Phan Nhật Minh
(phannhatminh)
Thành viên danh dự
Ơ tớ nghĩ là tớ với Linh đều có cùng quan điểm đấy chứ. Cái bài viết trên tớ chỉ muốn nói về nội dung của cái bài đâu tiên trong topic (trích từ tintucvietnam của hội ttvnonline) cái bài viết đó nội dung và cách đặt vấn đề của nó không phải là chê người Việt kém về khoản giao tiếp trên khía cạnh "rụt rè", "tự ti" như Linh nói mà cái nó muốn nói lại là ngược lại tức là người Việt quá bừa bãi và thô lỗ trong khi giao tiếp với Tây những ví dụ mà "bài báo" trên đưa ra chỉ gợi cho chúng ta thấy một điều duy nhất đó là người Việt giao tiếp rất phóng túng, bừa bãi và thô lỗ thay vì nó thể hiện cái điểm yếu như Linh nói là rụt rè, giữ kẽ không cởi mở mạnh dạn. Tớ thì tớ hoàn toàn nhất trí với Linh là đấy mới là những điểm yếu của người Việt mà những câu chuyện trong cái "bài báo" trên lại hoàn toàn thể hiện điều ngược lại. Thế nên cái ý mà tớ muốn nêu ra ở đây là chính vì người Việt quá nhạy cảm, bon chen trong lời ăn tiếng nói thế nên chúng ta mới bị hạn chế trong khi giao tiếp với các nên văn hóa phương Tây vốn rất phóng khoáng tự nhiên trong cách ăn nói. Chứ không phải là văn hóa ăn nói của người Việt thô thiển và bừa bãi hơn văn hóa ăn nói của Tây. Người Việt nói riêng và người Á đông nói chung có cách ăn nói cực kỳ thâm thúy, động chạm lòng người, nói 1 điều nhưng phải có tới vài chục ẩn ý. Và khi họ muốn tâng bốc, nịnh nọt ai cũng vậy, nói chung là gãi đúng chỗ ngứa hơn Tây nhiều. Tớ thấy là người Việt nói chung là ít nói, hay có thói quen giữ kẽ trong lời ăn tiếng nói nhưng mà đã nói ra thì ý tứ khôn lường. Ví như ngay trong nghệ thuật tán gái của trai ta đem so sánh với trai Tây cũng vậy. Cơ bản trai Tây bọn nó không quan trọng cái đoạn flirting lắm mà có flirt thì cũng cực kỳ thô thiển giản dị mà cái chính là look good, nice car với nice job thế là ok rồi. Còn trai Việt thì ăn nhau là ở cái khoản nói năng sao cho nó đúng lúc đúng chỗ. Tớ nói thế chắc Linh cũng hiểu.
Túm lại là cái mà tớ muốn phê bình ở đây là cách nhìn nhận vấn đề và cách đặt vấn đề của tác giả cái bài viết kia. Đều cùng 1 nghĩa "kém" cả nhưng đã nói thì phải nói cho đúng, nói cho khách quan chứ không phải cứ thấy mình kém thì nhìn thấy nghe thấy chuyện gì chướng tai gai mắt là đã lắc đầu cho nó là "kém" là đặc trưng của "ta" rồi đem "tây" ra so sánh, thì không những không giúp được cho sự nhận thức của bản thân mình, cho xã hội, cho dân tộc mà còn phải gọi là phá đám, gây rối hay từ dân gian chúng ta gọi là "nói hôi".
