Em đã xa anh !

Chu Lê Cường
(chulecuong)

New Member
Em à...
Mới xa em một ngày mà anh tường chừng như hàng thế kỉ đã trôi qua...Anh đau đớn tự hỏi liệu con tim anh đã làm gì sai trái khi nói chữ "yêu em" ? Giờ đây, trong cái căn phòng lạnh lẽo này, nỗi nhớ em da diết đang vò nát con tim anh trong tuyệt vọng...Những giọt cà phê đắng và khói thuốc đang tan ra trong nước mắt anh, giọt nước mắt của một kẻ si tình điên dại đã lỡ yêu em...Cà phê kia, khói thuốc kia...sao bóng hình em ko hòa vào đó...Càng uống, càng hút, tim anh càng nhói đau, bởi anh biết rằng " em đã xa anh " ...
Mới như ngày hôm qua thôi, anh với em tay trong tay bước dưới đêm mưa ấy...Gió mùa đông lạnh lắm đúng ko em...Nhưng em ơi, em có biết ko ? Gió lạnh chỉ càng làm nóng lên tình yêu anh dành cho em...Tình yêu mà anh ấp ủ trong cô đơn, tình yêu mà anh đã nuôi nó từng ngày bằng nỗi nhớ tới em...Vậy mà tình yêu đó đã bị em bóp chết trong đau khổ, chỉ bằng một chữ " Không "...
Anh đâu trách em vô tình...Anh chỉ trách con tim anh vì sao phải khắc khoải mong chờ em trong hy vọng, để rồi phải nát tan khi biết tất cả chỉ là hư ảo...
Em đã xa anh rồi...Xa thật rồi...Nhưng em ạ, em hãy lằng nghe từ thẳm sâu trong lồng ngực, nơi con tim rỉ máu vì yêu em kia đang đập...Bằng tất cả những gì có thể, anh sẽ sẵn sàng đổi để lấy hạnh phúc cho em...
Ôi, đêm nay lạnh quá...Con tim anh có lẽ đã đóng băng mất rồi...Anh nhớ em...Anh nhớ em da diết, anh nhớ em khôn xiết, anh nhớ em điên tiết, anh nhớ em quyết liệt :mrgreen:

Hà Nội, ngày.....tháng....năm.....
Anh yêu em
 
Chán đời quá ta, Cương nhỉ?????
Tìm em

Mưa buồn đưa tim tìm chốn cũ
Quạnh hiu tìm lại gót hài xưa
Tết về chẳng bừng ai ngóng đợi
Sưởi ấm sao đây lạnh nỗi lòng

Bước em lướt qua anh
Đầy lùi đêm băng giá
Sao giờ đây xa quá
Anh tìm em nơi đâu

Xuân mang em tất cả
Để ai nặng trĩu lòng
Chiều về ôm trìu mến
Anh đâu đó nhìn trông

Biển đời mênh mông đâu tất cả
Lối nhỏ hững hờ giục lòng anh
Trăm câu nguyện ước thời chưa nói
Chia xa hai tiếng thật đắng lòng
 
:eek: anh Cường đây á, em có nhìn nhầm không nhỉ :D
thật sự xúc động trước bài tâm sự của anh.... :cry: thế nhưng khi anh diễn tả nỗi nhớ của anh:
đoạn này này đã viết:
Ôi, đêm nay lạnh quá...Con tim anh có lẽ đã đóng băng mất rồi...Anh nhớ em...Anh nhớ em da diết, anh nhớ em khôn xiết, anh nhớ em điên tiết, anh nhớ em quyết liệt :mrgreen:
:D thì em không còn biết nói gì hơn nữa :|
:)) cái ":mrgreen:" làm mất hết cả lãng mạn :))
 
Cương ơi,đúng là từ hồi lớp mình có cô dạy văn mới,mày thay đổi hẳn. Trái tim băng gía đã dc khai quật,thả nào hôm nọ mày dc 9 điểm Văn....
eh mà sao tao đi mới có 2 tuần mà mày thay đổi cảm xúc nhanh thế ?Hồi ở nhà có thấy mày kể em nào đâu nhỉ?Hic em nào nghe bài này thì chắc cũng .......
 
