Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)
New Member
Dzung đại vương có vị phi tần là Loan Noal, rất mực sủng ái, không chỉ bởi nàng đẹp mà còn vì nàng là một vị quân sư quạt mo hết sức thông thái. Một đêm nọ, sau phút mặn nồng, đại vương nằm vuốt ve mỹ nữ, đoạn nói: "Nàng biết đấy, ta có rất nhiều binh tướng, những Vũ Tách, Vũ Toàn... Đấy đều là những bậc quân tử dám xả thân vì ta, một lòng một dạ theo ta, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thời thế nay khác rồi, tướng lĩnh gan dạ thôi không đủ. Bây giờ ta cần cả những vị tướng có tài thao lược, giúp ta đấu trí với thù trong giặc ngoài VC". Vương phi nghe xong cười ỏn ẻn: "Chuyện đó đâu có khó gì, chỉ cần Đại vương chú ý một chút là biết ngay ai là người thông minh tài trí hơn người mà".
- "Làm sao nàng biết được?"
- "Thiếp đã có cách, đại vương cứ chờ xem"
Sáng hôm sau, trong lúc Đại vương đang ghẹo nguyệt làm thơ, thì thấy có vị tướng trẻ Long Thái Hoàng mang mấy nữ tù binh bắt được bên TTTG đến cung tiến. Vương phi Noal thấy vậy liền ngoắc lại, hất hàm hỏi: "Tướng quân cho ta hỏi, ai là con ruột của phụ mẫu người mà lại không phải là anh em ruột với người?". Long tướng quân khẽ chau mày, nghiêng mình đáp lại: "Dạ thưa, người đó chính là hạ thần". Vương phi vẻ rất hài lòng, quay sang nhìn Dzung đại vương: "Đó, đại vương thấy chưa ạ"
Dzung đại vương rất lấy làm tâm đắc, trong lòng muốn thử với mấy người khác xem thế nào. Ngay tối hôm đó, cho truyền Phương Anh cô nương vào hầu hạ. Hoa tàn nguyệt tận xong xuôi, đại vương quay sang hỏi đúng câu ban sáng. Phương Anh cô nương mặt đẹp như hoa, nhưng nhất thời không nghĩ ra, quay sang mỉm cười, khẽ lắc đầu chịu thua. Đại vương thấy thế lấy làm thất vọng, cho nàng lui ngay đêm ấy. Cô nương trở về chốn hậu cung, cả đêm mất ngủ, buồn bã vì sợ thất sủng. May thay đến gần sáng nàng nghĩ ra là có thể nhờ quan đại thần Tú Béo.
- "Đại nhân cho hỏi, ai là con ruột của phụ mẫu người mà lại không phải là anh em ruột với người?"
- "Người đó là... là... đó là... Chính là ta chứ còn ai nữa"
Phương Anh cô nương mừng lắm, sáng hôm sau xin vào hầu từ sớm. Chạm mặt đại vương, nàng thỏ thẻ:
- "Tâu đại vương, thiếp đã nghĩ ra rồi. Con ruột của phụ mẫu thiếp nhưng không phải là anh chị em ruột của thiếp, người đó chính là.. Tú Béo đại nhân ạ"
Dzung đại vương chán nản lắc đầu quay đi:
- "Đúng là ngốc thật, đâu phải là Tú Béo. Người đó chính là.. Long tướng quân".
- "Làm sao nàng biết được?"
- "Thiếp đã có cách, đại vương cứ chờ xem"
Sáng hôm sau, trong lúc Đại vương đang ghẹo nguyệt làm thơ, thì thấy có vị tướng trẻ Long Thái Hoàng mang mấy nữ tù binh bắt được bên TTTG đến cung tiến. Vương phi Noal thấy vậy liền ngoắc lại, hất hàm hỏi: "Tướng quân cho ta hỏi, ai là con ruột của phụ mẫu người mà lại không phải là anh em ruột với người?". Long tướng quân khẽ chau mày, nghiêng mình đáp lại: "Dạ thưa, người đó chính là hạ thần". Vương phi vẻ rất hài lòng, quay sang nhìn Dzung đại vương: "Đó, đại vương thấy chưa ạ"
Dzung đại vương rất lấy làm tâm đắc, trong lòng muốn thử với mấy người khác xem thế nào. Ngay tối hôm đó, cho truyền Phương Anh cô nương vào hầu hạ. Hoa tàn nguyệt tận xong xuôi, đại vương quay sang hỏi đúng câu ban sáng. Phương Anh cô nương mặt đẹp như hoa, nhưng nhất thời không nghĩ ra, quay sang mỉm cười, khẽ lắc đầu chịu thua. Đại vương thấy thế lấy làm thất vọng, cho nàng lui ngay đêm ấy. Cô nương trở về chốn hậu cung, cả đêm mất ngủ, buồn bã vì sợ thất sủng. May thay đến gần sáng nàng nghĩ ra là có thể nhờ quan đại thần Tú Béo.
- "Đại nhân cho hỏi, ai là con ruột của phụ mẫu người mà lại không phải là anh em ruột với người?"
- "Người đó là... là... đó là... Chính là ta chứ còn ai nữa"
Phương Anh cô nương mừng lắm, sáng hôm sau xin vào hầu từ sớm. Chạm mặt đại vương, nàng thỏ thẻ:
- "Tâu đại vương, thiếp đã nghĩ ra rồi. Con ruột của phụ mẫu thiếp nhưng không phải là anh chị em ruột của thiếp, người đó chính là.. Tú Béo đại nhân ạ"
Dzung đại vương chán nản lắc đầu quay đi:
- "Đúng là ngốc thật, đâu phải là Tú Béo. Người đó chính là.. Long tướng quân".
Chỉnh sửa lần cuối: