Em, Valentine và tôi

Đặng Ngọc Dương
(dnd)

New Member
Valentine của tôi trôi qua lặng lẽ, không hoa, không chocolate, không thiệp chúc mừng. Và khi mà mọi người đang ở một nơi nào đó vui vẻ với tình yêu nho nhỏ của chính mình, thì tôi lại tự cho mình cái cơ hội được thu mình vào một góc nhỏ để viết về những gì đã qua về tôi, về Valentine, về cả em nữa. Cái góc nhỏ riêng tư ấy chính là mảnh đất này, một nơi thật xa em nhưng lại cho tôi cái cảm giác ở gần em nhất. Có nghịch lý quá chăng khi tôi tìm cho mình sự yên tĩnh ở một nơi có vẻ như thật ồn ào với hàng chục nghìn con người mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mình, có thể lắng nghe câu chuyện của mình. Câu trả lời là không, vì ở đây tôi có thể tự do viết ra những suy nghĩ của mình, yên tâm trong vỏ bọc của một người-xa-lạ, một người mà không ai biết là ai cả. Thêm nữa tôi chắc chắn rằng mấy dòng của tôi sẽ chẳng mấy chốc chìm nghỉm trong hàng nghìn những tâm sự của mọi người; và có lẽ sẽ ko còn ai nhớ đã từng đọc được ở đây một câu chuyện của một kẻ lạ mặt dành cho không-ai-cả.

Một năm trời yêu em cũng là một năm mà tôi đã thay đổi rất nhiều và dù có thể em ko biết nhưng chính em đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Em giúp cho tôi hiểu rằng cuộc sống không phải được xây bằng toàn những viên gạch hồng đẹp đẽ mà bằng cả những hòn đá xù xì khô nhám; cuộc sống được tạo nên bằng cả những niềm vui cũng như những nỗi buồn, có khi là cả những nỗi đau âm ỉ, những vết xuớc ở sâu trong trái tim.

Tôi yêu em, có thể, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cũng không biết nữa. Tôi luôn rạch ròi với tất cả những gì xung quanh mình, một đức tính tốt để trở thành một nhà Vật lý. Nhưng thật buồn cười là tôi không hay đo được, đong đếm được tình cảm của mình. Có điều tôi biết rằng ngay lần đầu tiên vô tình chạm ánh mắt của em tôi đã cảm nhận được rằng chắc chắn em với tôi sẽ có một ý nghĩa lớn.

Tôi yêu em từ khi biết rằng em đã giữ riêng cho mình hình ảnh của một chàng trai khác, một người mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nhiều hơn một cái tên.

Tôi yêu em từ khi nhận ra mình đã ngốc nghếch như thế nào khi gửi cho em tấm thiệp Valentine ấy, để rồi suốt một năm sau đó tôi trở thành một chàng ngốc thực sự. Một chàng ngốc luôn luôn làm những việc hoàn toàn vô nghĩa như đợi hàng giờ chỉ để thấy nụ cười của em trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Một chàng cuội suốt ngày chỉ sống trong những mộng tưởng về một cung trăng, một chị Hằng nào đó ở rất xa, để lại tự làm khổ mình bằng những đêm dài không sao ngủ được.

Tôi yêu em khi nhận ra một cảm giác trống vắng lạ lùng khi cùng em, chỉ hai người, đứng trước biển.Em ở ngay cạnh mà tôi cứ tưởng như giữa em và tôi là cả mặt biển mênh mông mịt mùng sóng nước kia. Biển đêm lặng lẽ mà những con sóng lớn cứ trào dâng lên ở trong lòng, không sao ngăn được. Đó là lần tôi nói với em những lời yêu thương nhất và cũng là lần duy nhất em nói với tôi về Kiên. Tôi bỗng thấy mình bé nhỏ trước tình yêu của em dành cho K. Ngay lúc ấy tôi không thấy bị sốc, nhưng mấy ngày sau đó tôi như người mất hồn, chán nản và tuyệt vọng.

Tôi yêu em cả khi em cố tình lảng tránh tôi, cố tình tạo ra một sự ngăn cách, khi em tự bao bọc mình bằng những cái gai nhọn hoắt mà mỗi lần chạm phải tôi lại thấy đau. Tôi đã trách em thật nhiều, giận em thật nhiều khi giữa tôi và em không còn gi nữa, kể cả là tình bạn. Tôi đã hơi quá ích kỷ khi không tìm hiểu hết những khó khăn của em lúc ấy. Và với một lòng kiêu hãnh hơi thái quá tôi đã nghĩ em không xứng đáng với những tình cảm tôi dành cho em, và tôi đã một lần căm ghét em.

Tôi đã nghĩ tôi không còn yêu em nữa khi những lo toan của cuộc sống kéo tôi vào guồng quay vội vã của nó. Ý định đi du học rồi những căng thẳng của kì thi vào Ecole Polytechnique đã khiến tôi quên đi nhiều thứ, trong đó có em. Dù đôi lúc vẫn lơ đễnh nhắc đến tên em nhưng dường như cái tên ấy không còn ý nghĩa nhiều gì nữa. Tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm khi không còn phải lo lắng cho một người nào đó nữa, không còn phải đau khổ cho một điều gì đó nữa. Vậy mà, khi bất ngờ nhận được message của em, vài dòng ngắn ngủi, tôi đã có một cảm giác rất lạ. Em và tôi, thêm một lần, lại trở thành những người bạn.

* *
*​
14/2/2004: Một mình lang thang quanh Hồ Gươm, bỗng nhiên gặp một khuôn mặt thân quen, có phải là em không nhỉ. Giật mình nhận ra là sau chừng ấy thời gian tôi vẫn cảm thấy có em ở những chỗ em không có mặt. Một người giống em, mà không thể giống ...

Bất giác, sờ tay lên ngực, thì ra em vẫn ở đây, một góc nhỏ trong trái tim này. Và mặc dù bây giờ trong tôi đã có một người con gái khác, nhưng không thể nói là tôi không còn yêu em nữa. Có thể chỉ là một chút yêu thương thôi, nhưng thế đã là quá đủ rồi!.

Tôi lấy xe để hoà vào dòng người. Tối nay không lạnh như mấy hôm trước, phố xá vẫn đông đúc và ồn ào. Còn riêng tôi, lại tìm thấy một khoảng yên lặng của riêng mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chắc đây là những lời chân thành của bác này ( sao giống mình thế ) nghe bài này xong cảm động rơi cả nước mắt ..hichic
 
Sao nhiều người giỏi văn thế nhỉ...nói lên cảm xúc của mình rất chau chuốt ,rất mượt...
Giá mình viết được 1/10 thế này...
Bài này hay wá..dù nội dung hơi cũ...có vẻ cảm xúc này nhiều ng` hay mắc phải nhỉ?
 
Buồn nhỉ... :)... Giá như anh có thể nói ra sớm hơn...
 
Hay quá ...
1 tình yêu câm nín nhưng cũng đầy sắc cảm ... :*
 
Để viết được những dòng này đâu có khó,chỉ cần mình yêu người ta thật lòng thì viết được ngay thôi.Mình không ước mình giỏi văn lên mà chỉ ước có 1 người mình đủ yêu thương để viêt về thôi
 
Mọi người ơi sao Valentine năm nay buồn thế?Ai cũng buồn trong Valentine năm nay là sao nhỉ?Mấy người bạn của mình cũng đang buồn...
 
Tôi luôn tự cảm thấy mình kém cỏi trong việc viết lách. Suốt bao nhiêu năm chuyên Toán, chuyên Lý rồi khi vào đại học lại học CNTN ngành Lý, văn chương đối với tôi dường như là một thứ "xa xỉ". Và chẳng có gì lạ lùng là sau bao nhiêu năm đèn sách tôi cũng chẳng viết được cái gì ra hồn cả. Quả thật tôi cũng đã có đôi chút bất ngờ và ngạc nhiên khi đọc lại những dòng tôi viết về em; ngạc nhiên hơn nữa là những dòng tiếp theo đấy của mọi người. Tôi đã không nghĩ là mình có thể viết hay được như là nhận xét của các bạn. Cám ơn tất cả!

Nếu cần phải có một lời lý giải, tôi sẽ nói rằng, yêu và đặc biệt là sự buồn bã và thất vọng khi không có được người mình yêu là những cảm giác rất lạ, rất thú vị và thật tiếc cho ai không được một lần trải qua nó. Chỉ cần đủ kiên nhẫn và giấy mực để ghi lại những cảm xúc ấy, ta cũng được một thiên tiểu thuyết rồi. Và về phía mình tôi chỉ dám tự nhận là một kẻ vụng về với chữ nghĩa, với ngôn từ. Có điều, tôi đã thật sự may mắn khi có em để nghĩ , để nhớ, để yêu; cho dù tình yêu đó sẽ mãi mãi là dang dở. Khi người ta viết ra những lời từ trái tim thì chắc chắn nó sẽ được những con tim khác chấp nhận.

Và, để dành tặng một người...

VÔ ĐỀ

Có một đôi dép
lâu rồi không đi
Tôi để ở góc nhà
Và bây giờ
đã mất
chỉ một chiếc thôi
Nhưng thiếu một cũng có nghĩa là tất cả.


Có một mối tình
tưởng đã lãng quên
Tôi cất yêu thương ở một góc trái tim
Và hôm nay
giật mình nhìn lại
chỉ còn một chút thôi
Nhưng một chút cũng có nghĩa là mãi mãi.



Hà nội,07/01/04
 
"Nhưng một chút cũng có nghĩa là mãi mãi"
:cry::cry::cry:Cảm động quá :(( :(( :(( :(( :(( Hay quá :(:)((


Đọc khổ đầu em tưởng anh Dương tiếc dép....
 
Có lẽ tình yêu còn dang dở mới là tình yêu đẹp.Nếu người mình yêu ko yêu lại mình thì kể cũng buồn thật,nhưng mỗi khi mình nhìn thấy người ta hay chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc.Và những gì ngưòi ấy để lại trong mình là những ấn tượng tốt đẹp nhất.Còn khi người mình yêu cũng yêu mình,lấy gì đảm bảo là về sau người ta sẽ ko thay đổi,rồi mình nhận ra người ta ko hoàn hảo như mình đã từng nghĩ,thế là kết thúc.Thà cứ ko có thì sẽ chẳng bao h sợ mất cả.
 
...I've loved, I've laughed and cried.
I've had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing...




Chào mọi người, có ai thích bài "My way" của Frank Sinatra ko nhỉ. Tự dưng hôm nay nghe lại và thấy nó rất hay.

Cuộc sống tươi đẹp. Đến một ngày bạn có thể nhìn lại tất cả những gì đã qua và nở một nụ cười, biết rằng tất cả đã trở thành những kỉ niệm đẹp.
 
Bất giác, sờ tay lên ngực, thì ra em vẫn ở đây, một góc nhỏ trong trái tim này.

Tôi lấy xe để hoà vào dòng người. Tối nay không lạnh như mấy hôm trước, phố xá vẫn đông đúc và ồn ào. Còn riêng tôi, lại tìm thấy một khoảng yên lặng của riêng mình.
:shy: hay wa...
Nhưng một chút cũng có nghĩa là mãi mãi.
..:shy: sao bi h mới được đọc cái bài này nhờ...
Cuộc sống tươi đẹp. Đến một ngày bạn có thể nhìn lại tất cả những gì đã qua và nở một nụ cười, biết rằng tất cả đã trở thành những kỉ niệm đẹp.
em công nhận :rolleyes: kỷ niệm đẹp càng ko thể wên đuợc..nhưng nó có thể nằm yên trong tim mình :p

14/2/2004:1ngày đáng nhớ :shy:...đơn giản vì mình có 1 nguời quan trọng từ ngày hôm đó :p
 
14.2.2004 quảng trường Trocadéro đầy gió , ko hoa, ko thiệp , ko socola ... và ko có bạn ...
Tôi yên lặng nhìn tháp Eiffel ... giá lúc này bạn ở bên tôi nhỉ , chỉ cần ở bên và yên lặng thôi...
Tôi nghe 1 ng bạn kể rằng, nếu hai ng yêu nhau, cùng nắm tay bước bộ ngắm nhìn tháp Eiffel vào buổi tối thì sẽ ở bên nhau trọn đời ... lãng mạn nhỉ ? tôi mỉm cười đồng tình với câu chuyện của ng bạn, tôi tin nhưng ... tôi đang đi một mình thôi mà :)
Tôi chợt nhớ về món quà nhỏ vào ngày này 2 năm về trước ... bạn biết tôi thích kẹo j nhất , đó là điều tôi giấu khá kĩ nhưng ko hiểu vì lí do j bạn hay ... đến h tôi vẫn ko lí giải đc ...
chiếc hộp hình trái tim đựng kẹo ấy giờ nằm ngay ngắn trên kệ tủ phòng ở HN...
có lúc tôi thoáng nuối tiếc .. giá như mình mang chiếc hộp ấy sang bên này ...
trước ngày bay, ko nhớ nổi là tôi đã cho vào vali rồi lại lôi ra để lên kệ tủ bao nhiêu lần ... nhưng cuối cùng tôi đã để lại !
Giờ tôi ở một phương trời xa, tôi vẫn thầm cảm ơn bạn một điều, bạn chính là ng động viên tôi , cho tôi nghị lực để tôi lên đg đi du học ! Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tôi tìm thấy yên bình khi nghĩ về bạn, nghĩ về cái nắm tay ngày xưa ấy, " chúng mình sẽ cùng đi du học nhé, sẽ qua thăm nhau , nhanh lắm, đi TGV nhanh lắm .. "
Tất cả đã thuộc về ngày hôm qua, thuộc về quá khứ ! Đó chỉ là câu chuyện của gần ba năm về trước , ngày ấy cả tôi và bạn còn trẻ con quá phải ko ? Bây h đã lớn hơn một chút rồi, ko phải là trẻ con nữa mà là rất trẻ, trẻ để làm mọi thứ mà mình khao khát, tìm kiếm !
Bạn ah, tôi biết, bạn đang rất buồn vì những thất bại vừa qua ... ai cũng có lúc nản lòng, hoài nghi chính bản thân mình nhưng rồi vẫn sẽ nhận ra mình phải làm gì, phải làm đc và chỉ chính mình mới vượt qua đc mà thôi !
Tôi ko còn là ng bạn đồng hành trên con đg ấy, ko thể ở bên cạnh, nhưng tôi luôn ở sau bạn, tin thế nhé, bất cứ khi nào bạn cần sẻ chia !
Tình yêu của đứa học trò 17 tuổi, ngày hôm nay, ko biết gọi là j , ... gọi là gì bạn nhỉ ?
hãy để thời gian phía trước trả lời nhé, cho cả tôi cả bạn , đc ko ?!
Wenn du die Welle wärst
Dann wäre ich der Strand ...

Nếu có ngày gặp lại, nếu ngày ấy có thể, tôi sẽ ôm đàn hát bạn nghe bài " em vẫn như ngày xưa " nhé, chỉ là nếu thôi ... vì sẽ rất lâu, sẽ có thể là ko bao h :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" Tình chỉ đẹp khi còn gian dỡ
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Những lời chỉ xét cho những cuộc tình lãng mạng.Thế nhưng cái thực tế lãng mạng , trong cái thế giới này tồn tại phương nao.Những câu hát thủy chung những lời thề vàng son: tất cả giờ đây chỉ là hồi tưởng.Tình yêu lãng mạng trong tôi cũng đã chết theo nàng, kể từ khi nàng ra đi. Vật chất đã cuốn đi tất cả, tâm hồn lãng mạng của tôi cũng đã trôi theo dòng thời gian, lặng sâu trong tôi và có lẽ chẳng còn được thấy nó nữa .Xa rồi. xa rồi.........!
 
