Góc nhỏ nhớ nhà...

Quyên ơi, tao tối 27/11 đã đến Hong Kong rồi, nên có thể vẫn gặp nhau tối 28/11 được, vì 29 mày mới đi Trung Quốc cơ mà. (BTW, mày buôn gì xuyên bên giới mà phải đi hết Hong Kong đến Trung Quốc thế, hả?). Tao cũng chưa biết chắc chắn hội cơ quan tao tối thứ 2 có kéo nhau đi ăn uống gì không. Nhưng nếu mày cho tao số điện thoại khách sạn của mày, hay mobile của mày, tao sẽ gọi điện cho mày ngày thứ 2 xem có gặp nhau được không. Dẫu chỉ để chào nhau hello một tiếng

Tao book ở:
Langham Place Hotel, Mongkok, Hong Kong
555 Shanghai Street
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
www.langhamhotels.com

Số mob của tao là +61 2 402 304900 nếu mày có thời gian tel cho tao.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Nhưng nếu mày cho tao số điện thoại khách sạn của mày, hay mobile của mày, tao sẽ gọi điện cho mày ngày thứ 2 xem có gặp nhau được không. Dẫu chỉ để chào nhau hello một tiếng

Tao sẽ cố gắng liên hệ với mày. Bọn Hong Kong chưa báo cho tao khách sạn nên chưa có số điện thoại. Cũng mong được nói chuyện với mày dù chỉ chào nhau hello.
 
Quyên ơi, gọi điện cho tao nhé. Mỗi tội chiều thứ 2 tao phải meeting với khách hàng từ 2.30pm đến khoảng 5.00pm, nên tránh giờ ấy ra (phải đi khách mà mày)
 
Hoa ơi, mày mở cái Diễn Đàn này ra rồi lại để tẻ nhạt thế này à?

Thôi, để tao đóng góp vào đây, xem có tạo lại được bầu không khí sôi nổi không?

Tao muốn đề cập đến cái link mày gửi ở Diễn Đàn bên kia về bạn Hà Dương quay về Việt Nam dạy học. Tao mừng cho đất nước, vì thời gian trước tao cứ lo sinh viên được học bổng nước ngoài rồi không quay về, Việt Nam bị thành chảy máu chất xám. Nhưng vào đây mới thấy thật ra cũng có nhiều người quay lại Việt Nam sinh sống, nên cũng mừng.

Nên đặt câu hỏi cho những người đi xa (để đúng với nội dung góc nhỏ xa nhà), chúng mày thấy có nên trở về Việt Nam sinh sống không? Nếu muốn về, trở ngại ra sao, được gì mất gì? Nhưng nếu ở lại, cũng được gì mất gì?

Open forum cho mọi người thảo luận nhé.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Nên đặt câu hỏi cho những người đi xa (để đúng với nội dung góc nhỏ xa nhà), chúng mày thấy có nên trở về Việt Nam sinh sống không? Nếu muốn về, trở ngại ra sao, được gì mất gì? Nhưng nếu ở lại, cũng được gì mất gì?

Open forum cho mọi người thảo luận nhé.

Bị mày kết tội tao vội chạy ngay vào nhận tội. Đang mệt gần chết, cho nên tao có nói năng chuếnh choáng cũng xin được các bạn bỏ qua.

Chắc chắn có nhiều người sẽ quay về VN chứ. Có thể chưa về, có thể sau mới về, nhưng rồi sẽ về. Và mỗi người sẽ có đóng góp theo cách và khả năng riêng của mình. Tao không nghi ngờ gì hết. Tao chắc rằng bất cứ ai phải lưu lạc ra nước ngoài cũng đều có lúc thương mình, có lúc thương nước mình, có lúc ước rằng, giá mà mình được ở nước mình, không phải lang bạt xứ người thế này.

Dù sống ở nước ngoài bao nhiêu năm nữa, vẫn mãi là xứ người chúng mày ạ. Mãi không phải là cái nơi có ông bà bố mẹ anh em, có bao bạn bè từ cái thuở còn ngây ngô, là cái nơi có nồi bánh chưng ngày Tết làm nẻ hồng má trẻ con, có tiếng pháo giao thừa nghe vừa hân hoan vừa bồi hồi... Và rồi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Với biết bao nhiêu người...

Mình ở nước ngoài, mà hồn đã khuyết một góc nằm ở xứ mình, thì cũng là mất rồi còn gì...

Còn những cái được khi ở nước ngoài? Ai cũng có thể dễ dàng kể ra: cơ hội, điều kiện vật chất, tương lai cho con cái. Nhưng đến lúc nào vững vàng rồi, tự chủ được cuộc sống rồi, tao tin ai có thể về được sẽ rũ bỏ mà về.

Cá nhân tao, bảo về ngay tao không dám về đâu. Tao thú nhận tao không dũng cảm, tao còn ham hố nhiều cho bản thân mình lắm. Tao muốn con tao được vừa học vừa chơi như bọn trẻ con bên này, tao thích easy money, muốn công việc của mình được đánh giá theo năng lực, không phải bằng quan hệ xa gần với lãnh đạo (hoàn toàn là quan điểm cá nhân tao, tao không có ý phê phán chỉ trích gì, chúng mày đừng mắng mỏ), tao thích được bình đẳng.

Tóm lại chỉ là những "giấc mơ con" của một "cuộc đời con" thôi.

Những giấc mơ lớn hơn, tao vẫn đang ấp ủ. Ngày nào đó, đủ sức tao sẽ thực hiện. Giấc mơ đơn giản thôi. Cho xứ mình chúng mày ạ, dĩ nhiên rồi.
 
Vừa rồi không biết Nhung và Quyên có gặp nhau ở HK không nhỉ??? Có kịp chào nhau một tiếng không? Mẹ Quyên về rồi mà im hơi lặng tiếng quá, chả có quà cho con gái, để con gái mong mỏi cả mắt :((
 
Lê Kim Dung đã viết:
Vừa rồi không biết Nhung và Quyên có gặp nhau ở HK không nhỉ??? Có kịp chào nhau một tiếng không? Mẹ Quyên về rồi mà im hơi lặng tiếng quá, chả có quà cho con gái, để con gái mong mỏi cả mắt :((
Hôm ở HK có gọi điện cho Nhung xù nhưng thấy một giọng đàn ông nhấc máy. Sợ quá nên chả nói được gì. Với lại đợt này tao đi kết hợp công việc và chơi bời nên hầu như không có lúc nào rảnh, suốt ngày đánh bóng mặt đường. Con gái quên mẹ từ lúc nào rồi, thỉnh thoảng chả thấy úy lão mẹ gì cả, tao chờ mòn cả mắt.
Xem ảnh thấy dạo này con gái xinh quá.
 
Này, Quyên, mày đừng vu cáo tao nhé. Tao bật máy mobile của tao lên cả tối hôm đấy, ngồi chầu chực đợi mày gọi điện mà mày có gọi đâu. Hay mày lại theo thói quen bấm automatic number gọi điện cho người yêu mày (hence đoạn giọng đàn ông), rồi mải tâm sự quá nên quên cả tao.

Vẫn giận mày từ hôm đấy đến bây giờ đấy.

BTW, trông ảnh mày về họp trường cũng xinh ra phết nhỉ. Cả bạn Dung cũng xinh, chứ không lại chửi tao là thiên vị cái Quyên
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Này, Quyên, mày đừng vu cáo tao nhé. Tao bật máy mobile của tao lên cả tối hôm đấy, ngồi chầu chực đợi mày gọi điện mà mày có gọi đâu. Hay mày lại theo thói quen bấm automatic number gọi điện cho người yêu mày (hence đoạn giọng đàn ông), rồi mải tâm sự quá nên quên cả tao.

Vẫn giận mày từ hôm đấy đến bây giờ đấy.

trông ảnh mày về họp trường cũng xinh ra phết nhỉ. Cả bạn Dung cũng xinh, chứ không lại chửi tao là thiên vị cái Quyên

Thôi thôi mày ơi đừng giận tao nữa. Tao có gọi mày thật nhưng chả hiểu sao tao lại nghe tiếng đàn ông. Mà tao cứ thấy đàn ông là run, chả nói được gì cả (tức là mắt chớp chớp chân di di ấy mà- tao vốn dại giai):)) . Hay là tao quê quá nên không biết quay số quốc tế như thế nào. Cái chỗ mày ở tao đi qua một ngày không biết bao nhiêu lần vì ở gần chỗ tao ở. Cái hôm thứ 2 đấy cả ngày tao ở trong Disneyland, sau đó lại phải chạy tất tưởi đi mua sắm đồ cả tối vì hôm sau là tao rời HK rồi, đến khi về khách sạn tao mới gọi cho mày mà cũng không được. Đành phải để dịp khác vậy. Hôm nào mày về VN nhớ liên lạc với tao, tao nhất định sẽ chuộc lỗi với mày.
Hôm nay bọn lớp tao vừa họp hậu hội trường, có cả Hồng Hoa và Kim Dung lớp mày tham dự đấy.

Cám ơn lời khen của mày. Tất nhiên là hai mẹ con tao phải giống nhau chứ, Dung nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cảm động quá, chúng mày lại lôi sềnh sệch tao lên diễn đàn mà khen công khai thế này. Quyên khen thì cũng là sự thường "con hát mẹ khen hay" nay lại được Nhung khen xuyên lục địa mới là đáng quý, đáng quý. Ôi cảm động quá, hu...hu...!
 
Dung ơi, đừng khóc nào! Mà sao tao thấy mày mồm thì kêu hu hu, nhưng thực ra cứ cười toác cả miệng ra thế.

Đúng là lâu lắm rồi mãi lại được nhìn dung nhan của các bạn trong lớp, mặc dù vẫn nét như ngày xưa nhưng trông ai cũng chững chạc, ăn mặc đẹp hẳn lên. Nhìn lại mấy cái ảnh ngày xưa thấy bọn mình ăn mặc lôi thôi luộm thuộm nhỉ. (Mà có khi bây giờ tao vẫn lôi thôi luộm thuộm nhưng vì chúng mày không thấy tao nên tao tự nhận là mình cũng ăn mặc đẹp hẳn lên).

Nói chuyện ngày xưa, mấy hôm nay gần Tết tao thấy nhớ nhà quá. Hơn nữa thấy chúng mày tíu tít gặp nhau Hội Trường, ăn trưa lại càng muốn về nhà. Vì vấn đề tình cảm nhớ nhà bị ấm ức, nên tao phải chuyển sang ăn uống món Việt cho đỡ bức bách. Nhưng nấu một nồi bóng lên có mỗi mình mình ăn, buồn ghê lắm. Bắt chồng ăn cùng, chồng phải giả vờ khen ngon, nhưng xem chừng mặt nhăn lắm :). Hỏi tao bóng là gì, tao chẳng biết dịch ra như thế nào, nên bảo là món pork skin bubbles. Chồng tao đầu gật gật, ra vẻ hiểu lắm, rồi nhặt miếng bóng vứt thẳng vào bát tao: "Thôi, của quý thế, phải ra tận chợ Việt mua, anh để dành em ăn".

Chúng mày ở nhà ăn uống gặp nhau đú đởn hộ tao nhé.

----------

Đành phải để dịp khác vậy. Hôm nào mày về VN nhớ liên lạc với tao, tao nhất định sẽ chuộc lỗi với mày.

Tao mà về đến Hà Nội, gọi mày rủ đi ăn trưa thì mày hết lý do từ chối nhé. Đùa vậy thôi, tao cũng hiểu đi công tác thường bận như thế nào. Hẹn nhau về Hà Nội vậy
 
Kể cho cái Nhung thèm, là hôm nọ tao được cái Dung cái Tẹo cho ăn một bữa trưa no phình đến tận trưa hôm sau.

Dung Tẹo ơi, tao tha cái doggy bag về, hai bố con nhà nó tranh nhau, ăn xong rồi vừa lúng phúng mút tay vừa xuýt xoa: "may mà mẹ không có tính xấu hổ nên hai bố con mới có phần thế này". :)

Tối mai tao lại leo lên tàu bay để chuẩn bị đeo ách kéo cày tiếp rồi. Mỗi lần về nhà lại có một cảm giác khác nhau. Nhưng khi đi thì lần nào cũng như lần nào. Buồn, và nhớ. Và mặc dù không muốn nhưng lần nào sắp đi cũng đếm ngược một cách vô thức xem mình còn được ở nhà mấy ngày, mấy giờ nữa. Nhìn bố mẹ rưng rưng mà tự biết bố mẹ cũng đang đếm ngược trong lòng mà không dám nói ra...
 
Hoa ơi, chúc lên đường may mắn nhé. Tao nghĩ thương bố mẹ và bố mẹ cũng thương mình nhưng chắc các cụ nhìn mình có cuộc sống làm mình hài lòng (chả dám nói là tốt đẹp) chắc là các cụ cũng mừng thôi. Nước mắt chảy xuôi mà, bố mẹ sinh ra con đâu có mong con cứ ở bên cạnh bố mẹ mãi. Biết đâu, Bi lớn lên lại là vịt trời bay thật xa, tận trời Tây trời Nhật nào đó, mẹ Hoa ngồi nhà nhỉ. Mày cho tao email của mày để tao gửi ảnh cho mày hôm ăn trưa với lớp tao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa ơi, dẫu sao mày cũng về được 3 tuần. Chứ như tao mỗi lần về, chân ướt chân ráo được 1 cuối tuần, cả tao và nhà tao chẳng có đủ cả cơ hội đếm ngược ấy chứ. Mà có muốn đếm thì phải đếm theo giờ, nên thà đừng đếm đừng nghĩ còn hơn.

Lần nào về tao cũng lẩm nhẩm trong đầu bài hát của Phú Quang: "Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố". Nhưng đúng là về có vội vã vẫn phải về. Vì mỗi lần tao về lại cảm giác như mình được tăng cường thêm sức mạnh. Vì nhận ra rằng mình còn bao nhiêu tình yêu thương chăm sóc mọi người dành cho mình ở nhà. Nên quay lại đây, sống cuộc sống chỉ có mình với mình cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Ở đây chẳng mấy người quan tâm tới mình, nhưng biết là ở nhà ai cũng thương nhớ mình nên cũng cảm thấy đỡ tủi thân.
 
Forum này bắt đầu có tiếng sùi sụt rồi. Tao đang ngồi nhà mà cũng bị chúng mày làm nao lòng, nẫu ruột. Đến giờ tao càng khẳng định thêm tao không có đủ dũng cảm để bôn ba phương trời góc bể như các bạn của mình.

Chúc chúc mày mạnh khỏe, hạnh phúc.

------------------
Chuyển sang đề tài khác:

Tao nói tin này để Hoa được mừng, cả văn phòng tao đều ngạc nhiên vì mày lại là bạn của tao. Trông..........trẻ quá! Thực ra trông giống mấy em vừa học xong lớp 12. Mọi người nói vậy làm tao phải phi ra William Cường soi lại mình. Kết luận: có lẽ đứa nào nhỏ người thường trông có vẻ trẻ thôi. :tongue:


Ngô Hồng Hoa đã viết:
Dung Tẹo ơi, tao tha cái doggy bag về, hai bố con nhà nó tranh nhau, ăn xong rồi vừa lúng phúng mút tay vừa xuýt xoa: "may mà mẹ không có tính xấu hổ nên hai bố con mới có phần thế này".

Thì ra trưa hôm đó mày bỏ đói 2 bố con nhà nó, trốn đi đàn đúm một mình. Nhờ mày, bọn tao cũng được một bữa no nê |-)


Nguyễn Tuyết Nhung đã viết:
Dung ơi, đừng khóc nào! Mà sao tao thấy mày mồm thì kêu hu hu, nhưng thực ra cứ cười toác cả miệng ra thế.

Lâu thế rồi, vẫn hiểu bạn nhể :D


Nguyễn Tuyết Nhung đã viết:
Nhìn lại mấy cái ảnh ngày xưa thấy bọn mình ăn mặc lôi thôi luộm thuộm nhỉ.

Nói theo quan điểm cách mạng: ngày xưa chúng ta giản dị :p
 
Ừ, đúng như cái Nhung nói, là về nhà thấy thật đầm ấm với gia đình và bạn bè. Về chỉ loanh quanh chả làm gì cũng thích. Mỗi lần về giống như kiểu sạc pin ấy. Mỗi tội sạc lần nào cũng thấy ít, giá mà được sạc lâu hơn.

Sau này con mình lớn lên chút nữa, nó không dính với mình 24/24 như bây giờ nữa, là chắc đã nhớ nó lắm rồi. Mà thế hệ chúng nó chắc sẽ còn bay nhảy hơn cả mình, cho nên cũng không dám mong là con nó sẽ ở với mình mãi.

_________________

Ê Dung ơi, tao thấy chung quy chỉ tại tao còi quá, cho nên trông thoáng qua cứ như là cháu nó còn lần chần chưa lớn, nên có vẻ còn non thế thôi. Chứ thực ra thì.... (thôi chả nói nữa, cứ để nguyên thế, tội gì). :)
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Ê Dung ơi, tao thấy chung quy chỉ tại tao còi quá, cho nên trông thoáng qua cứ như là cháu nó còn lần chần chưa lớn, nên có vẻ còn non thế thôi. Chứ thực ra thì.... (thôi chả nói nữa, cứ để nguyên thế, tội gì). :)

Chúc mày lên đường may mắn, Hoa nhé!

Mong mày lại chóng về để còn có người đi giữ chỗ cho bọn tao. Thôi cứ nhận là mày trẻ đi, thích quá lại còn cứ giả vờ, bọn tao biết tỏng rồi!
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Chúc mày lên đường may mắn, Hoa nhé!

Mong mày lại chóng về để còn có người đi giữ chỗ cho bọn tao. Thôi cứ nhận là mày trẻ đi, thích quá lại còn cứ giả vờ, bọn tao biết tỏng rồi!

Tranh thủ dội mưa post trước khi leo lên tàu bay. Cảm ơn chúng mày đã chúc tao lên đường may mắn, và khen tao trẻ (mà thương tình ỉm đi, không chê tao chậm lớn) nhé. Tao chưa lên máy bay mà cứ như đã ở trên mây rồi.

Hehe, Nga ơi, thì đúng là thích quá rồi. Mày bảo mày biết tỏng rồi thì thôi, tao cũng chả thèm giả vờ nữa.
 
Hoa ơi, về đến Nhật chưa? Hôm nào lại phải đi làm để tao gọi điện cho mày buôn dưa lê với nhau về Hà Nội cho tao đỡ nhớ nhà với.

Tối hôm qua tự nhiên lại nhớ chuyện ngày xưa, tao, mày và thằng Vinh ngồi cạnh nhau. (Chồng cứ đi công tác vắng một cái là tao cứ nghĩ đến các bạn trai luôn, tự nhân luôn để dân tình đỡ bàn tán ;;) ). Mày có nhớ hồi đấy tao và mày lôi thước kẻ ra đo xem thằng Vinh cao thế nào, hình như chỉ được có gần mét sáu. Thằng Vinh bảo bọn mình là nếu nó đứng thẳng dang hai tay ra, bọn mình mà đo từ đầu ngón tay này sang đầu ngón tay kia, đấy sẽ là chiều cao nó sau này khi nó hoàn toàn tuổi lớn. Bọn mình vật nó ra đo, được hẳn hơn mét bảy. Mày có nhớ vụ đấy không hả Hoa? Đúng là nhàn cư vi bất thiện, hồi đấy tao và mày rách việc, chẳng có việc gì làm nên lôi Vinh ra đo đạc :))

Vinh ơi, thế bây giờ mày cao mét bao nhiêu, thú thật ra để chị em còn biết ngày xưa lôi mày ra đo đạc có bõ công bọn tao không?
 
Hôm nay nhân hôm chồng vẫn đi vắng, nhà thiếu người, lại thêm trời mưa phùn như đầu đông Hà Nội, chán việc, sinh tình, vào đây ca cẩm nhớ nhà tiếp với các bạn. Các bạn không vào nghe tớ ca cẩm thì tự mình ca cẩm với mình (kiểu tai tớ gần mồm, tai tớ nghe ấy mà). :) .

Những hôm trời mưa như thế này lại nhớ hồi đi học, mặc áo mưa đạp xe, tóc ướt lướt thướt lại còn bị bùn bắn bẩn hết cả mặt mũi, quần áo. Hồi đấy thì chửi rủa thời tiết, mơ tưởng giá mà được ở nhà trùm chăn ngủ có phải sướng không. Bây giờ nhìn trời mưa thì lại nhớ nhà. Nhớ đến lớp, mua ít bỏng ngô, tí tách ăn với nhau, vừa ăn vừa tán chuyện với hội bạn cùng lớp, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, lại thấy vui vui. Hồi xưa mình dễ vui dễ hài lòng với cuộc sống nhỉ. Cái thời vô tư ấy mà.

Các bạn có nhớ quán bác Bơ hồi đấy bị bọn mình phá như thế nào không? Nhất là ngày cuối cùng đi học. Đã không phải học, lại biết chẳng còn phải sợ ai nữa bọn mình quấy bác Bơ đến mức độ bác phải nhảy lên bàn mắng um lên. Mà tớ vẫn nhớ hồi đấy các lớp quạt bún chả ở hành lang, khói lửa um lên nhỉ. Nghĩ lại mà vẫn thấy thèm. Trời mưa như hôm nay mà được một bát bún chả có phải sướng không:((

Đấy, kể chuyện nhớ nhà một lúc là y như rằng tớ quay sang ăn uống. Vẫn chứng nào tật nấy từ hồi đi học, nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên