Gặp "Tây"! - Người Việt ta ứng xử thế nào?

Nguyễn Kiên Cường
(Steady)

Moderator
Trong một cuộc họp lớn, một nữ tiến sĩ luật của ta còn rất trẻ, đến muộn và không có chỗ. Một chuyên gia nước ngoài đứng lên để nhường chỗ cho cô ngồi cạnh nam đồng nghiệp người Đan Mạch. Thay vì cảm ơn, nữ tiến sĩ lại đỏng đảnh cười: "Thôi không ngồi cạnh tây đâu, hôi lắm. Sống ở tây mãi rồi còn lạ gì!"...
Văn hoá và ứng xử luôn luôn có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống, không chỉ giữa người mình với nhau mà còn giữa người Việt với người nước ngoài khi đất nước ngày càng mở rộng cửa để hội nhập với thế giới..
1. Tại cuộc họp ở cơ quan lớn nọ, nữ chuyên gia người Hà Lan, tư vấn của một tổ chức phát triển thế giới được mời tới để giúp cơ quan này cải cách bộ máy và tăng cường chất lượng nhân sự. Các quan chức chủ nhà ngẩn người ra một lúc như để lục lọi trí nhớ những kiến thức của mình về đất nước của khách. Rồi vị lãnh đạo cao nhất của cơ quan thốt lên như tìm ra phát minh mới bằng một tràng tiếng Anh ngọng nghịu nhưng nhấn trọng âm của câu rất đúng chỗ: "A, Hà Lan hả? Tôi rất thích uống "sữa" cô gái Hà Lan!" Các vị chủ nhà khác hùa theo: "Chúng tôi ở đây vẫn luôn đố nhau tìm xem cô gái nào mà lại có "sữa" đấy!". Thế rồi tất cả cùng rộ lên cười.
Xa hơn nữa, một vị còn mạnh dạn hơn khen cô xinh đẹp và hoạ bằng một câu ca dao: "Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn...", rồi nhất quyết muốn người phiên dịch chuyển lại câu pha trò đó, đặc biệt là nghĩa ám chỉ của cụm từ "cái tỉnh tình tinh", cho khách mặc dù người phiên dịch đã có ý từ chối bằng cách im lặng.

2. Vẫn một phái đoàn của tổ chức phát triển nọ, nhưng lần này gồm những thành viên khác và tới làm việc với đoàn gồm các cán bộ từ nhiều cơ quan khác nhau. Đó là một buổi Hà Nội trời nóng gắt, lại mất điện, hai bên phải ra ngoài sân ngồi chen chúc một chút để có thể vẫn tiếp tục làm việc theo lịch trình. Một nữ tiến sĩ luật của ta còn rất trẻ, đến muộn và không có chỗ. Một chuyên gia nước ngoài đứng lên để nhường chỗ cho cô ngồi cạnh nam đồng nghiệp người Đan Mạch. Thay vì cảm ơn, nữ tiến sĩ lại đỏng đảnh cười: "Thôi không ngồi cạnh tây đâu, hôi lắm. Sống ở tây mãi rồi còn lạ gì!".
Chẳng biết cô định khoe với mọi người xung quanh về lai lịch đã từng học tập ở Liên Xô trước đây hay cô đùa vậy để tránh khỏi phải ngồi cạnh người lạ, khó bề tâm sự vặt trong thời gian họp. Chỉ buồn cho cô là anh chuyên gia Đan Mạch nọ vẫn dành tuần hai buổi học thêm tiếng Việt trong hơn hai năm qua nên có biết tiếng mẹ đẻ của cô!

3. Vẫn lại là một cơ quan phát triển, nhưng lần này là của một nước hàng đầu trong châu lục, chuyên tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho VN. Đại diện của cơ quan này tổ chức buổi tiệc chúc mừng quan chức của một bộ trong lĩnh vực nhận vốn nước ngoài.
Vậy mà, sau khi được nghe giới thiệu tên của vị quan khách nước bạn, một quan chức của ta đã không ngại ngần: "Ồ cái tên ông giống tên cái xe máy của tôi quá...". Và thế là một tràng cười hưởng ứng từ phái đoàn ta, kèm theo những lời tán thưởng rất rôm rả...
Một sự trùng hợp thú vị, trong buổi họp về cải cách nhân sự ở câu chuyện thứ nhất, tôi học được từ chuyên gia tư vấn rằng một trong ba phẩm chất cần thiết của nhà lãnh đạo là tính hài hước để biết cách giảm bớt căng thẳng trong công việc.
Song hài hước như các vị quan chức, các vị tiến sĩ của ta trong những mẩu chuyện đã kể trên đây thì thật đáng xấu hổ! Nếu tất cả người Việt đều ứng xử như thế này thì...