Riêng ý này của ấy thì tớ không nhất trí lắm nhất là ở cái ý "hòa nhập với cộng đồng". Tùy từng cộng đồng mà chúng ta phải có cách hòa nhập, thich nghi khác nhau, chứ không phải cộng đồng nào ấy cũng có thể áp dụng phương thức bỏ qua lời nói của mọi người để sống theo ý mình được. Ở Tây ấy có thể dùng cách đấy chứ ở Ta thì tớ nghĩ là không, trừ phi ấy muốn đi tu hoặc muốn bó mình trong một cộng đồng nhỏ. Ấy cứ nghĩ đơn giản thế này. Ví dụ là tớ, một người "Ta", tớ chả biết ấy là ai cả, mà tớ vì là người Việt thế nên tớ cũng có nhu cầu buôn chuyện nhiều hơn Tây một tẹo, trong lúc buôn chuyện tình cờ có đứa biết ấy nó kể lể vài điều về ấy cho tớ nghe mà ấy cũng biết rồi đấy đã gọi là buôn chuyện thì phải fun chả lẽ nó lại kể cho tớ nghe mỗi một câu là hôm qua nó gặp ấy ngoài đường rồi là hết chuyện thì kể làm gì. Thế nên phải tận dụng triệt để cái giả thiết "ấy ở ngoài đường". Nó sẽ nghĩ là ở ngoài đường thì chắc là đi chơi rồi mà đi chơi thì lại liên tưởng tới đú ah mà đú thì nó ngại gì mà không cho ấy thêm vài bộ CK, AE hay DKNY vào mặc dù có thể có khi nó cũng chả chắc đấy có phải là ấy không nữa. Ah còn sau khi tớ nghe thấy nó nói thế thì bởi vì tớ chả biết ấy là ai thế nên tớ sẽ tự nhiên hình thành một avatar của ấy ở trong đầu tớ đấy là Kiều Linh = Đú. Đến lần sau tớ gặp ấy, theo tâm lý tự nhiên thôi (ai cũng thế) ah Kiều Linh đây hả, cái bạn gì mà đú đú đây hả (tớ lúc đấy cũng chả nhớ về cái lần buôn chuyện kia nữa mà chỉ nhớ là "tớ nhớ là hình như ấy đú")
Ờ mà công nhận đú thật áo CK kìa, quần Levis kìa... đại khái thế (mặc dầu là lúc đấy ấy có thể vác thêm cái túi may 10 với giày thượng đình nữa nhưng CK với Levis đại khái là "trông giống ấy hơn") . Và rồi thì vì cứ tin là ấy đú thế nên tớ cũng sẽ ngại, chả dám nói chuyện, chơi với ấy vì sợ quê. Vì chả dám chơi với ấy thế nên tớ cũng sẽ chả biết là ấy thực tế chả đú tẹo nào thậm chí còn hiền lành, giản dị nữa. Và rồi kết quả là có khi mình hợp nhau thật nhưng lại chả bao giờ chơi, nói chuyện được với nhau.
Đấy người Ta là nó thế đấy Linh ạ, đấy không phải là một cái để chúng ta suốt ngày chê bai, chỉ trích và xa lánh. Chính làm như vậy lại đi ngược lại về cái gọi là "hòa nhập cộng đồng". Ấy có thể không thế nhưng mọi người đều như thế, cả nước Việt Nam đều thế thì biết làm thế nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm là chấp nhân cái đó như một thực tế khách quan không thể thay đổi và điều mà chúng ta phải suy nghĩ để hòa nhập là làm sao với cái thực tế khách quan đó chúng ta vẫn có thể hòa nhập, tồn tại vẫn phát triển mạnh được. Chúng ta có thể tự nghĩ là còn rất nhiều người không thế, không phải ai cũng thế nhưng nghĩ thế chẳng khác nào ấy tự thu hẹp môi trường của mình và làm giảm khả năng hòa nhập của mình lại. Một đặc điểm xấu của xã hội cũng giống như một cá tính xấu của một con người không thể dễ dàng thay đổi chỉ vì những lời chê bai chỉ trích và sự xa lánh. Nó cần phải có thời gian và thay đổi dần dần thông qua sự tương tác với môi trường xung quanh. Và bên cạnh những mặt xấu nó cũng phải tồn tại những mặt tốt và quan trọng là chúng ta phải biết khai thác những mặt tốt đó và tìm được một hướng đi tận dụng được mặt tốt đó. Người Việt tuy bon chen trong lời ăn tiếng nói nhưng thực tế chuẩn mực lương tâm và đạo đức lại cao hơn Tây rất nhiều, người Việt vốn thường hay e ngại rụt rè khi phải làm những việc trái với lương tâm, thuần phong mỹ tục một phần cũng nhờ cái đặc điểm hay nhòm ngó săm soi lẫn nhau. Vì ai cũng sợ mang tiếng, ai cung muốn giữ cái danh dự của bản thân, truyền thống của gia đình, dòng họ thế nên ít người dám làm điều xấu. Thiết nghĩ đó cũng là mặt tích cực mà chúng ta cũng đã trai qua những thời kỳ cực thịnh của nó. Khi mà nền tảng gia đình được giữ vững, coi trọng và góp phần tạo nên cái lề của xã hội. Khi mà xã hội tồn tại không phải dựa trên luật pháp mà dựa trên gia phong và những chuẩn mực đạo đức lâu đời. Đáng tiếc là chúng ta đã không nhận thấy được những di sản mà mình đang có, không nhận thấy được cái văn mình mà mình được thừa hưởng chỉ nhìn thấy sự hèn kém của chúng ta khi choáng ngợp trước những giá trị vật chất đồ sộ của "Tây" để rồi đạp đổ tất cả và cố gắng xây đè lên nó một cái mô hình Tây hóa trong khi không nhận ra rằng cái nên móng nằm sâu trong lòng đất vẫn vậy cho dù chúng ta có cố gắng đạp đổ tất cả.
Túm lại là cái mà tớ muốn phê bình ở đây là cách nhìn nhận vấn đề và cách đặt vấn đề của tác giả cái bài viết kia. Đều cùng 1 nghĩa "kém" cả nhưng đã nói thì phải nói cho đúng, nói cho khách quan chứ không phải cứ thấy mình kém thì nhìn thấy nghe thấy chuyện gì chướng tai gai mắt là đã lắc đầu cho nó là "kém" là đặc trưng của "ta" rồi đem "tây" ra so sánh, thì không những không giúp được cho sự nhận thức của bản thân mình, cho xã hội, cho dân tộc mà còn phải gọi là phá đám, gây rối hay từ dân gian chúng ta gọi là "nói hôi".
Biết bỏ qua lời mọi người nói để sống theo ý mình, mà vẫn biết học hỏi, sàng lọc xem cái gì đúng cái gì sai để sửa lại bản thân cho hòa nhập với cộng đồng mới là người giỏi.
Riêng ý này của ấy thì tớ không nhất trí lắm nhất là ở cái ý "hòa nhập với cộng đồng". Tùy từng cộng đồng mà chúng ta phải có cách hòa nhập, thich nghi khác nhau, chứ không phải cộng đồng nào ấy cũng có thể áp dụng phương thức bỏ qua lời nói của mọi người để sống theo ý mình được. Ở Tây ấy có thể dùng cách đấy chứ ở Ta thì tớ nghĩ là không, trừ phi ấy muốn đi tu hoặc muốn bó mình trong một cộng đồng nhỏ. Ấy cứ nghĩ đơn giản thế này. Ví dụ là tớ, một người "Ta", tớ chả biết ấy là ai cả, mà tớ vì là người Việt thế nên tớ cũng có nhu cầu buôn chuyện nhiều hơn Tây một tẹo, trong lúc buôn chuyện tình cờ có đứa biết ấy nó kể lể vài điều về ấy cho tớ nghe mà ấy cũng biết rồi đấy đã gọi là buôn chuyện thì phải fun chả lẽ nó lại kể cho tớ nghe mỗi một câu là hôm qua nó gặp ấy ngoài đường rồi là hết chuyện thì kể làm gì. Thế nên phải tận dụng triệt để cái giả thiết "ấy ở ngoài đường". Nó sẽ nghĩ là ở ngoài đường thì chắc là đi chơi rồi mà đi chơi thì lại liên tưởng tới đú ah mà đú thì nó ngại gì mà không cho ấy thêm vài bộ CK, AE hay DKNY vào mặc dù có thể có khi nó cũng chả chắc đấy có phải là ấy không nữa. Ah còn sau khi tớ nghe thấy nó nói thế thì bởi vì tớ chả biết ấy là ai thế nên tớ sẽ tự nhiên hình thành một avatar của ấy ở trong đầu tớ đấy là Kiều Linh = Đú. Đến lần sau tớ gặp ấy, theo tâm lý tự nhiên thôi (ai cũng thế) ah Kiều Linh đây hả, cái bạn gì mà đú đú đây hả (tớ lúc đấy cũng chả nhớ về cái lần buôn chuyện kia nữa mà chỉ nhớ là "tớ nhớ là hình như ấy đú")
Ờ mà công nhận đú thật áo CK kìa, quần Levis kìa... đại khái thế (mặc dầu là lúc đấy ấy có thể vác thêm cái túi may 10 với giày thượng đình nữa nhưng CK với Levis đại khái là "trông giống ấy hơn") . Và rồi thì vì cứ tin là ấy đú thế nên tớ cũng sẽ ngại, chả dám nói chuyện, chơi với ấy vì sợ quê. Vì chả dám chơi với ấy thế nên tớ cũng sẽ chả biết là ấy thực tế chả đú tẹo nào thậm chí còn hiền lành, giản dị nữa. Và rồi kết quả là có khi mình hợp nhau thật nhưng lại chả bao giờ chơi, nói chuyện được với nhau.
Đấy người Ta là nó thế đấy Linh ạ, đấy không phải là một cái để chúng ta suốt ngày chê bai, chỉ trích và xa lánh. Chính làm như vậy lại đi ngược lại về cái gọi là "hòa nhập cộng đồng". Ấy có thể không thế nhưng mọi người đều như thế, cả nước Việt Nam đều thế thì biết làm thế nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm là chấp nhân cái đó như một thực tế khách quan không thể thay đổi và điều mà chúng ta phải suy nghĩ để hòa nhập là làm sao với cái thực tế khách quan đó chúng ta vẫn có thể hòa nhập, tồn tại vẫn phát triển mạnh được. Chúng ta có thể tự nghĩ là còn rất nhiều người không thế, không phải ai cũng thế nhưng nghĩ thế chẳng khác nào ấy tự thu hẹp môi trường của mình và làm giảm khả năng hòa nhập của mình lại. Một đặc điểm xấu của xã hội cũng giống như một cá tính xấu của một con người không thể dễ dàng thay đổi chỉ vì những lời chê bai chỉ trích và sự xa lánh. Nó cần phải có thời gian và thay đổi dần dần thông qua sự tương tác với môi trường xung quanh. Và bên cạnh những mặt xấu nó cũng phải tồn tại những mặt tốt và quan trọng là chúng ta phải biết khai thác những mặt tốt đó và tìm được một hướng đi tận dụng được mặt tốt đó. Người Việt tuy bon chen trong lời ăn tiếng nói nhưng thực tế chuẩn mực lương tâm và đạo đức lại cao hơn Tây rất nhiều, người Việt vốn thường hay e ngại rụt rè khi phải làm những việc trái với lương tâm, thuần phong mỹ tục một phần cũng nhờ cái đặc điểm hay nhòm ngó săm soi lẫn nhau. Vì ai cũng sợ mang tiếng, ai cung muốn giữ cái danh dự của bản thân, truyền thống của gia đình, dòng họ thế nên ít người dám làm điều xấu. Thiết nghĩ đó cũng là mặt tích cực mà chúng ta cũng đã trai qua những thời kỳ cực thịnh của nó. Khi mà nền tảng gia đình được giữ vững, coi trọng và góp phần tạo nên cái lề của xã hội. Khi mà xã hội tồn tại không phải dựa trên luật pháp mà dựa trên gia phong và những chuẩn mực đạo đức lâu đời. Đáng tiếc là chúng ta đã không nhận thấy được những di sản mà mình đang có, không nhận thấy được cái văn mình mà mình được thừa hưởng chỉ nhìn thấy sự hèn kém của chúng ta khi choáng ngợp trước những giá trị vật chất đồ sộ của "Tây" để rồi đạp đổ tất cả và cố gắng xây đè lên nó một cái mô hình Tây hóa trong khi không nhận ra rằng cái nên móng nằm sâu trong lòng đất vẫn vậy cho dù chúng ta có cố gắng đạp đổ tất cả.