Em, Valentine và tôi

Đặng Ngọc Dương đã viết:
14/2/2005: Thế là topic này cũng đã được một năm tuổi. Thời gian đi qua, đã có biết bao nhiêu thứ thay đổi. Nhớ lại ngày xưa, nhớ lại một đêm trắng lang thang trên bãi biển, nhớ tiếng sóng rì rào, nhớ giọng nói của em. Mình đã cách xa nơi ấy, khoảnh khắc ấy mười ngàn cây số và ngót năm trăm ngày đêm rồi.

Lại một Valentine, một mình ở trong phòng, trời Paris hôm nay có mưa và tuyết. Năm nay hình như mình ko có ai để nghĩ đến nữa. trống rỗng và vô nghĩa quá. Liệu mình còn có quyền nghĩ về em nữa không nhỉ,một chút?

Mà không biết em còn nhớ đến mình không nữa. Cũng nửa năm không gặp nhau rồi chứ có ít đâu. Trước khi đi mình cũng vội vàng đến mức không kịp đến chào em, chỉ kịp gọi điện. Mà cũng kì lạ thật, lúc nghe thấy giọng nói ấy, trái tim mình vẫn đập một nhịp đập rộn ràng. Hình như, có những thứ chẳng bao giờ thay đổi được nữa.

Valentine, giữa em và tôi chắc giờ sẽ còn biết bao nhiêu người khác nữa. Thôi, cứ cầu chúc cho tất cả một ngày lễ tình yêu thật sự hạnh phúc. Bởi vì chúng ta, sinh ra để yêu, và để được yêu!

Ah, thế ra đúng 1 năm trôi qua thật. Cứ nhìn thì thấy, ngày này năm nay đã khác ngày này năm trước rồi :)
 
Ngày Valentine đã qua rồi trong lặng lẽ. Một mình giữa bốn bức tường tôi tự hỏi ai là người mà tôi nhớ đến nhiều nhất lúc này? ANH. Vẫn biết một điều không bao giờ thay đổi được, anh không bao giờ là của tôi và có lẽ sẽ không bao giờ coi tôi nhiều hơn một đứa em nhỏ cần được dạy dỗ. Đã bao lần anh cố gắng dùng mọi cách để tìm hiểu tình cảm của tôi để dập tắt nó trước khi ngọn lửa kịp bùng trở lại. Phải, nhưng tôi đã biết cách phủ lên ngọn lửa của mình một lớp băng giá vừa đủ để anh không nhận ra, trừ một lần duy nhất. Giở ngồi một mình trong đêm thánh Valentine, tôi vẫn biết giờ này anh không dành cho tôi như mọi hôm mà còn bận gửi thiệp cho người ấy. Nhưng tôi vẫn mong chờ, và rồi anh gọi YM, nói vài câu bâng quơ rồi đi ngủ, chỉ thế thôi đủ để tôi mỉm cười trong giấc ngủ muộn màng. Nhưng thôi, anh là anh và tôi vẫn là tôi, dù thân thiết đến mấy văn chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Chừng nào mới có người đủ tình cảm để đánh bật anh khỏi trái tim này? Chắc là còn lâu lắm...

Vài lời tâm sự không phải của mình... Chỉ là nói hộ người trong đêm thánh Valentine...
 
But Feeling is still the same, isn't it?
 
Nothing last forever .. Yêu đơn phương những giữ gìn được tình yêu ấy trong sáng và lâu thế thì cũng mong được yêu đơn phương .. Có nhau những rồi lại mất thì thà chẳng có còn hơn .. :) .. Valentine năm nay ... Nhạt nhòa :)
 
Back
Bên trên