Hôm nay mới lại nhìn thấy topic này ....
Ấn tượng như lần đầu tiên đọc nó .
Quá hay .
 
... thời gian trôi ... và em dám chắc với anh là lòng người ai cũng thay đổi ... cái cuộc sống xô bồ náo nhiệt làm người ta quênddi mọi thứ ,... vứt bỏ mọi thứ để chạy theo thời gian ... bước trên con đường ở 1 nơi xa lạ ... dường như ai đó vẫn cảm thấy cái tốc độ nhanh vùn vụt của cuộc sống ... có lẽ nó diễn ra ở khắp mọi nơi .. trong từng con người ... chẳng ai cảm nhận và tự nhận là mình thay đổi ... nhưng hãy chấp nhận lấy cái sự thật phũ phàng ấy .. có khi thay đổi cũng tốt .... thay đổi để làm mới mọi thứ ... tháy đổi để thử làm lại mọi thứ ... thay đổi cũng là 1 cách tốt để quên đi mọi thứ .. :p
 
14/2/2005: Thế là topic này cũng đã được một năm tuổi. Thời gian đi qua, đã có biết bao nhiêu thứ thay đổi. Nhớ lại ngày xưa, nhớ lại một đêm trắng lang thang trên bãi biển, nhớ tiếng sóng rì rào, nhớ giọng nói của em. Mình đã cách xa nơi ấy, khoảnh khắc ấy mười ngàn cây số và ngót năm trăm ngày đêm rồi.

Lại một Valentine, một mình ở trong phòng, trời Paris hôm nay có mưa và tuyết. Năm nay hình như mình ko có ai để nghĩ đến nữa. trống rỗng và vô nghĩa quá. Liệu mình còn có quyền nghĩ về em nữa không nhỉ,một chút?

Mà không biết em còn nhớ đến mình không nữa. Cũng nửa năm không gặp nhau rồi chứ có ít đâu. Trước khi đi mình cũng vội vàng đến mức không kịp đến chào em, chỉ kịp gọi điện. Mà cũng kì lạ thật, lúc nghe thấy giọng nói ấy, trái tim mình vẫn đập một nhịp đập rộn ràng. Hình như, có những thứ chẳng bao giờ thay đổi được nữa.

Valentine, giữa em và tôi chắc giờ sẽ còn biết bao nhiêu người khác nữa. Thôi, cứ cầu chúc cho tất cả một ngày lễ tình yêu thật sự hạnh phúc. Bởi vì chúng ta, sinh ra để yêu, và để được yêu!
 
cứ như tớ đây chẳng bít quoái gì về cái ngày valentine cả má nhớ để làm gì vì vẫn chưa đến tuổi để nhớ mừ...........................cứ học cái đã...........
 
hay thật, sao mà giống mình thế :> , chỉ khác mỗi chỗ là lúc chia tay xong mình cũng có bùn nhưng ko đến mức hận (vì mình mong muốn cho người ấy hạnh phúc, mong muốn thật sự) nên vẫn là bạn bè bt, suy nghĩ của mình giống với My:
Có lẽ tình yêu còn dang dở mới là tình yêu đẹp.Nếu người mình yêu ko yêu lại mình thì kể cũng buồn thật,nhưng mỗi khi mình nhìn thấy người ta hay chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc.Và những gì ngưòi ấy để lại trong mình là những ấn tượng tốt đẹp nhất.Còn khi người mình yêu cũng yêu mình,lấy gì đảm bảo là về sau người ta sẽ ko thay đổi,rồi mình nhận ra người ta ko hoàn hảo như mình đã từng nghĩ,thế là kết thúc.Thà cứ ko có thì sẽ chẳng bao h sợ mất cả.
Tuy nhiên ... có lẽ có vẫn tốt hơn :>
 
Back
Bên trên