Em...

Thanh Hà
(thanh ha)

New Member
Nghe lời nhắc nhở của em Trang, lai ti toe học đòi làm thơ vậy. :tongue:

- Tặng em của ngày xưa -

Em chẳng là em của ngày xưa đâu
Em ngày xưa luôn thẹn thùng bối rối
Đến và đi, vô tình như rất vội
Chẳng dám đối mình với những nỗi đau

Em cũng chẳng là em của tóc ngắn đâu
Tuổi hồn nhiên thưở hai đứa mình cắp sách
Kỷ niệm xưa chơi trốn tìm em đánh mất
Chẳng dám nhặt lại mình trong ký ức nơi anh.

Em sẽ chẳng là em của nỗi nhớ mong manh
Qua rồi phải không anh, dẫu chưa một lần nói trước
Ngày chia tay, em biết mình không khóc được
Chỉ nỗi nhớ buồn, nỗi nhớ thức năm canh

Và sẽ chẳng bao giờ thấy lại nữa đâu anh
Em ngày xưa của một thời "pha lê sợ vỡ"
Trong cô đơn, em chợt thấy trái tim mình rộng mở
Khi biết trao tiếng yêu thương, không chỉ nhận riêng mình …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thơ chị Hà nghe dịu dàng và gần gụi ;) em thích nhất câu này "Em ngày xưa của một thời pha lê sợ vỡ" và cả 2 câu thơ cuối nữa. Bây giờ lớn hơn một chút, hiểu nhiều hơn trước một chút, cái sợ đau ích kỉ đã nhường chỗ cho khát khao yêu và cho, nhường chỗ cho cái dám sống hết mình cho người và cho đời... em hiểu khổ thơ cuối của chị Hà như vậy, cũng là một chút "self-judgement" :)
 
Cảm ơn Hà yêu đã quí em Trang mà đem thơ chia sẻ với mọi người ;;) :tongue: :x

Em cũng nghĩ như chị Yến :)

Đọc thơ Hà em vừa tìm thấy mình mới đây thôi là "em" của Hà "ngày xưa": mỏng manh, dễ vỡ, "em" của một thời "chẳng dám đối mình với những nỗi đau".

Cũng tìm thấy bóng mình lúc này là "em" của Hà "bây giờ": để lại đằng sau tất cả niềm đắng và sợ hãi, trong đơn côi nhưng vẫn tìm được nguồn vui từ lòng yêu cuộc sống, yêu con người, thấy mình mạnh mẽ và sẵn sàng can đảm đối mặt với đổ vỡ, với đớn đau, với nát tan. "Em của ngày xưa" không phải đã đổi thay, chỉ đang được trở nên là chính "em" hơn mà thôi. Và "em ngày xưa" chẳng thể là ai đó như "em bây giờ" nếu không có một thời của hai đứa vụn vỡ, xót xa như thế.
 
Cảm ơn hai em thật nhiều vì đã đọc và hiểu thơ chị.:x Những điều các em nói cũng chính là điều chị muốn nói với những ai đã từng yêu mà không đi đến được cuối cùng của tình yêu, phải chịu chia tay và tan vỡ. Chị chỉ hy vọng ai cũng có thể vượt qua nỗi đau của chính mình để tin, yêu và vui sống. Khi ta rộng mở lòng mình với mọi người, ta sẽ thấy cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng. Và khi ta mất đi một điều gì đó thì không có nghĩa là ta đã mất tất cả, mà có thể ta nhận lại được một điều khác, đó chính là sự trưởng thành và một con người mới "biết sống" trong ta. :x :x
 
Bài thơ của chị hay wá.... Có phải chị cũng thích thơ Xuân Quỳnh ko ạ? khổ thơ ở chữ kí của chị chính là khổ thơ mà em thích nhất nhất đấy :p... Đọc thơ chị em thấy có gì đó .... cũng như thơ của Xuân Quỳnh : nhẹ nhàng, tình cảm, rất đúng với tâm trạng của con gái :)
 
Ừ, chị cũng thích thơ Xuân Quỳnh. :) Em và chị lại có điểm chung rồi đấy. Đó cũng là khổ thơ mà chị thích. Chắc tại thích thơ Xuân Quỳnh nên cũng có "nhiễm" một chút giọng thơ rồi. :p Thanx em. :x
 
Cái này hơi lạc đề một chút, nhưng chị thấy nó cũng cùng tâm trạng với mọi người:
" Khi ta nắm tay lại, cố giữ một cái gì thật chặt, ta sẽ chẳng giữ được lâu, chỉ có nắm được không khí. Còn khi ta xòe tay ra, cả năm đầu ngón tay và tất cả các xúc giác của ta chạm vào cả thế giới bao la"
trích phim "Cạm bẫy ngọt ngào"
 
Back
Bên trên