du học và những giọt nước mắt của mẹ

có lẽ lần đầu tiên bay sẽ là cái gì đó bỡ ngỡ , sẽ thấy nhiều cái mới lạ... nhưng có lẽ những lần sau người ta đã thấm thía nỗi buồn xa nhà, có nhiều người về nhà rồi ko muốn đi nữa :(
lần đầu tiên em bay, em đi thẳng vào trong mà ko dám nhìn lại, em sợ .....
 
6 năm nữa, ngày thực sự trở về bên bố mẹ, sẽ lại khóc, sẽ thật hạnh phúc
em mong nhung giọt nước mắt đó :x
bạn em là con trai mà nó kể nó cũng khóc rất nhiều khi đi
thế mới biết những người ở lại khcos đến thế nào -_-
6năm...
 
... khóc sẽ làm lòng nhẹ bớt ... nhưng sao vẫn đau quá
ko thể dành nước mắt cho ngày về ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ba mẹ yêu quý,
Gia đình ta chưa thực sự 1 lần nào sum họp đầy đủ với nhau nhỉ. :| Ngày con còn bé, cả ba và mẹ đều phải vất vả đi xa lao động, con sống với ông bà :) . Ngày ba mẹ về, mỗi người 1 nơi, con sống với ba được 2 năm, sau đó với mẹ 3 năm, và rồi lại với ba 4 năm nữa. :) . Ba đi xa công tác, con vào ký túc xá sống với bạn bè, mẹ lại ở 1 mình. Ngày con lên đường đi xa, ba ở lại Hà Nội, thì mẹ lại phải đi Nam. Và cho đến tận thời điểm này, mỗi người trong gia đình ta vẫn mỗi phương trời. 8-| ... Ông Ngoại mất không được gặp mẹ, và con là đứa cháu duy nhất cầm ảnh tang của ông Ngoại tiễn đưa ông. ... Ngày ông nội mất, con là đứa cháu duy nhất không thể có mặt bên giường bệnh... để nghe lời dặn dò của ông...
... Thằng cu bé bỏng của ba mẹ nhất định sẽ mạnh mẽ chiến đấu như 1 con sói, nó nhất định sẽ kiêu hùng như đôi cánh đại bàng trong đêm bão, và nó nhất định sẽ chiến thắng ... 1 chiến thắng vinh quang của con hòa với nước mắt của Mẹ và máu của Ba... Gia đình ta sẽ ... có ngày đó.
 
:eek: lần đầu tiên đọc 1 bài của anh Thi mà thấy cảm động quá....rồi sẽ có ngày gia đình anh đoàn tụ thôi...cô lên!
đã cảm nhận đựoc sự chia tay đầu tiên khi mình bước qua vạch ở sân bay, đã biết rằng sẽ phải 1 thời gian lâu nữa mới đựoc gặp lại... và rồi sẽ lại xa.....và cứ thế.....thế nhưng nào có ai đoán đựoc điều gì sẽ đến.....vẫn cái cảm giác bước đi lần đầu tiên ý còn đây, và bi giờ thì.../:) muốn về nhà và cũng muốn có lần thứ 2 như thế....nghe hơi hâm thía nhưng gì thì gì, vì tương lai mà....mà vù tương lai đi 1 mạch ko về thì.....chắc là chết mất:(
 
Có nghĩa là chiến thắng phải trả giá bằng nước mắt và máu :) Trong bất cứ trận đánh nào, bất cứ chiến thắng nào cũng đều phải có người ngã xuống. :| Đôi khi có những chiến thắng mà để đạt được thì người ta phải tổn thất rất lớn. Và chỉ có cha mẹ mới dám sẵn sàng hy sinh tất cả cho đứa con của mình
 
anh Thi nói đao to búa lớn quá, em chẳng bao h nghĩ to tát đến thế -_-
chẳng cần thấy máu me j`, riêng chuyện chấp nhận xa con để con có 1 tương lai tốt đẹp hơn đã là quá quá quá nhiều
chẳng thể nào trả hết được......
 
Đọc bài của mọi người, thấy mình trong đó... nhiều lần vào topic này rồi nhưng mình không viết vì cảm thấy có cái gì đó không thể diễn tả hết được bằng lời.. những hình ảnh ấy, tất cả mình vẫn luôn nhớ ...

Bi giờ đã là tháng 10, 9 tháng xa nhà, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, vậy mà hôm qua trong lòng bồn chồn, cứ nhớ đến lời của đứa em' ở nhà vẫn bình thường, chỉ có điều mẹ hay phải ở nhà một mình",câu nói đó ám ảnh mình suốt hôm qua, bố đi làm, anh đi làm, con ở xa, chỉ có mình mẹ, chỉ muốn được về ngay bên mẹ, được đi chợ nấu cơm cùng mẹ, tất cả những điều giản dị nhất vậy mà đến khi đi xa rồi mới thấy thấm thía, thấy nhớ và thèm biết bao nhiêu...con không cần gì hết, con chỉ mong về chỉ để được ở bên mẹ mà thôi.

Mỗi lần nấu một bữa cơm ngon lại mong đến ngày về đuợc nấu cho cả nhà :( nhiều lúc cũng cảm thấy hồi hộp không hiểu cảm giác lần đầu tiên trở về như thế nào, sợ nhiều điều thay đổi, nhưng chắc chắn gia đình và tình yêu của bố mẹ thì chẳng bao giờ thay đổi.

Nhớ mãi lời của bố trong thư "tiễn con đi, con khóc, bố mẹ cũng khóc, nhưng đó là giọt nước mắt tự hào, hạnh phúc..." đêm qua con lại mất ngủ vì nhớ nhà. Đã cố gắng được trong thời gian qua rồi, vậy mà đến hôm qua cảm giác như không thể chờ đợi thêm được nữa, cảm thấy sợ, rất sợ, bồn chồn, dù đã nói chuyện với mẹ vẫn không thấy đỡ lo lắng hơn,.,. Con sắp về rồi mẹ ạ, con đã nói câu đó mấy lần trước khi dập máy... Con sắp về rồi mà :(
 
chị Nga sướng thật , còn một tháng nữa là được về nhà :)....
em cũng muốn về nhà :((

mãi mới phát hiện ra anh Thi có một điểm dễ mến là yêu bố mẹ ...làm em nhớ đến bạn em, điểm đáng yêu lớn nhất là nó yêu mẹ đến kì lạ .... :)
 
uhm, đi xa mà, ai mà lại ko yêu và nhớ bố mẹ được
lúc ở VN em đã rất muốn biết cảm giác đó
bây giơ thì...
 
....mẹ ơi.... bây giờ con mới hiểu những điều mẹ đã nói với con .... :((

người con gái bản lĩnh của bố mẹ đâu mất rồi .....:( :(

vacances rồi ....ko còn quá căng thẳng ...nhưng con sẽ nhớ bố mẹ nhiều lắm .....:((
 
Back
Bên trên