt con nhận ra con vẫn còn hạnh phúc hơn Bích Hương . Bích Hương không còn mẹ nữa . Nó sẽ cô đơn suốt quãng đời thiếu nữ của mình , sẽ không được nghe mẹ khuyên nhủ , an ủi trong những chuyện riêng tư như mẹ đã từng làm với con. Chắc chắn Bích Hương sẽ rất đau khổ và hơn ai hết , nó mong bác Hà sống lại để nghe nó cười , nó khóc ..."Khi hạnh phúc nằm trong tay thì con người không biết trân trọng , gìn giữ "_nhưng con chắc chắn mình sẽ không như thế đâu . Con đã , đang và sẽ mãi mãi yêu thương mẹ bởi đó là quyền và cũng là trách nhiệm của con.
Con mừng khi giờ đây mẹ đang hạnh phúc , chú Kiên , người bạn học cũ của mẹ đang ở bên mẹ . Vậy là mẹ không cô đơn , mẹ có một người đàn ông xứng đáng để nương tựa và có một đứa con đang trưởng thành trong suy nghĩ như con . Con luôn tự hào về mẹ và luôn tự hào về mình bởi trên đời này , con là người hạnh phúc nhất.
Sẽ mãi mãi là Baizen của mẹ , bé mãi , hồn nhiên mãi ....
Tiêu đề : Gửi mẹ kính yêu
Tác giả : Đỗ Phương Linh
Lớp : Văn 02-05
E-mail: [email protected]
Gửi mẹ kính yêu
Mẹ kính yêu của con! Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này . Xung quanh con , mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong tiếng nấc . Con buồn và con nhớ mẹ. Con muốn gửi đến mẹ những ánh mắt , những lời nói yêu thương của một đứa con ngoan.
Con chợt nhận ra rằng con biết nói tiếng " Mẹ" đã được mười lăm năm . Tiếng mẹ là tiếng nói thuộc về bản năng mà con thì vô tình nên không nhận ra hết ý nghĩa lớn lao của nó .Con quả là một đứa trẻ hư khi từng nghĩ rằng mình có thể tự lập mà không cần có mẹ . Sẽ chẳng ai trên đời này yêu thương con hơn mẹ , con biết vậy và con càng thấy xấu hổ khi không thể hứa với mẹ rằng con yêu mẹ nhất. Bên cạnh con còn có bố và có người con yêu . Con gái của mẹ không phải là người hoàn hảo nên những tình cảm con dành cho mẹ và cho những người khác không thể trọn vẹn, đầy đủ đúng như nghĩa vụ của nó . Nhưng con biết mình cần phải làm gì , vì con nhớ ....
Ngày xưa , lần đâu tiên đi học , con mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh , thắt một cái nơ hồng trên mái tóc và tung tăng đi bên mẹ , con không để ý nhiều nhưng con biết mẹ vui , mẹ hạnh phúc vì từ nay , một cuộc sống mới với bao điều mới lạ đang chờ đón con. Mẹ dịu dàng hỏi Baizen của mẹ rằng con yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn . Con hồn nhiên giơ hai ngón tay trỏ lên , đặt cạnh nhau và nói :" Con yêu bố mẹ bằng nhau như hai ngón tay này này , nhưng mà nếu mẹ mắng con thì con sẽ lùi một ngón tay xuống và yêu bố hơn đấy !" .Mẹ chỉ cười thật hiền mà chẳng nói lời nào hết. Baizen của mẹ , bây giờ, không còn là cô bé có mái tóc cháy nắng , cao một mét hai , nặng hai mươi nhăm kí nữa, con đã lớn rồi , đã trở thành một cô gái , vẫn hồn nhiên như xưa , nhưng cũng biết điệu đà, đỏm dáng . Mẹ nhìn con diện một bộ quần áo mới , thoa một chút son môi và đi chơi cùng chúng bạn, lúc ấy , ánh mắt mẹ thật lạ . Có lần con hỏi vì sao mẹ nhìn con như thế , mẹ bảo rằng, ánh mắt ấy nói lên hai điều : con đã lớn và thời của mẹ đã qua! Vậy ra mẹ cũng sợ tuổi già lắm chứ , mẹ cũng là phụ nữ mà ! Nhưng nỗi sợ của mẹ không phải là một sự hèn nhát , đó là cảm xúc rất bình thường của con người mà thôi . Mẹ sợ tuổi già bởi khi tuổi già của mẹ đến , đồng nghĩa với việc con gái mẹ lớn lên , nó sẽ quên mẹ và vui với tuổi trẻ . Song mẹ lại không biết là mẹ đã sai thế nào đâu. Chắc chắn sẽ có những lúc hai mẹ con mình , hai thế hệ ,bất đồng quan điểm nhưng đấy đâu phải là do con muốn xa mẹ ? Con yêu mẹ lắm chứ , mẹ cũng biết như thế cơ mà, vậy nên mẹ đừng bao giờ nghĩ ngợi như thế nhé!
Mẹ vất vả từ rất sớm , ngày mẹ còn bé , đất nước vẫn còn chiến tranh , mẹ đã từng trải qua những đợt bom Mỹ rải thảm trên phố Khâm Thiên, rồi sơ tán ,rồi xếp hàng mua đồ Mậu dịch . Tuổi thơ của mẹ vất vả hơn con bây giờ , thế nhưng mẹ vẫn lớn lên rất đàng hoàng, tự tin như con người mẹ lúc nào cũng thế . Các bác trong họ nhà mình ai cũng được học cao , đi ra nước ngoài công tác , mẹ là con út , thiệt thòi về nhiều mặt nhưng cũng đã phấn đấu học hết đại học , vậy là thành công lắm rồi mẹ ạ. Nhớ những ngày bác Phong nhà mình sang Nga bảo vệ luận án tiến sĩ , mẹ ở nhà trông nom hai chị : Thanh và Cẩm Anh giúp bác . Hai năm vất vả vô cùng , thế nhưng bà ngoại bảo rằng chưa thấy mẹ than thở một lời nào .Bây giờ hai chị đã lớn và rất ngoan ngoãn , âu đó cũng là một cách cám ơn dì đã yêu thương các cháu .Rồi mẹ gặp bố , yêu bố , lấy bố và sinh ra con .Chẳng thể nào thoát khỏi khó khăn ngay được vì họ hàng bên nội không phải là những người sống tình cảm . Thật là có lỗi khi con bắt buộc phải ước mơ rằng : giá mà mẹ gặp một người mạnh mẽ hơn bố của con thì mẹ sẽ đỡ khổ nhiều lắm !!! Vậy là bố mẹ chia tay , con không hề trách mẹ , con nghĩ , có thể , mẹ làm thế là đúng , điều đó tốt cho ba người chúng ta . Trong cách cư xử của mẹ với mọi người , con phục nhất là cách mẹ cư xử với bố . Chia tay nhau rồi những bố mẹ không thù oán , buộc tội lẫn nhau , mỗi người một hoàn cảnh và hiểu được lí do của sự xa cách , thế nên bố mẹ vẫn là những người bạn. Tuy con thiệt thòi hơn chúng bạn nhưng cũng không vì thế mà yếu đuối đi , con thấy mình thêm mạnh mẽ và nghị lực , chấp nhận hoàn cảnh và biết phấn đấu. Phải chăng mẹ đã đem đến cho con một bài học về cuộc đời thật thấm thía?
Có những lúc mẹ con mình to tiếng với nhau . Con giận dỗi và không buồn để ý xem mẹ nghĩ gì . Con đã từng nghĩ là mẹ già , mẹ bảo thủ , mẹ không thương con. Nhưng thực sự lỗi lầm đó là của ai cơ chứ, chẳng phải là của con hay sao ??? Bạn con bảo những đứa trẻ mười bảy tuổi luôn cố tạo cho mình một cái tôi cá nhân rất lớn . Họ chẳng cần biết cái tôi đó tích cực hay tiêu cực nhưng chỉ cần nó khác người và thể hiện một niềm kiêu hãnh đến vô lí thì họ sẵn sàng gọi đó là cá tính!!! Con là đứa trẻ mười bảy tuổi như bao đứa trẻ mười bảy tuổi khác ! Những lúc giận hờn mẹ xong , con thấy ân hận lắm chứ , nhưng sự bướng bỉnh , ngang ngạnh đã không cho phép con nói lời xin lỗi . Tại sao con lại như thế hả mẹ? Tại sao con không chịu nhớ đến những gì mẹ đã làm cho con , cho cuộc đời con để thấy rằng mình yêu mẹ như thế vẫn còn ít lắm ? Mẹ hãy tha lỗi cho đứa con khờ khạo của mẹ nhé , có thể nó vẫn sẽ ương bướng nhưng nó sẽ yêu mẹ nhiều hơn , nghe lời mẹ nhiều hơn, gần bên mẹ nhiều hơn!
Mẹ còn nhớ Bích Hương bạn con chứ ? Năm 2000, khi bố mẹ chia tay , con có gặp lại nó . Bác Hà , mẹ nó cũng mới mất vì bệnh ung thư . Bích Hương nói với con một câu nghe đau lòng kinh khủng : "Thôi, đừng buồn mày ạ, có lẽ số phận chỉ cho tao và mày được ở với một người !" . Con bàng hoàng bởi không ngờ rằng nó có thể nói lên được điều đó . Bất chợt con nhận ra con vẫn còn hạnh phúc hơn Bích Hương . Bích Hương không còn mẹ nữa . Nó sẽ cô đơn suốt quãng đời thiếu nữ của mình , sẽ không được nghe mẹ khuyên nhủ , an ủi trong những chuyện riêng tư như mẹ đã từng làm với con. Chắc chắn Bích Hương sẽ rất đau khổ và hơn ai hết , nó mong bác Hà sống lại để nghe nó cười , nó khóc ..."Khi hạnh phúc nằm trong tay thì con người không biết trân trọng , gìn giữ "_nhưng con chắc chắn mình sẽ không như thế đâu . Con đã , đang và sẽ mãi mãi yêu thương mẹ bởi đó là quyền và cũng là trách nhiệm của con.
Con mừng khi giờ đây mẹ đang hạnh phúc , chú Kiên , người bạn học cũ của mẹ đang ở bên mẹ . Vậy là mẹ không cô đơn , mẹ có một người đàn ông xứng đáng để nương tựa và có một đứa con đang trưởng thành trong suy nghĩ như con . Con luôn tự hào về mẹ và luôn tự hào về mình bởi trên đời này , con là người hạnh phúc nhất.
Sẽ mãi mãi là Baizen của mẹ , bé mãi , hồn nhiên mãi ....
Chỉnh sửa lần cuối: