Góc nhỏ nhớ nhà...

Ngô Hồng Hoa
(bobi)

Active Member
Trời bên này bắt đầu lạnh rồi. Không buốt như tháng giêng tháng hai, nhưng cũng bắt mình phải chụp ngay lấy cổ áo lúc vừa bước ra khỏi văn phòng cho gió lạnh khỏi len vào ngực. Rồi cứ thế rảo bước ra ga, đi cũng nhanh chẳng kém gì ai, dù mình chỉ lùn bằng hai phần ba bọn Nhật "lùn".

Ừ nhỉ, trời cũng tôi tối như thế này, gió cũng se se như thế này, cứ như là mùa đông ở nhà. Cứ như là đi vài bước nữa mình sẽ ngửi thấy mùi ngô nướng nồng ấm đâu đây, rồi thêm vài bước nữa là sẽ thấy một cái bếp than lập lòe thơm nức cả góc phố nhỏ. Ừ, mà trời lạnh thế này ăn món quẩy nóng thì cũng thơm, cũng ấm không kém gì đâu. Lại nhớ ngón tay nhỏ nhỏ tròn tròn của cái Nhung cầm cái quẩy, ngón út cong cong trông thật điệu. (Nhưng nó ăn thì không điệu lắm).

Thế rồi lại lan man nghĩ sang ngón tay Hồng Hanh, cũng thật tròn, thật xinh, những khớp ngón tay hơi lõm vào mũm mĩm dễ thương như của em bé. Hồi đó học thêm ở nhà Kim Dung về, mình với nó hay đạp xe lung tung khắp Hà Nội, từ Bách Khoa lên cả Hồ Tây đi mấy vòng quanh lăng Bác, leo lên dốc Thanh Niên, rồi thả xuống, người và xe trôi vù vù như biết bay, tóc cũng bay theo... Thôi thì nói đủ chuyện trên giời dưới bể, chuyện học hành thi cử, chuyện bạn bè, chuyện mình, và không nhiều, nhưng cũng nói cả chuyện rồi sau này sẽ ra sao...

Rồi sau này sẽ ra sao......! Hạnh ơi!

Nhớ hồi tốt nghiệp, Bích Hạnh có tặng mình một tấm bưu thiếp và ghi mặt sau "không biết rồi cuộc đời sẽ cuốn mình về đâu...". Dù có cuốn về đâu, tao vẫn mong tất cả những ngọn gió ấy đều là gió lành, chúng mày ạ. Để khỏi phải xót nhói lên khi nghĩ, vẫn biết may mắn không chia đều cho tất cả mọi người, nhưng tại sao...
 
Hoa ơi, mày mở ra cái topic này được đấy. Sau những trận cười bể bụng lại quay sang đây để lấy lại được cân bằng cho những lúc cười nói huyên thuyên.

Mày nhắc lại các bạn tao mới nhớ ra Đinh Hồng Hạnh. Tao tệ quá, định đến thăm nó bao nhiêu lần rồi mà nhà nó chuyển nhà, lần trước tao đến thăm nó thì Phương Thủy dẫn tao đi, bây giờ tao chả nhớ nhà nó ở đâu nữa. Các bạn có ai biết tin Hồng Hạnh ra sao không. Có bạn nào biết nhà Hạnh thì cho tao địa chỉ với hoặc nếu bạn nào tốt bụng thì tháng 12 tao về làm ơn dẫn tao đến nhà Hạnh với. Cũng là để thực hiện lời hứa với một người bạn khác. Tao nhớ lần trước gặp nó, hỏi nó còn nhận ra ai không, nó ứa nước mắt. Cuộc sống nhiều khi thật trớ trêu và không công bằng nữa. Cũng chả biết rồi sau này mọi chuyện sẽ ra sao với mày nữa, Hạnh ơi. Thôi, mong cho mày được bình an, mày nhé.

Đúng đấy, mong cho mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với tất cả các bạn. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy cuộc sống quá mỏng manh, con người quá yếu ớt. Mỗi ngày lại nghe đến thiên tại, bệnh dịch rồi lại cả con người bắn giết lẫn nhau. Sao người ta không biết quý trọng cuộc sống này để sống tốt hơn nhỉ. 2 người bạn của tao đã ra đi, Phú Vinh ơi, mày còn nhớ Phong và Thắng không, nghĩ đến chúng nó tao thấy buồn quá. Đám tang của 2 chúng nó, đầy vòng hoa và nước mắt. Một đám tang toàn vòng hoa trắng, một đám tang có đứa trẻ đeo vòng tang nhưng còn quá nhỏ để hiểu nó đang đội gì trên đầu. Cuộc sống không chỉ có những tiếng cười, những trận đùa thả phanh mà còn nhiều lúc phải giật mình vì có quá nhiều điều ngang trái, bất công. Một người bạn vừa viết thư nói bố ốm nặng. Vẫn biết đấy là quy luật của cuộc sống nhưng vẫn thấy đau lòng. Tuổi già, bênh tật, thiên tai mọi thứ đều có thể đến và cướp đi của con người những thứ quý giá nhất.

Nhưng dù gì chăng nữa, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị phải không Hoa. Mỗi tối đi ngủ lại mỉm cười (nhiều khi cười trên đường như người điên, Nga cáo nhỉ) vì những lúc đùa vui với các bạn, vì những bài viết cực kì vui vẻ của mày. Mỗi sáng mở mắt ra lại biết được hôm nay sẽ tiếp tục có những trận cười vui như thế. Đi ra đường lại thấy mùa thu đẹp tuyệt vời. Thôi, mình cứ cố tận hưởng những gì cuộc sống mang lại cho mình, chỉ có điều đừng quên có nhiều người khác không có được những gì mình có hôm nay và mỗi ngày cứ cố làm một điều gì tốt đẹp cho mọi người xung quanh, cho dù chỉ đơn giản là không làm ai phải bực mình.

Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn mai sẽ nói chuyện tiếp với các bạn. :x :x :x
 
Cãi nhau với cái Hoa suốt ở hai diễn đàn bên kia, nên phải sang bên này viết mấy câu nghiêm túc. Thứ nhất là để hưởng ứng chủ đề xa nhà của Hoa, và cũng để nó biết mình vẫn nhớ nó ghê lắm, cũng như nó nhớ mình vậy. Và để mọi người biết là mình cũng không đến nỗi nông cạn cho lắm.

Tao không muốn nói chuyện Hạnh nữa. Khóc nhiều cho nó quá rồi. Bây giờ chỉ mong nó sớm được bình yên. Không phải là nghĩ ác. Mà thực sự mong nó tìm được sự thanh thản càng sớm càng tốt. Kiếp này may mắn được làm bạn với nhau, hy vọng gặp lại nhau kiếp sau để được làm bạn tốt hơn của nhau. (Tao hứa sẽ không bao giờ trêu cách vuốt tóc của nó nữa, có chúng mày kiếp sau chứng kiến).

Nói về kỷ niệm ngày xưa, tao vẫn nhớ cái thời thơ ngây ấy nhiều lắm, muốn gặp nhau chỉ cần nhảy lên xe đạp phóng đến nhà nhau. Lúc đấy bọn mình dành được nhiều thời gian cho nhau quá. Bây giờ cuộc sống bận rộn, đã ít có thời gian cho nhau. Mà bởi vì mỗi đứa mỗi nơi, lại phải cộng thêm đầu tư kinh tế về đi lại. Nghe thực dụng thật đấy, nhưng đấy là sự thật. Tao vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Hoa là trước khi nó đi Nhật bao nhiêu năm về trước, chẳng còn nhớ nữa. Hai đứa đưa nhau đi ăn gà nướng (buồn cười thật, tại sao kỷ niệm của chúng mình toàn liên quan đến ăn uống nhỉ?). Ngồi tâm sự với nhau mà chẳng biết đến bao giờ mới lại gặp được nhau. Không chỉ có Hoa, tao cũng không nhớ lần cuối cùng gặp những đứa khác cùng lớp từ bao giờ.

Nhưng điều may mắn là dù có lâu lắm không gặp nhau, tình bạn vẫn còn đó. Để bọn mình vẫn có thể trêu chọc nhau, gán ghép nhau như ngày xưa đi học. Để mỗi sáng đến cơ quan, bật máy tính lên, đọc đàm thoại của chúng mày, tao lại bật cười, niềm vui mà không ai khác ở cơ quan có thể hiểu được. Tự cảm ơn trời đất cho mình sinh ra ở Việt Nam, trải qua cái thời đạp xe đạp đi học, thời học sinh nghèo như nhau. Nên bây giờ mới có được những tình bạn, dù xa cách hàng trăm nghìn cây số, dù hơn chục năm rồi không gặp nhau, vẫn đẹp, vẫn thắm thiết dường như thời gian và không gian chưa bao giờ tồn tại.

Cảm ơn chúng mày nhiệt tình vào Diễn Đàn này. Để những đứa ở xa như tao không cảm thấy mình chỉ có mỗi một mình ở đây. Cảm ơn chúng mày nhắc nhở cho tao tự hào là mình có cái quá khứ đẹp như thế ở Việt Nam. Cảm ơn chúng mày vì là bạn của nhau.
 
Huỳnh Lan Phương đã viết:
Các bạn có ai biết tin Hồng Hạnh ra sao không. Có bạn nào biết nhà Hạnh thì cho tao địa chỉ với hoặc nếu bạn nào tốt bụng thì tháng 12 tao về làm ơn dẫn tao đến nhà Hạnh với.

Tao có nghe chị Giang lớp N4 đại học của tao nói rằng bạn Hạnh đã ra đi, bọn lớp N1 chúng mày không ai biết tin gì sao? Nhưng tao không hỏi lại được ai xem tin đó có chính xác hay không. Cuộc sống thật là quá mong manh! Nhưng sau mỗi mất mát đó, tao thấy những người còn lại như chúng mình sống bao dung, độ lượng và thân thiết với nhau hơn, đấy là cảm nhận của tao khi một người thân trong nhà ra đi đấy.
Dù sao cuộc sống vẫn trôi, và chúng mình phải tận hưởng cuộc sống của chúng mình chứ nhỉ. Rất vui khi có những người bạn như chúng mày và được nói chuyện với chúng mày trên diễn đàn này.
Hà nội mùa này đang có hoa sữa, trời xe xe lạnh, buổi tối đi làm về, lòng cứ thấy nao nao...
 
Ơ Nga ơi, mày nghe tin này bao giờ đấy? Tao lúc trước có gửi email cho chị Hà nó nhưng không thấy chị nó trả lời. Tao sẽ nhờ hỏi lại.

Cầu mong cho mày được bình an Hạnh ơi...
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Ơ Nga ơi, mày nghe tin này bao giờ đấy? Tao lúc trước có gửi email cho chị Hà nó nhưng không thấy chị nó trả lời. Tao sẽ nhờ hỏi lại.

Cầu mong cho mày được bình an Hạnh ơi...

Mày thử hỏi lại xem, tao nghe tin phải hơn nửa năm nay rồi. Nhưng hỏi đứa nào nó cũng bảo không biết chắc.
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Tao có nghe chị Giang lớp N4 đại học của tao nói rằng bạn Hạnh đã ra đi, bọn lớp N1 chúng mày không ai biết tin gì sao? Nhưng tao không hỏi lại được ai xem tin đó có chính xác hay không. Cuộc sống thật là quá mong manh! Nhưng sau mỗi mất mát đó, tao thấy những người còn lại như chúng mình sống bao dung, độ lượng và thân thiết với nhau hơn, đấy là cảm nhận của tao khi một người thân trong nhà ra đi đấy.
Dù sao cuộc sống vẫn trôi, và chúng mình phải tận hưởng cuộc sống của chúng mình chứ nhỉ. Rất vui khi có những người bạn như chúng mày và được nói chuyện với chúng mày trên diễn đàn này.
Hà nội mùa này đang có hoa sữa, trời xe xe lạnh, buổi tối đi làm về, lòng cứ thấy nao nao...

Tao xin đính chính lại để chúng mày đừng buồn và manh động. Cái Hạnh vẫn sống, vẫn chống chọi lại bệnh tật cùng mẹ nó. Hôm 12/6 vừa rồi, sinh nhật cái Hạnh ý, tao với cái Dung Nga 1 vừa đến thăm nó. Chắc cái Dung sẽ gửi địa chỉ của nó lên đây cho chúng mày.

Phương ơi, yên tâm đi, khi nào mày về tao xin dẫn đường miễn phí cho mày đến thăm nó nếu ko có ai đi cùng.

Thật vui vì tao đã có những đứa bạn có cùng suy nghĩ. :x :x :x to all of you
 
Nghe tin chúng mày, sốc quá, tao phải nhấc điện thoại gọi ngay đến nhà Hồng Hạnh. Mẹ Hồng Hạnh rất vui khi có bạn bè của nó hỏi thăm. Hiện nay Hạnh vẫn như vậy, tuy không nói, không cử động được nhưng vẫn biết được sự việc xung quanh. Theo lời mẹ Hạnh, mỗi khi bạn bè đến thăm nó rất buồn nhưng sau đó lại thấy vui hơn. Hôm vừa rồi, khi nghe mẹ nó và chị Hà nói chuyện, nó bật khóc nức nở.

Hồi tháng 6 vừa rồi, tao và Tẹo đến chúc mừng sinh nhật nó mà không cầm được nước mắt. Thật tiếc cho một con người như nó, xinh xắn, học giỏi thông minh, tương lai tưởng chừng rộng mở nhưng tất cả những cái đó để làm gì đây. Tao chỉ tiếc nó chưa kịp nếm vị ngọt của bao năm miệt mài đèn sách, vị ngọt của cuộc đời mà nó mới chỉ bước qua chưa hết ngưỡng cửa.

Tháng 12 này, nhân dịp các bạn ở xa cũng về dự hội trường, lớp bọn tao sẽ đến thăm Hồng Hạnh và wellcome tất cả các bạn muốn tham gia. Bọn tao cũng dự định quyên góp giúp gia đình Hồng Hạnh. Bạn nào có cùng ý muốn có thể liên hệ với tao (Dung) hoặc Hồng Hoa.
Dung: dung.eehn [COLOR="Red"][I]at[/I][/COLOR] fpt.vn mobile: 0913587078
Hoa: hoa.h.ngo [COLOR="red"][I]at[/I][/COLOR] jp.ey.com

Note: Tao sửa lại địa chỉ e-mail theo lời khuyên của bạn tao. Ai có đọc được chữ at thì tự hiểu nó là chữ gì nhé. *-:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Dung đã viết:
Nghe tin chúng mày, sốc quá, tao phải nhấc điện thoại gọi ngay đến nhà Hồng Hạnh. Mẹ Hồng Hạnh rất vui khi có bạn bè của nó hỏi thăm. Hiện nay Hạnh vẫn như vậy, tuy không nói, không cử động được nhưng vẫn biết được sự việc xung quanh. Theo lời mẹ Hạnh, mỗi khi bạn bè đến thăm nó rất buồn nhưng sau đó lại thấy vui hơn. Hôm vừa rồi, khi nghe mẹ nó và chị Hà nói chuyện, nó bật khóc nức nở.

Không biết chị Giang lớp tao nghe tin ở đâu thế. Rất vui vì tin đó lại không đúng sự thật. Hôm nào Phương về, cho tao đi với Tẹo nhé.
 
May quá có Tẹo với Dung update tình hình kịp thời. Thôi cũng nhẹ người. Nghĩ thương nó sống sao mà khổ quá, nhưng rồi lại thấy sự sống dù mong manh cũng thật đáng quý.

Tẹo với Dung ơi, sinh nhật nó có chúng mày đến thăm chắc nó cũng đỡ tủi thân. Bao giờ chúng mày email cho tao số ĐT nhà nó nhé. Thế lúc chúng mày đến thăm, mẹ nó thế nào, bác có khỏe không? Lần này về lại bám càng nhờ chúng mày dẫn đường đến thăm nó.

Những ai không về được hội trường lần này, mà muốn an ủi động viên Hạnh, thì viết vài dòng gửi vào e-mail cho Dung hoặc cho tao. Bọn tao lúc đến thăm sẽ đọc cho nó nghe.

Lúc về hội trường, thì bọn mình sẽ quyên góp luôn. Những ai muốn đóng góp mà không về được, thì liên hệ với Dung nhé Dung ơi. Cái Lê Hoàng Anh bảo là nó cũng nhận được việc này đấy, nếu mày bận quá.

Thôi chúng mày đừng buồn nhiều, mình có sai khiến được số phận của mình đâu. Và dòng đời thì vẫn cứ phải trôi...
 
Tạ Lan Hương đã viết:
Tao xin đính chính lại để chúng mày đừng buồn và manh động. Cái Hạnh vẫn sống, vẫn chống chọi lại bệnh tật cùng mẹ nó. Hôm 12/6 vừa rồi, sinh nhật cái Hạnh ý, tao với cái Dung Nga 1 vừa đến thăm nó. Chắc cái Dung sẽ gửi địa chỉ của nó lên đây cho chúng mày.

Phương ơi, yên tâm đi, khi nào mày về tao xin dẫn đường miễn phí cho mày đến thăm nó nếu ko có ai đi cùng.

Thật vui vì tao đã có những đứa bạn có cùng suy nghĩ. :x :x :x to all of you
Thôi cũng mừng là nó vẫn còn, cuộc sống cho dù khó khăn nhưng cũng chả nên tước đi quyền được sống. Thanks Tẹo nhé, tao về sẽ liên hệ với mày và Nga để cùng đi hay là bám đuôi các bạn lớp Nga 1 vậy. Chuyện giúp đỡ nhà nó, tao nhớ lâu rồi cũng đã có 1 đợt. Rồi sau đó bận rộn quá chẳng ai nghĩ đến chuyện đấy nữa, đôi khi thấy mình cũng vô tâm. Dung ơi, mày điều phối vụ quyên góp đi, tao xin ủng hộ ngay. Đúng là nhìn thấy Hạnh thì mới thấy cuộc sống của bọn mình may mắn, dù mình có phải chịu lạnh như Hoa, hay tính toán kinh tế như Nhung. Tao vẫn nhớ, nó nằm trong phòng nó, người nó bé tí tẹo. May mà cô bé giúp việc cũng thỉng thoảng còn nói chuyện với nó chứ không phải chỉ cho nó ăn hoặc chăm sóc nó. Nhiều khi thấy khổ nhất là người ta cứ coi những người ốm nằm đấy chỉ có nhu cầu ăn và thay quần áo mà quên mất họ cũng cần được nói chuyện. Sau lần đấy, tao cũng nghĩ sẽ đến thăm nó thường xuyên, thế mà chả làm được. Thôi, mong có dịp này để cùng các bạn đến thăm nó.

Tao cũng nghĩ như Nga đấy. Khi ở hoàn cảnh khó khăn mới thấy con người nhân hậu và vị tha với nhau hơn. Nhưng nhiều lúc nghĩ ngợi vớ vẩn lại thấy chả lẽ cứ phải đến lúc đó mới nhân hậu được với nhau sao. Rồi qua đận khó khăn, đâu lại vào đấy. Tao nghiệm thấy là tao bây giờ có một tật rất tệ là cái gì cũng đổi cho cuộc sống bận rộn nên không làm được điều này, điều kia. Biết thế mà vẫn chẳng đổi được.

Thôi, quyết định không nói chuyện buồn để ngày mai không còn là ngày buồn nữa Nga nhé. Mày vui nhé, tận hưởng cái đẹp của mùa thu Hà Nội nhé. Tao nhớ nhất chiều đầu đông, se lạnh ở Hà Nội. Nhiều khi tao cứ đi lang thang trên đường chẳng cần biết đi đâu, đi thật chậm để nghe ngóng mọi thứ. Hà Nội của mình hay thật, cuộc sống luôn lồ lộ ngay trên đường, mẹ quát con, vợ chồng nói chuyện với nhau, cãi nhau ngay ngoài đường mà chả ngại ngùng gì cả. Đúng là ở với nó lâu quá rồi đâm quen, xa nó mới thấy nhớ cái náo nhiệt đấy nhất.

Hoa ơi, chả ai sai khiến được số phận nhưng mình cũng có thể làm gì cho cuộc sống của mình và của mọi người đáng sống hơn nhỉ. Cảm ơn mày đã lên tiếng (rất to) trên forum này để mọi người được cười nói hồn nhiên. Thú vị thật, vì chuyện họp lớp hội trường mà tao lại được nói chuyện với các bạn có dễ đến 15 năm nay chả gặp và chả mấy khi nói chuyện cùng hồi còn học với nhau. Cảm ơn tất cả chúng mày nữa đã giữ cho cái forum này luôn sống động và cảm ơn trời đất đã mình được học cùng các bạn rất thông minh và vui tính này :)>- :)>- :)>-
 
Sáng nay leo lên tàu chiếm một chỗ... đứng, xong rồi tự dưng dòm lom lom vào mặt những người khác cũng đang lục tục bước lên tàu. Lòng tự dưng nghĩ "không biết những người kia họ học cấp 3 như thế nào nhỉ, họ có những người bạn ra sao nhỉ, có được như bạn mình không nhỉ, ôi giời lẩn thẩn quá, sao lại so sánh thế? Mmm..., chắc tại mình thấy các bạn mình ấm áp quá, nên đâm ra nghĩ ngợi không biết những người kia có được may mắn như mình không..."

Nhớ nhà.

Nhớ nhà.

Mà chả hiểu sao mỗi khi nhớ nhà là mình lại chóp chép thèm ăn một món gì đấy của nhà. Cụ thể như hôm nay là trứng vịt lộn. Nhưng lần này về phải gạch trứng ra khỏi danh sách "to eat" rồi.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Mà chả hiểu sao mỗi khi nhớ nhà là mình lại chóp chép thèm ăn một món gì đấy của nhà. Cụ thể như hôm nay là trứng vịt lộn. Nhưng lần này về phải gạch trứng ra khỏi danh sách "to eat" rồi.

Bao giờ mày về hả Hoa? Hôm nào hội trường, 2 lớp Nga rủ nhau đi ăn cái gì đi! (lại ăn).
Tao thấy tâm hồn ăn uống là tình trạng chung của bọn con gái tuổi mình hay sao ấy. Kỷ niệm còn sót lại trong tao với cái Nhung xù cũng là ăn, hai đứa đi học thêm toán ở nhà Hà Hằng về (hồi lớp 10 ấy, Nhung có nhớ ko?), đói quá rẽ qua nhà Lệ Nhung xin 2 quả trứng ngâm nước nóng, sống kinh khủng mà vẫn ăn (may hồi đó ko có cúm gà).
Còn thêm một câu kết luận của bọn bạn tao về tình yêu của hai vợ chồng tao: ăn lắm thế mà vẫn gầy! (vì chả biết rạp hát, công viên, khách sạn là gì, chỉ biết mỗi quán ăn nhậu).
Hê hê, đi nhậu không bạn Sơn với bạn Tẹo ơi....!!!!
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Tao thấy tâm hồn ăn uống là tình trạng chung của bọn con gái tuổi mình hay sao ấy. Kỷ niệm còn sót lại trong tao với cái Nhung xù cũng là ăn, hai đứa đi học thêm toán ở nhà Hà Hằng về (hồi lớp 10 ấy, Nhung có nhớ ko?), đói quá rẽ qua nhà Lệ Nhung xin 2 quả trứng ngâm nước nóng, sống kinh khủng mà vẫn ăn (may hồi đó ko có cúm gà).
Còn thêm một câu kết luận của bọn bạn tao về tình yêu của hai vợ chồng tao: ăn lắm thế mà vẫn gầy! (vì chả biết rạp hát, công viên, khách sạn là gì, chỉ biết mỗi quán ăn nhậu).
Hê hê, đi nhậu không bạn Sơn với bạn Tẹo ơi....!!!!

Nga ơi, với cái tính tham ăn của mày (và cũng là của tao), tao đề nghị mày nói rõ đối tượng của buổi nhậu đi. Tức là mày rủ đi ăn cái gì? Nếu không đố ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của mày :D :eek:)
 
Góc nhỏ nhớ nhà lại là nơi để chúng nó rủ nhau đi nhậu nhẹt. Bầu không khí trong lành ở đây lại sặc mùi nấu nướng, mùi than tổ ong, mùi hành mỡ hòa lẫn vào mùi hương hoa sữa nồng nàn, mùi se lạnh của mùa đông Hà nội. Thật thương thay! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Dung đã viết:
sặc mùi nấu nướng, mùi than tổ ong, mùi hành mỡ

E hèm, e hèm, ngày xưa, trong "Truyện Cười Việt Nam", Diêm Vương có từng bảo một con ỉn rằng: "mày đừng nói nữa mà tao thèm!". Ngày nay tao cũng xin phép Diêm Vương cho nói với cái Dung giống như vậy (tao không hề có ý so sánh lếu láo gì hết đâu Dung nhá, nói trước đấy, không lại bảo vuốt đuôi!).

Nga ơi, tao dự định ngày 17/12 về. 90% về. 10% còn lại phụ thuộc vào tình hình cúm gà ở nhà thế nào, vì tao xách cả con gái về mà. Bây giờ tư tưởng đã thay đổi rồi, xưa là "không thể có chuyện đó xảy ra với mình", nay là "chuyện gì cũng có thể xảy ra với mình, bất cứ lúc nào", cho nên cũng biết sợ, biết cẩn thận cho con.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
E hèm, e hèm, ngày xưa, trong "Truyện Cười Việt Nam", Diêm Vương có từng bảo một con ỉn rằng: "mày đừng nói nữa mà tao thèm!". Ngày nay tao cũng xin phép Diêm Vương cho nói với cái Dung giống như vậy (tao không hề có ý so sánh lếu láo gì hết đâu Dung nhá, nói trước đấy, không lại bảo vuốt đuôi!)

Tao được mục sở thị và mục sở thính trong vở "Râu quặp" thì chính xác phải nói là:"thuôi, thuôi, đừng nói nữa mà tao Thié èm", chữ "thièm" phải luyến một chút và hơi dài dòng ra :)

Mày lại nói đến đuôi rồi. Ở đây ai mới có đuôi thì tất cả đều biết rồi đấy! :) :)) :))
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Bao giờ mày về hả Hoa? Hôm nào hội trường, 2 lớp Nga rủ nhau đi ăn cái gì đi! (lại ăn).
Tao thấy tâm hồn ăn uống là tình trạng chung của bọn con gái tuổi mình hay sao ấy. Kỷ niệm còn sót lại trong tao với cái Nhung xù cũng là ăn, hai đứa đi học thêm toán ở nhà Hà Hằng về (hồi lớp 10 ấy, Nhung có nhớ ko?), đói quá rẽ qua nhà Lệ Nhung xin 2 quả trứng ngâm nước nóng, sống kinh khủng mà vẫn ăn (may hồi đó ko có cúm gà).
Còn thêm một câu kết luận của bọn bạn tao về tình yêu của hai vợ chồng tao: ăn lắm thế mà vẫn gầy! (vì chả biết rạp hát, công viên, khách sạn là gì, chỉ biết mỗi quán ăn nhậu).
Hê hê, đi nhậu không bạn Sơn với bạn Tẹo ơi....!!!!

Nhanh nhỉ, thoáng cái đã mười mấy năm, bạn Nga cáo ngày xưa hay bị bọn trẻ con khu tớ xì lốp xe đạp, rồi học thêm thì suốt ngày ăn quà trong lớp :-$, cuối cùng lại làm hỏng cả bạn Ngọc lớp tớ (bạn cáo o ép bạn Ngọc trai vừa vừa thôi nhé), rồi bây giờ lại định làm hỏng cả tớ và bạn Tẹo. Tớ hư hỏng thì ko sao, chứ bạn Tẹo thì dù sao cũng là bạn thân của cáo mà [-x

Lúc nào nhậu đi :D
 
Chẳng hiểu làm sao chúng mày cứ nhắc đến tên tao là nhắc đến ăn uống, thế này mang tiếng quá. Vẫn bụng bảo dạ chúng nó nhắc thế cũng đúng. Nhưng vẫn thấy xấu hổ ghê lắm (cháu nó hay xấu hổ mà) vì bị mang tiếng là cỗ ở đâu cũng đi ăn, tuần trăng nào cũng có nước mắt. Mà không như bạn Nga, tao ăn đến đâu là bổ đến đấy - "one bit on the lips, forever on the hips". Vậy mà tính xấu vẫn không chừa, thấy món gì ngon gì lạ cũng phải xông vào ăn hôi.

Mỗi lần tao về Việt Nam ngồi trên máy bay là phải lên một danh sách những thứ cần ăn. Về nhà có mấy ngày ăn hết một lần list, lại phải ăn lại một lần nữa, rồi lại làm list mới, ăn hết luôn cả list mới luôn. Về nhà bây giờ, vì lâu không ăn, bụng không quen nữa, ăn ốc luộc, mắm tôm toàn bị chạy nhanh. Nhưng vẫn không nhịn được, vẫn phải ăn, rồi uống thuốc. Mẹ mắng cho là "cái mồm làm khổ cái ass" - tất nhiên là không nặng lời đến như thế - mà vẫn không nghe lời mẹ, việc mình ăn thì vẫn phải ăn thôi.

BTW, tao cuối tháng 11 đầu tháng 12 đi Hong Kong (28/11 đến 3/12), có đứa nào đợt đấy đi công tác ở Hong Kong, cho tao biết để catch up nhé. Lần này đi không tạt được về nhà, thôi phải hẹn lần sau về rủ chúng mày đi ăn uống vậy.
 
Đọc xong những dòng chúng mày viết mà cảm thấy nao nao quá. Tao hiểu tâm trạng những đứa như Hoa, Phương và Nhung bởi vì tao cũng đã từng như vậy. Hồi đó mỗi lần nghe bài Nhớ về Hà Nội không bao giờ là không khóc. Mới tốt nghiệp phổ thông, còn trẻ con lại không có gia đình ở bên cạnh, nhớ nhà và bạn bè đến phát điên. Mỗi lần nhận được thư từ nhà gửi sang thấy sung sướng hạnh phúc vô cùng. Bây giờ xã hội cũng hiện đại hơn nhiều, có thể chat với nhau, gửi mail cho nhau, thông tin cập nhật thường xuyên chứ không phải viết một lúc 7 cái thư cho 7 đứa và sau 1 tháng mới hy vọng nhận được hồi âm.
Cuộc sống bây giờ làm nhiều người thay đổi nhưng tao rất mừng vì chúng mình vẫn luôn nghĩ đến nhau, nghĩ về những kỷ niệm thời đi học.
Tao mong mỏi từng ngày đến hội trường để được gặp chúng mày và được sống lại trong những kỷ niệm đó.

To: Nhung xù
Tiếc là tao không gặp mày được ở Hong Kong vì tao sẽ công tác ở Hong Kong từ 26 đến 29/11, sau đó tao lại sang Trung Quốc rồi. Hẹn mày dịp khác nhé
 
Back
Bên trên