Anh ơi .... ??? Thật hay đùa thế .... keke ... đọc mail của anh chả thấy nói gì... chắc.... :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đáng sợ thật...đọc lên ko nghĩ là bài của CLC đâu:D anh ơi..em mà là cô giáo văn của anh thì em biếu anh 10 điểm:D
Cái đoạn cuối cùng hay thật!
 
Tao bái phục mày đấy Cường ạ,tao mà bị người yêu từ chối đá sang tận sao Hỏa thì cũng o viết dc bức thư cảm động như thế ....
 
Thằng Chu lấy cảm xúc đâu ra mà viết bài hay thế?
 
Em à !
Lại một đêm nữa anh phải xa em...Sao đêm nay bất ngờ dài thế...Người ta nói khi đêm về, con tim sẽ tìm được trốn bình yên...Vậy mà cả đêm qua, tâm can anh đã bị đọa đày, dày xéo bởi bóng hình em...Cái nửa thiên thần trong anh muốn quên em đi, bởi anh biết dù nhớ dù thương em, anh sẽ chỉ làm em thêm đau khổ...Anh cũng hiểu cuộc đời anh là ko đủ để đem cho em hạnh phúc trọn đời...Nhưng cái con tim quái ác của anh lại ko để thế...Nó đang thôi thúc anh tìm đến em, để anh có thế bộc bạch tất cả tình yêu mãnh liệt đang hừng hực trong anh...Phút giây này đây, anh ước gì được đứng giữa đại dương mênh mông kia...Lúc ấy, anh sẽ thét lên thật to, chỉ ba chữ thôi..." Anh yêu em " ...vì anh biết, chắc chắn rằng em ko nghe thấy và cũng ko ai nghe thấy.....
Gió lại thổi em ơi...Lòng anh lạnh quá....Thuốc và cà phê ko còn giúp được anh trong cơn điên này nữa rồi...Em có tin ko khi anh đang cắt từng giọt máu để viết cho em ? Chắc em chẳng tin đâu nhỉ ? Nhưng em ạ, lúc này đây, chỉ viết tên em mới làm nỗi lòng anh dịu lại...Những vết cắt làm anh đau buốt...nhưng đâu phải nỗi đau thể xác tầm thường kia...Nỗi đau ấy đang phát ra từ tâm can đã tan nát của anh, em ạ......
Trời lại sắp sáng rồi đấy... Anh muốn ước một điều nữa trước lúc bình minh..."Nắng ơi, mang lời này của tao đến cửa sổ nhà nàng, để nàng biết được tao yêu nàng đến chừng nào : " Em à...Yêu anh đi...Yêu anh đi anh cho em quả ô mai..." :mrgreen:

Hà Nội,ngày.....tháng....năm.....
Anh vẫn yêu em
 
câu kết nghe thối quá, và đoạn cắt máu vẽ vời nữa chứ, chả hiểu thằng này cả đời có mấy vết cắt mà trong này đã khai ra hết rồi. Chán cho mày quá Chu ạ
 
lại một cái kết thúc làm hỏng hết cả bài tâm sự nua 8-}
 
cái này chắc là tư liệu của Hội tán gái:smoking: hiệu quả phết:D
 
Em à !
Anh ôm nỗi nhớ em và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết...Khi tỉnh dậy, cũng như mọi ngày thôi, việc đầu tiên anh làm là nghĩ đến em...Hình ảnh em tồn tại khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của căn nhà trống vắng này...Xa em, vạn vật xung quanh anh đã trở thành một màu tối đen mất rồi...Chính anh cũng ko thể ngờ được em làm cuộc đời anh hạnh phúc đến thế...Chỉ một nụ cười của em với anh trong lần đầu gặp gỡ, em có biết ko, mà cả đêm hôm ấy anh chỉ ao ước thời gian ngừng trôi...Chúa ơi...Để anh có thể sống mãi với phút giây hạnh phúc ấy...Có lẽ chỉ cái chết mới làm con tim của kẻ si tình như anh ngừng yêu em...
Anh yêu cái khoảnh khắc ấy, khi anh nhìn thấy em đứng mút kẹo ở sân trường chờ bố mẹ...Em đẹp quá...Em ko lộng lẫy mà đẹp đến say lòng, em đẹp như ánh trăng trong một ngày sáng nhất...Một vẻ đẹp đằm thắm bình yên mà bất cứ một ai nhìn đều say đắm và tương tư...
Ôi, anh muốn khóc quá...Nhưng nước mắt anh cạn khô mất rồi...Đã mấy ngày hôm nay anh phải nói dối mẹ là anh bị bạn đánh nên mắt sưng...Làm thế nào đây hả em khi nỗi nhớ em cứ dằng xé tâm can anh mà anh ko dám khóc....
Anh hận cuộc đời này khi cuộc đời sinh ra kẻ ấy...Kẻ may mắn nhất trên đời đã giành được con tim em...Sao kẻ ấy lại đến đúng lúc và được trái tim đầy yêu thương của em mở cửa...Anh chỉ hận rằng anh ko chạy nhanh bằng thằng hắn...Anh chỉ hận rằng anh ko thể ăn nhanh bằng hắn để giành gối có hình con chim cho em...Anh chỉ hận rằng bàn tay anh ko xếp ghế nhanh như hắn và để tuột mất trái tim em...
Có lẽ đó là định mệnh em nhỉ...Số phận anh sinh ra chỉ để làm kẻ si tình vô vọng với em...Chúa trời chỉ cho anh đứng đó, tôn thờ em trong tâm tưởng....
Em biết ko...Lớp lá bên cạnh sắp có một con bé chuyển về...Nó cũng xinh lắm em ạ...Chỉ nghĩ tới nó là anh cũng bớt phần nhớ em...
Thế nhé...Chào em....:mrgreen:

Chú thích : Đây là lá thư của một cậu bé 5 tuổi khi cô bé hay ngồi cạnh cậu lúc ăn chuyển sang ngồi cạnh một cậu bé khác...Cũng có thể đây chính là hình ảnh tác giả lúc 5 tuổi....:))
 
5 tuổi mà viết được thế này á --> bịp bợm, ông lấy ở đâu ra đấy? ông nên học tập thằng bè 5 tuổi ấy đi :D
 
Bạn nhầm rồi,có mà thằng bé đấy phải học Cường thì có :D
 
ngày bùn tháng nhớ đêm ngủ .... tối ăn cơm
bé bé bé kưng iu dấu như con gấu của anh ... anh nhớ em wu'a chừng .. nhớ đín điên cuồng ... chóng mặt ngất xỉu .... em có hiểu cho anh hông ?
hôm nọ anh hẹn với em đi câu cá ở đầm sen ... vậy mà em để anh chờ em như chó chờ xương .. em có bít chăng là anh thiếu em một ngày ... như cá thiếu nước .. như người nghiện thiếu thuốc .. như đồ ăn thiếu giấy ni lông bọc lại .. .. tình cảm anh dành cho em như bờ hổng có bến ...mêng mông như sông sài gòn ... nồng nàn như kênh nhiêu lộc .........
ANh nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta.và Em yêu! Cuối cùng thi` anh cũng đã tán được em. Ngay từ phút đầu tiên
nhìn em gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc lá là anh đã thấy tê tái cả cỏi lòng. Anh tự nhủ thầm trước sau gì thì anh cũng phải dzớt em.
Con đường wen em sao mà chong gai như rừng u nước độc. Anh đã tốn bao nhiêu tiền để dụ bà Lam Giang bán cá ,nhờ bả giúp anh...
Mà bả cũng lợi hại thiệt , bả đã biến anh từ một chàng thanh niên hiền như thỏ đế trở nên một chú nai tơ dưới gót chân em.
Nhiều khi anh nghỉ: Tại sao anh lại mê em ??? Phải chăng là vì sắc đẹp của em. Mà công nhận là em đẹp thiệt. Ôi sắc đẹp của em như sắc nuớc hương trời, tươi như bông hoa tàn tạ giửa mùa đông lạnh giá. Mỗi khi em nở nụ cười khô héo trên đôi môi thâm sì thuốc lá là anh run rẩy sụm ba sườn.
Đã bao lần anh nhủ lòng rằng đời anh không thể thiếu em. Anh nhớ em như ngoại anh nhớ miếng trầu, nhu cậu anh cần vợ, như mợ anh thích cần sa và như ba anh mê thuốc lá. Xin em hãy yên tâm mà trao phó cuộc đời em cho anh. Rồi anh sẽ đưa em
đến một chốn bình yên, nơi chỉ có tiếng cóc nhái mèo kêu, chuột la chó sủa. Nơi đó ta sẽ sóng với nhau thật là hạnh phúc con cháu từng đàn.
Viết tới đây anh thấy nhớ em vô cừng, muốn cắn em ngàn miếng, muốn chặt em thành trăm khúc mà bỏ vào mai-cro-guây để làm tình yêu 7 món mà nhạu
lai rai. Nói tới ăn tự nhiên anh thấy đói thôi anh đi nấu mì gói anh ăn kí đã. Giả từ em và hẹn ngày tái ngộ.
 
Chết vì gái là cái chết đánh khinh. Nói thế thôi, tôi cũng sắp chết vì tình đây!
 
Ah mà Cường ơi truoc khi tao đi có em gửi thư cho mày,tao quên mất chưa đưa.Vì vậy nên tao post lên cho mày đọc,o thì năm sang năm mới kẻo tao giông mất:
...........Em lại nghe thấy bài hát 'Ngày xưa em như chim sáo rồi'. Đã bảo con bé cùng nhà em nó đừng bật cái đĩa Quang Linh nhõng nhẽo ấy rồi mà nó cứ thích. Vì nghe cái bài hát ấy lần nào là em lại nhớ anh , nhớ cái giọng hét thân thuơng càng cạc như vịt (em khen anh giống ca sĩ đấy nhá, đừng có mà giận), chưa kể lại gợi lại kỉ niệm ngày xưa. Cái hồi mà em cứ tung tăng như con sáo ý, vừa đi cạnh anh vừa ăn kem mem mem ý. Anh có còn nhớ không nhỉ, cái lúc em cứ đi đi giật lùi ý, xong rồi xô phải một bà xe thồ ngã chỏng vó ý. Chả phải anh bảo là ôi con sáo của anh, em có đau tí tẹo nào không là gì. Nghĩ lại buồn cười nhỉ anh nhỉ. Em ngã chồng cả lên cái bà xe thồ, chân bà ấy béo ục ịch cứ hua hua trên không trung, làm anh chẳng biết đỡ ai đứng dậy mà cũng thừa hiểu là em chẳng đau tí tị tì ti nào, bà ấy to thật là to anh nhỉ.

Sao mà lúc ấy anh không cười thật to lên, có làm sao đâu, cái mặt anh lại gắng nhịn cười nhăn đỏ như..đít khỉ ấy, làm em cũng ngượng ngập. Thế đấy, đã bào là con bé đừng bật cái bài ngày xưa em như chim sáo, mà nó cứ thích trêu tức em anh ạ. Chả lẽ lại xắn tay áo lên cho nó một trận, hay là lừa lừa lấy trộm cái đĩa giấu đi anh nhỉ. Anh thông thái như bác..mộc ấy, anh bày cách cho em xem nào, không thì em cứ ngượng mặt đỏ dần dật lên chẳng học hành gì được cả.

Thế nhé đã anh, chờ thư anh sớm. Sớm sớm vào nhé, không thì sáng mai nó lại hành hạ em cái bài đấy một lần nữa!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Dũng post bài nhăng nhít làm hỏng hết cả top của tao bây giờ...Mày copy ở đâu paste vào đây, làm ô uế cái chốn thiêng liêng này của tao :nono:
Tao đề nghị mày nên xóa 2 bài đấy đi...Bằng ko tao sẽ phải nhờ đến mod của box, là Bùi Mai Hương, tức thần dân dưới quyền tao, can thiệp....
Topic này tao post tặng người tao yêu...ko cho mày tùy tiện văng lời tục tĩu...Mày nên lập 1 top khác để giãi bày cái tâm trạng của mày thì hơn
 
Back
Bên trên