Đọc bài này trên tintucvietnam cũng thấy vui vui, paste vào đây để xem bác nào có hứng thì bình luận....
:cool:
 
Trùi ui, chỉ thấy xấu hổ thui. Hix hix...người Việt Nam mình là thế sao??
 
thao nao di ra troi "tay" moi biet tui no "ghet" nguoi Viet minh the nao ? Noi tum lai la dan Chau A :((
 
Hê hê, tiện thể đc Cường lập ra cái topic này thì cũng xin mạn phép post 1 truyện như sau (nguyên văn truyện như thế, có từ ngữ gì không hay mong bà con thông cảm :) ):
Một chú Việt Nam đang đi ngoài đường thì gặp một thằng Tây, ngứa mồm chú chửi:
- Đm thằng Tây !
Chú Tây không hiểu liền hỏi:
- Sorry, what's your name ?
Chú Việt Nam nghĩ <Mày tưởng tao không biết tiếng Anh à> liền trả lời :
- My name is Nam !
Chú Tây:
- Đm thằng Nam !
:lol:
 
Hic.. hic.. giờ mới được thưởng thức nhời hay ý đẹp của các bạn T2 dành cho bạn Nam:cool: , shocked!!! Uh.. mà nói cho cùng.. tiếng Việt cũng phong phú thật.. viết thế nào cũng gây cảm xúc nhỉ? Không biết bạn Nam đâu rồi? Tớ phục tiếng Tây của bạn Nam thật!!!;) :cool:
 
Nguyễn Kiên Cường đã viết:

Nói chung là buồn. Hy vọng những người như vậy ít đi, và mọi người biết chú ý hơn khi giao tiếp với người khác. Tiếc là số lượng này nhiều quá, nhiều khi họ chỉ vì "nói vui", hay là chỉ nghĩ cho mình trong cuộc nói chuyện thôi.

Nếu đặt mình vào vị trí của họ, chắc sẽ chẳng vui vẻ gì cho lắm.

kiến thức, nhận thức, ý thức và phương thức giao tiếp có thể cần cải thiện lắm
 
Hehehehe... toàn lũ trí thức dẻo mỏ chê bai cái vô văn hóa của dân Việt. Thế em hỏi khí các bác trí thức không biết chứ các bác tưởng bọn "Tây" nó ứng xử với người Việt mình hơn à?

Người thực việc thực, nên nhà em tạm thời để tên X,Y,Z,... các bác nhá!

Giờ nghỉ giải lao giữa cuộc họp HIV/AIDS Prevention cách đây mấy tuần, bác X (Sida) quay sang hỏi 1 cô tư vấn người Việt mới tu nghiệp ở nước ngoài về bằng một giọng tiếng Việt lơ lớ: Quê em ở đâu? Cô này hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: Hà Nội. Thế là anh chàng kia vỗ đùi đen đét, cười hô hố, rồi chỉ mấy cô phục vụ chén nước bảo: Bọn kia toàn Hà Giang, Nam Định đấy, tao cũng tưởng mày quê ở đó.

Vẫn cuộc họp đó, gần 12 giờ trưa, khi phía tư vấn nhà ta đang trao đổi ý kiến với bác Y (Sida) thì bác Y đứng phắt dậy bảo phải đi ăn trưa, rồi ton tót mở cửa đi luôn, trong khi bác tư vấn nhà ta vẫn còn chưa kịp ngậm cái miệng đang há hốc cả ra. Nghe nói là có công văn phản ánh thái độ làm việc của bác Y nhưng chưa có hồi kết.

Bác Z (WB) nói Zip your mouth với bác T (MOH). Nực cười là cô phiên dịch lại dịch khá sát nghĩa cho bác T nghe. Oánh nhau một trận hoa lá bay lả tả. Chả biết đến bây giờ 2 bác đã chịu nhòm mặt nhau chưa.

Còn cái chuyện Tây gái Tây trai vào phòng họp mà quên cài cúc áo là chuyện như cơm bữa.

Vài chuyện con con hầu các bác!
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Hehehehe... toàn lũ trí thức dẻo mỏ chê bai cái vô văn hóa của dân Việt. Thế em hỏi khí các bác trí thức không biết chứ các bác tưởng bọn "Tây" nó ứng xử với người Việt mình hơn à?

Chẳng biết cô Phương thế nào, hay là bọn tây bọn ta thế nào, cũng chẳng cần biết ai hơn ai, nhưng những cách ứng xử như thế là hay lắm sao? Có thể vì những người luôn suy nghĩ "Tây nó cũng thế", mà mình cũng có thể cư xử như thế? hay là tự hào lắm?

Tây nó cũng có người lịch sự người không, ta cũng thế.

Nhìn vào cái tốt mà vươn lên, chứ cứ nhìn cái xấu thì ... khỏi nói làm gì.
 
Hehehehe bác Hà nói thế em tổn thọ chết!

Chả là sáng chưa ăn gì, lại nhìn thấy mấy loại vắt mũi như:

Trùi ui, chỉ thấy xấu hổ thui. Hix hix...người Việt Nam mình là thế sao??

thao nao di ra troi "tay" moi biet tui no "ghet" nguoi Viet minh the nao ? Noi tum lai la dan Chau A

Ngứa mắt nhạt miệng em mới vã mấy câu. Thôi thế bác thông cảm, để em đi học mấy cua văn hóa lịch sự rồi lên hầu các bác.
 
Trong một cuộc họp lớn, một nữ tiến sĩ luật của ta còn rất trẻ, đến muộn và không có chỗ. Một chuyên gia nước ngoài đứng lên để nhường chỗ cho cô ngồi cạnh nam đồng nghiệp người Đan Mạch. Thay vì cảm ơn, nữ tiến sĩ lại đỏng đảnh cười: "Thôi không ngồi cạnh tây đâu, hôi lắm. Sống ở tây mãi rồi còn lạ gì!"...

Các quan chức chủ nhà ngẩn người ra một lúc như để lục lọi trí nhớ những kiến thức của mình về đất nước của khách. Rồi vị lãnh đạo cao nhất của cơ quan thốt lên như tìm ra phát minh mới bằng một tràng tiếng Anh ngọng nghịu nhưng nhấn trọng âm của câu rất đúng chỗ: "A, Hà Lan hả? Tôi rất thích uống "sữa" cô gái Hà Lan!" Các vị chủ nhà khác hùa theo: "Chúng tôi ở đây vẫn luôn đố nhau tìm xem cô gái nào mà lại có "sữa" đấy!". Thế rồi tất cả cùng rộ lên cười.
Thực ra những câu chuyện được mọi người kể trên đây không phải là chuyện không có thật, mà có lẽ sự thật còn nhiều chuyện đáng buồn hơn thế rất nhiều, nhưng xã hội nào chẳng có nhiều loại người, nhiều mức văn hóa khác nhau.
Nếu chỉ nêu những câu truyện trên mà kết luận về cách ứng xử của người Việt ta thì là quá vội vàng và là phiến diện.
Cũng xem lại cái tên của chủ đề "Gặp "Tây"! - Người Việt ta ứng xử thế nào?" thì thấy ngạc nhiên là : người việt với người việt đối xư với nhau còn cả ra cái gì, vậy mà sao lại chỉ nêu ra vấn đề cách ứng xử với người nước ngoài??? Nếu xem xét lai cách đối xư đó thì vẫn còn lich sự hon chán cái cách người ta xử sự với nhau ở ngoài chợ.
Đây cũng là cái bệnh chung của dân ta, không mấy khi bàn về những gì chưa làm được, mà chỉ nói về cái cách người ngoài nhìn mình làm, chỉ quan tâm đến cái vỏ mà không ngó ngàng gì đến cái ruột.
Hehehehe... toàn lũ trí thức dẻo mỏ chê bai cái vô văn hóa của dân Việt. Thế em hỏi khí các bác trí thức không biết chứ các bác tưởng bọn "Tây" nó ứng xử với người Việt mình hơn à?
To Hoài Phương: Theo anh thì nó đối xử với mình thế nào thì mình phải đối xử lại với nó như thế hả???? Làm việc đó liệu có là hạ thấp bản thân mình không???:mad:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung thì vô văn hóa thì vẫn cứ vô văn hóa, có văn hóa vẫn cứ có văn hóa, không hề phụ thuộc vào quốc tịch, gia đình, địa vị xã hội.... cái đấy chỉ là bản tính của cá nhân con người. Xét ra thì về mặt lịch sự, giữa Tây và Việt Nam ta chưa biết ai hơn ai đâu.
Còn cái tên Nam ở đây chỉ là một cái tên lấy ra để đặt cho chú Việt Nam nói trên thôi chứ không phải ám chỉ một ai cả. Tôi không biết là ông Cường không hiểu hay thế nào khác, nhưng đề nghị ông không nên post như thế này gây mất đoàn kết anh em. OK ?
 
