Email cho năm Tân Dậu!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Email cho năm Tân Dậu!
Trần Thị Tân Dậu yêu thương tha thiết của anh!
Trước hết, anh mong em hãy thông cảm với bàn tay “ trói gà không chặt” và những dòng chữ như gà bới của anh. Nhận được thư em lúc con bồ anh ngồi trước mặt nên anh “ lúng túng như gà mắc tóc”, không uống rượu mà “mặt đỏ như gà chọi”. Nó đòi coi thư, anh phải bày chuyện “ con cà con kê” nhưng vẫn ko thoát. Không ngờ nó là loại “ mèo mả gà đồng”, nhơn nhơn bóc thư ra xem. Cơn ghen làm nó “ trông gà hoá quốc”, và em thì viết cũng hớ hênh cơ, em chưa nghe câu “ bút sa gà chết” à? Nó cứ đổ riệt là anh với em đã như vợ chồng. Anh không thèm cãi, cũng không thể đuổi nó đi vì nó đến nhà mà mình ra oai thì nó lại cho là “ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Nó không biết điều, cứ “ te tái như gà mái nhảy ổ”, lồng lộn lên rồi “chửi như mất gà” vậy! Hàng xóm liền xúm đến “ đông như đám gà chọi”. Thoạt đầu người ta chưa hiểu chuyện gì nên “ ông nói gà bà nói vịt”. Một xe cảnh sát chạy qua, tưởng có vụ trộm cướp, các chiến sĩ liền xông đến. Thế là cả đám đông “ nhốn nháo như gà phải cáo”. Thú thật, lúc này anh cũng sợ, “ mặt xám như gà cắt tiết”. đám đông trong cơn nhốn nháo lại đạp nát mất cái nón của cô ta, thật là “ tội vịt chưa qua, tội gà đã tới”! Anh phải đền cho nó chiếc nón mới định mua tặng em. Anh lâm vào cảnh “ phù thủy đền gà”, em đừng trách nhé! Em cũng yên tâm là thỉnh thoảng cô nàng mới ghé đến kiểu “ đá gà đá vịt” thôi! Nghe nói cô ta bám anh vì bố cô ta trong cảnh “ gà trống nuôi con”, muốn cô ta sớm lấy chồng, vớ được anh khác nào “ bìm bịp bắt được gà sống thiến”, và về làm dâu nhà anh thì tha hồ “ cơm gà cá gỡ”. Anh đang phân vân lắm thì một thằng bạn anh lại khuyên anh lấy cô ta( hay là nó ăn hối lộ của nhà này nhỉ). Thật là “ xui trẻ ăn cứt gà”! mà nó lại còn gièm pha mối tình của anh và em nữa cơ, nó bảo những gì mà anh gửi giúp em là “ thóc nuôi gà rừng”.
Nhưng em hãy tin anh, dù phải vất vả “ nửa đêm gà gáy” thì anh vẫn sẽ cố gắng làm việc để hàng tháng gửi giúp em ít nhiều cho tới khi em lấy được bằng đại học.
Vừa rồi có người bảo anh là sẽ đi qua chỗ em, nhưng hắn là tên bợm nhậu, gửi tiền cho hắn khác gì “ gửi trứng cho ác” nên anh đành để dịp khác. Lúc ấy, anh sẽ mua cho em nón mới luôn thể, có khi không đẹp bằng cái trước nhưng em ạ, chênh nhau ko đáng gì đâu, cũng chỉ như “ trứng gà trứng vịt” thôi!
Nói thật với em, mẹ anh nghĩ anh thuộc dân lao động còn em là dân trí thức nên có ý can ngăn , cho là hai đứa mình ko hợp nhau. Thấy anh ko nao núng, cụ hờn dỗi và nói rằng nếu lấy em về rồi cảnh “ mẹ gà con vịt” mệt mỏi lắm! Cụ còn vin vào chuyện có tay tiến sĩ khoa học nào đấy ở nước ngoài về đang theo đuổi em, bảo anh so với hắn khác nào “ trứng chọi với đá”. Nhưng anh vẫn bất chấp tất cả, tình yêu giữa hai ta là mạnh hơn hết phải ko em? Vả lại, anh đâu có thuộc dạng “ gà què ăn quẩn cối xay” mà mẹ anh cứ nhất thiết bắt anh phải lấy vợ làng.
Giấy ngắn tình dài, cuối thư anh tiết lộ điều này, anh vừa mua con gà chọi, nuôi nấng tốn kém nên mẹ cứ chê là “ một tiền gà ba tiền thóc”. Nhưng nhất định anh sẽ chăm nó chu đáo để giành giải nhất hội làng, em nhớ về chia vui cùng anh.
Anh yêu của em: Nguyễn Văn Thủ Kê
 
Back
Bên trên