Fall - Autumn, then Winter.....

Nguyễn Tiến Cường
(blackhat93)

New Member
Cứ ngỡ đã quên ngày hẹn, nhưng sau một mùa thu dai dẳng và mệt mỏi, mùa đông đã về, về thật rồi, không vội vã.... và đúng hơn là muộn màng, hơn nữa, như định nghĩa của 1 chân lý: Buồn. Sớm nay trời lạnh lắm, và nếu không có chiếc chăn dày mà đêm qua bố đã đắp khi mình ngủ quên sau những bài toán khó nhằn, thì chắc giờ này mình đang ngồi sụt sịt mà viết blog :-< . 5h sáng, không cần những tiếng chuông inh ỏi như thường nhật, đơn giản chỉ vì giấc mộng buồn đã qua, mình thẩn thơ tỉnh dậy....mà trông mặt gần như là ..."bất tỉnh", bố mẹ đang sửa soạn lên Lạng Sơn giỗ 49 ngày của bà nội, oh... người bà kính mến của tôi.... Mùa đông là thế đấy, khởi đầu lúc nào cũng thật là buồn.....
Nhắm mắt cảm nhận dòng nước nóng chảy khắp người trong lần tắm sớm hiếm hoi, mọi việc xoay chuyển quay cuồng trong cái không gian ba chiều xung quanh như giãn ra, dễ chịu hẳn đi.... 7h, lê bước ra đường đi học thêm, hơi lạnh tứ phía phả vào người, sao muốn chui lại vào ngôi nhà ấm cúng thế kia chứ. Dù sao, đây cũng là sớm mùa đông đầu tiên(theo mình là như thế), ta cũng phải "chịu khó" mà cảm nhận - vì cái "đầu tiên" nào thì cũng đều đáng trân trọng cả. Vào giờ này so với mọi ngày, đường phố đông hơn và chậm rãi hơn - dường như mọi người đều muốn thức cái thú lang thang ngoài đường trong những ngày đẹp trời. Hôm nay thì khác: Những tài xế cô đơn tai đỏ ứng, thờ ơ với cảnh vật, co ro trong chiếc áo ấm và phóng thật nhanh cho kịp giờ làm, những con chim có đôi thì cũng không còn thầm thì chuyện trò và đi như rùa bò nữa, họ ghé sát vào nhau - trông có vẻ ấm áp, và cũng phóng thật nhanh.... Nhưng có 1 số ít người ko như thế, và 1 trong "những cái ví dụ to béo đó "(sentence between quotation marks is copied from Mr.Ngo Minh Truc) là tôi: 1 tay đút túi, tay còn lại cố điều khiển tay lái, nhẹ nhàng hát vang khúc "Tuyết yêu thương", bánh xe tôi lăn chậm trên phố, cảm nhận cái rét ngọt đẫm trong không khí và thanh thản hơn lúc nào hết - Đối với tôi như vậy là 1 ngày đẹp trời.
7h30, nhẩn nha thế cũng vào được lớp đúng giờ - lớp hôm nay là lớp Văn. Qua giọng điệu và câu cú của cô, tôi đã cảm nhận bài Lão Hạc sâu sắc hơn nhiều so với lối giảng văn "Đại học chữ to"(Copied from my mom) trên lớp, hi vọng rằng sẽ còn có thêm nhiều Nam Cao của Việt Nam và còn hơn nữa những nhân vật như Lão Hạc....chứ đừng như câu :
Thời đại người khó của khôn
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
9h15, lại lọc cọc đạp xe về nhà. Trời đã ấm hơn và có một chút nắng vương, đôi môi bất giác cất lên bài "Lệ Vui".... âu cũng là một phút ấm lòng. Đạp ngang qua bến xe trước chỗ học cô Dung, thấy bóng một ai kia đang ngồi co ro xoa tay, cái rét bất giác ùa tới, xé lòng, bóng người trông quen lắm, nhưng giờ đã quên rồi:
Nhắm mắt bước qua lệ vương bờ mi
Ký ức nơi xưa đành trôi theo làn mây xa khuất xa
Khuất xa rồi.....
Lúc này chỉ ước gì được thấy tuyết rơi, ước gì đã là những ngày Christmas vui tươi sôi động, ước không còn gì lưu luyến, ước chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng thân thương đó một lần nào nữa.... Ước gì....

Mùa đông là thế đấy, kết thúc cũng thật buồn.

Xúc cảm một ngày chớm đông Hà Nội
Friday, December 1st, 2006

*P/s: Mr. Ngô Minh Trực: Cảm ơn thầy vì đã viết những entry đầy cảm xúc, em rất thích giọng văn trong blog của thầy, em mong 1 ngày cũng sẽ viết được như thầy (http://blog.360.yahoo.com/blog-STVU4OElc6OW42Li4ko6qAhQyCbnp2c-?cq=1 ) 0:)
 
Back
Bên trên