Okie lah, vậy sorry đ/c Dũng + d/c Nam, sai thì nhận.. sợ giề:cool: (Mà chẳng biết là mình hiểu đúng hay sai nhỉ?:cool: .. nhận đã kẻo lại mang tiếng làm mất đoàn kết anh em... :cool: ).
Uhm... nhưng từ góc độ cá nhân, cũng xin góp ý chút thế này... các bác vui vẻ góp chuyện.. thì cũng nên tùy mục một chút.. Ví dụ như trong box Tr. Cười của bác Tống Tuấn.. thì chắc thế nào cũng được (nhẩy bác Tuấn... :cool: ), còn những chỗ khác.. đùa vui cũng tốt.. ai chẳng thích... giải trí mà! Nhưng nói chung bớt... thô một chút thì tốt, mất gì của ai đâu đúng không... Hi vọng không bác nào có ý kiến phản đối!:cool:
 
Ửm ừm, nghe mây bác trình độ cao giải thích, iem mới thấy là mình sai. Đúng thế, không thể nhìn nhận một vài người rồi suy ra cả dân tộc đó được, phải không các bác? Dân tộc nào cũng pahri có vài người vô văn hóa chứ. :))
 
Topic này xin lỗi nó hơi giống cái tư tưởng nước thuộc địa ở VN. Chửi bậy thì người VN chửi người VN vô văn hóa hơn người VN chửi Tây nhiều.Nhưng sao mọi người thấy bình thường. Cứ động đến bọn Tây một cái là cứ như động phải vua chúa ấy. Bọn nó áp bức mình , bóc lột nước mình mấy trăm năm bây giờ thấy mặt thằng Tây nào chửi cả nhà nó lên cũng không đáng trách lắm. Hay ít ra cũng không đáng bị lên án là vô văn hóa. Tất nhiên tôi không bảo cứ thấy tây là phải chửi vì mình cũng cần giữ thể diện cho nc mình . Nhưng những lúc nào thấy ức quá thì chửi cho đỡ ức cũng có sao ? Người mình bên này bị bọn nó chửi thì lại tủi thân , sợ bị bọn nó khinh. Còn bọn nó sang nước mình thì cứ như là thánh sống. Có thằng nào bị móc túi ,trấn lột là lên báo âm ĩ cả lên. Thôi nói thế thôi nói nữa là sắp người Việt chửi người Việt rồi.
 
"Asian treats Asian like sh."- 1 trong những câu nói nổi tiếng được tôi nghe thấy từ miệng 1 người Mĩ da trắng.
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
"Asian treats Asian like sh."- 1 trong những câu nói nổi tiếng được tôi nghe thấy từ miệng 1 người Mĩ da trắng.
Sure boy! I can't agree with you more!:cool:
 
:) Em thấy các bác nghiêm trọng hóa vấn đề quá, thật ra người phương đông, á châu đôi khi quá chú trọng để ý những cái gọi là "văn hóa giao tiếp", đôi lúc có những quan sát, đánh giá hơi mang tính phong kiến hình thức mang tính cố chấp nhỏ nhặt về những vấn đề kiểu như thế này. Đúng là những câu chuyện như thế này nếu đem ra ngoài để người khác kể lể, mổ xẻ và bình luận lại thì nó trở nên vô cùng lố bịch trong con mắt của mọi người, nhưng vấn đề ở đây là trong hoàn cảnh đó, trong những câu chuyện như vậy, trong cả một cuộc đàm phán, giao dịch những tình huống như vậy chỉ đôi khi là thoáng qua và chắc chắn những người tham gia vào những tình huống như vậy chắc không đến nỗi ngu dốt và vô văn hóa đến mức như chúng ta nhìn nhận về họ ở đây, họ thừa đủ kinh nghiệm và bãn lĩnh để ý thức được cái điều mà họ làm có phù hợp trong hoàn cảnh đó hay không. Chắc các bác cũng hiểu là để có thể tồn tại, thăng tiến và thành đạt trong xã hội Việt Nam thì những kỹ năng đấy là những kỹ năng quá cơ bản. Nếu có nói thì có khi nên nói ngược lại là trong văn hóa ứng xử, với đặc thù xã hội và truyền thống văn hóa của mình, người Việt Nam có cách cư xử khôn ngoan, tinh tế và chú trọng đến hình thức hơn "Tây" rất nhiều, hay nói cách khác người Việt cũng như người Tàu, Nhật là những người rất đề cao và coi trọng văn hóa ứng xử trong mọi môi trường, tình huống từ gia đình, xã hội cho đến làm ăn, buôn bán. Cũng chính bởi vì lẽ đó mà những câu chuyện thế này mới trở thành các đề tài bàn cãi và tranh luận. Các bác cứ tưởng tượng xem một con người trong cái môi trường xã hội khi mà từng lời ăn tiếng nói của họ đều có thể bị lôi ra mổ xẻ chọc ngoáy chỉ trích châm biếm một cách không thương tiếc như vậy thì làm sao mà họ có thể tồn tại được mà không dần dần tự hình thành bản năng tự vệ để có thể chống chọi và phát triển được?

Ngay nói đến ngôn ngữ của "Tây" với của "Ta" thử hỏi mọi người là các bác có thể dịch nổi những từ như "ạ", "vâng", "thưa", "dạ" sang tiếng "Tây" mà vẫn không làm mất đi sắc thái biểu đạt của nó không ạ?

Còn nói về văn hóa ăn nói của Tây thì thôi xin miễn bàn cho, các bác cứ dịch những lời bài hát rock, rap thậm chí pop của Tây sang tiếng Việt thì biết. Em thấy nhiều các cô các chú các anh các chị rất trí thức ở Việt Nam từ bé đến lớn chưa biết chửi bậy tiếng Việt câu nào, rất thản nhiên bi bô các bài hát tiếng Anh với đầy dãy những câu nói tục tĩu không chút ngại ngùng vì đơn giản là vì với tiếng Tây thì mấy cái đấy quá bình thường. Thử hỏi nếu những bài hát đó dịch sang tiếng Việt thì có mà thách kẹo các bác cũng không dám hát.

Do vậy việc đưa những câu chuyện này ra để nói về văn hóa ăn nói của người Việt là quá lố bịch. Lố bịch ở chỗ, thứ nhất là ngược đời, sai sự thật cái đáng nói thì không nói lại đi nói ngược lại. Thứ 2 là thể hiện cái tình thần tự kỷ, tự miệt thị dân tộc mình một cách vô học, vô căn cứ. Thứ 3 là nó lại một lần nữa khắc sâu vào cái nhược điểm của người Việt ta là rất thích tự chỉ trích lẫn nhau. Thứ 4 là nó lại cho thấy một thực tế trái ngược là chính cái văn hóa quá chú trọng lời ăn tiếng nói đang làm hại chính bản thân những người Việt chúng ta.

Ah mà đọc xong cái này em lại nảy ra một idea là có phải nguyên nhân cội nguồn của sự yếu kém trong tinh thần đoàn kết của người Việt, về thói quen rất hay đố kỵ chỉ trích lẫn nhau có phải do chính vì cái gọi là văn hóa "lịch sự" của chúng ta mà ra cả không? Hay ít nhất nó cung phải là một trong những nguyên nhân chính. Các bác cứ thử nghĩ xem nếu người Việt chúng ta không quá sensitive về những chủ đề như thế này, về lời ăn tiếng nói của nhau thì liệu mâu thuẫn có giảm đi đáng kể không? Liệu chúng ta có thể đoàn kết nhau hơn được không? Và liệu nó có thể hiện một thực tế là chúng ta là những người "Văn minh" trong lời nói nhưng lại hết sức "lạc hậu" trong việc làm không?
 
Thôi, khi nào để người Việt đối xử tử tế với nhau đi cái đã thì hẵng nhức nhối những chuyện khác. Chuyện đố kỵ ganh ghét thì đâu cũng có, cả tây cả ta, nhưng mà biểu hiện ra mặt thì mình có vẻ "khá" hơn hì hì...
riêng về mấy khoản trên thì KL nói cũng đúng, dù sao ra nước ngoài có cái mình cũng không thể hoàn toàn tự tin, như khi mình ở đất nước của mình có lẽ mình quá quen với việc quan tâm đến những người khác nghĩ gì về bản thân?? ví dụ như "làm thế người ta cười chết", "dở hơi, chả ai người ta làm thế cả"... còn người nước ngoài người ta sống khá tự nhiên và hồn nhiên(tất nhiên đến một extent nào đó thì cũng fake này fake nọ). Như thế dễ sống hơn thì phải. Tuy nhiên rồi cũng có những cái mặt "chưa hay lắm" của nó mà có người sẽ argue. Tớ chỉ có một băn khoăn không thể lý giải được "tại sao cùng là con người/học sinh VN/ bạn bè/ con gái.... với nhau mà người ta không thể đối xử tốt được với nhau, mà cứ phải có những nhân vật "đâm bị thóc chọc bị gạo" để làm gì???
 
oral comminication nghe thú nhỉ không hiểu có oral tectnical class không, mình cũng muốn đi học.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên