du học và những giọt nước mắt của mẹ

trời đang chuyển lạnh, tiếng sấm sét ko hể làm con thấy sợ mà chỉ làm con thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ hơn
con nhớ mỗi khi gió mùa đông bắc, con chỉ muốn ngủ với bố mẹ, trong vòng tay ấm áp yêu thương, dưới mái nhà tràn đầy tình yêu thương
con xa nhả đã một tháng, một tháng qua con đã cố tập cho mình bản lĩnh hơn nhưng con thât khó để quen với việc sống một mình, và con vẫn khóc mỗi khi đọc thư bố mẹ


Trân à , chị cũng đang có tâm trạng như em, hai anh chị đều đang học ở Pháp , mẹ chị ko thể đếm từng ngày được vì có lẽ 2 năm nữa chị mới về nhà :((
 
@chị Nga: 2 năm chứ 20 năm mẹ vẫn sẽ đếm từng giờ từng phút đợi ngày về :)
thời tiết bên này như 1 bà ja` khó tính, cứ xậm xịt âm u, ko có nắng rực rỡ như ở nhà
đang ăn tối, trời mưa, sấm đì đùng, con bặm chặt môi, ko thể khóc ở đây
ông bà chủ nhà nắm chặt tay con
thấy ấm áp hơn nhiều
nhưng
khác cái nắm tay của bố mẹ quá
vì con biết
bố mẹ sẽ khong bao giờ buông tay con ra, phải không?
 
khi con trưởng thành, bố mẹ sẽ buông tay con để con tự tay nắm giữ cuộc sống của mình nhưng bố mẹ sẽ luôn ở bên con, che chở cho con những lúc con thấy sợ hãi
 
hôm nay con được ăn những món ăn khá giống mẹ hay làm ở VN
ăn không có ớt sao mắt cay sè
không thể khóc trước mặt tụi bạn
con nhớ bữa ăn nhà mình quá
bây giờ chỉ có bố mẹ lủi thủi ăn tối với nhau
bên này ăn không hợp khẩu vị
con không thể giẫy nẩy lên đòi đổi món như ở nhà
mẹ chiều con quá
sang đây con phải tự mình thích nghi
để lớn hơn
như mẹ luôn mong muốn ...
 
mấy hôm nay con phải tự mình nấu ăn mới hiểu mẹ đã vất vả như thế nào vì con :(
thế mà hồi xưa ở nhà con hay chê món này chê món kia, con hư thật
sang đây ăn một mình mới thấy nhớ những bữa ăn hai mẹ con mình ăn với nhau, rồi thỉnh thoảng bố mới vể ăn tối, có bố về con ăn thấy ngon hơn, bố biết thế nên cũng bỏ nhiều buổi chiêu đãi để về ăn với con, để con ăn được nhiều hơn.... con nhớ bố mẹ quá :(
thư nào bố mẹ cũng nhắc nhở con ăn uống cẩn thận, bố nói hình như con gầy đi
mẹ ăn trưa một mình có buồn ko , mẹ có hay ăn mì ko, bố có hay ăn tối với mẹ ko.. con rất muốn hỏi nhưng con biết mẹ sẽ trả lời để con yên tâm
 
hic....đi đựoc hơn 1 năm rồi bi giờ mới được bố chim lợn cho là hồi mới đi 1 tuần liên đêm nào mẹ cũng khóc......thương mẹ quá....sao mẹ chả bao giờ nói ra thía nhẩy
Em đi được một tháng cũng mới biết là như thế.Mà em thấy, thời gian đầu thì nhiều tình cảm như vậy, nhưng về sau cũng quen dần thôi.
 
Trần Thế Phong đã viết:
Em đi được một tháng cũng mới biết là như thế.Mà em thấy, thời gian đầu thì nhiều tình cảm như vậy, nhưng về sau cũng quen dần thôi.
có những chuyện chằng bao giờ em biết được và tình cảm thì lúc nào cũng nhiều vậy, thời gian ko làm cho người ta quen được với nỗi nhớ và sự thiếu vắng
 
Ý em không phải là không nhớ nữa, mà là mẹ sẽ không còn khóc hàng đêm như hồi đầu mới đi, không còn quá buồn như tháng đầu mới sang, và sẽ dần dần quen với việc đứa con đang đi học xa, không có nhà, nhưng nó sắp trở về.
 
hi`, thì tất nhiên :D
thời gian có côn dụng mạnh lắm
nhưng tình cảm bố mẹ dành cho con thì chẳng có thuốc nào giảm được >_<
mấy tháng đầu sẽ thật khó khăn cho cả bố mẹ và con
rồi mấy tháng sau, cũng khó khăn không kém vì cứ mong ngóng ngày về :D
 
mẹ ơi hôm nay con vừa nhận được thư mẹ :), bây giờ con mới hiểu thư viết tay có ý nghĩa thế nào, tình yêu và nỗi nhớ con thể hiện trong từng chữ mẹ viết, con gái cũng nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ biết mà :(
con xa nhà 2 tháng rồi nhưng nỗi nhớ con trong mẹ vẫn như con mới xa nhà có mấy ngày phải ko mẹ :(
giây phút nào con biết mẹ cũng nhớ con, cũng lo lắng cho con , ngay cả trong giấc mơ phải ko mẹ :(
 
... mẹ ơi ... mẹ lo cho con nhiều lắm đúng ko mẹ ... sao đọc thư mẹ nhiều nỗi lo quá ... con gái mẹ đang cố mà ... :(
 
... mẹ ơi ... mẹ lo cho con nhiều lắm đúng ko mẹ ... sao đọc thư mẹ nhiều nỗi lo quá ... con gái mẹ đang cố mà ...
con đang cố gắng
tiếc là mẹ ko thể nhìn thấy sự cố gắng đó
mẹ luôn dặn dò con mọi thứ
mẹ luôn lo lắng mọi thứ
con đi du học là để trưởng thành hơn mà
con cảm ơn những lo lắng của mẹ
nhưng mẹ hãy tin con như khi mẹ đồng ý cho con đi du học nhé
yêu mẹ nhiều :x
 
..mẹ ơi!!!! sáng ngủ dậy con cộc đầu vào cạnh cửa sổ :(( đau kinh... chỉ muốn hét thật to lên để gọi mẹ ... muốn khóc thật to để mẹ đến dỗ con ... nhưng xa quá :((... đâu thể làm nũng đợi mẹ đến xoa đầu cho con được :(... con chỉ biết nuốt những giọt nước mắt vào trong ... cố đứng dậy để đi học :|
 
Vừa chat với ba :( Lúc "chào ba", "chào con", thấy cứ rưng rưng dù chat đến mấy chục lần rồi chứ đâu phải lần đầu.
Ở nhà đâu có nghĩ là dễ xúc động vậy đâu chứ :)
 
...bố mẹ ơi, con nhớ nhà quá .. lại một ngày cuối tuần ko có bố mẹ ... ko có món canh riêu cua của bố ... ko có món bún sườn của mẹ ... bác ơi con cũng nhớ món hến xào dưa chuột của bác nữa ... :(
 
mẹ ơi
con xin lỗi mẹ
đọc mail của mẹ con rất buồn
con thực sự không phải quên bố mẹ hay thay đổi tình cảm gì cả
con đã cố gắng sắp xếp mọi việ bên này để dành thời gian chat với mẹ
con cũng rất nhớ mẹ
nhưng con cũng cần phải hòa nhập vào cuộc sống mới
chẳng biết phải nói thế nào với mẹ nữa
con xin lỗi mẹ
 
mẹ ơi sao cả tuần rồi mẹ ko viết thư cho con ...
... bố đi công tác cũng ko viết thư cho con ... bình thường bố đi công tác toàn gọi điện cho con ... chúng nó toàn khoe buôn mấy tiếng ... con khoe bố con mình buôn từ VN sang Mỹ mà buôn cả tiếng
ko biết nhà mình có gì ko ...con hỏi mọi người mà chẳng thấy ai trả lời con .... ko có con lấy ai để giảng hòa bố mẹ đây ... :((
 
Đầu tiên khi đọc bài của em Trân chị mỉm cười, để đến trang cuối cùng thì chị lại bật khóc...Cảm xúc của những ng đi du học xa nhà tuy khác nhua nhiều nhưng sâu thẳm trong những dòng suy nghĩ đấy vẫn có điểm chung...

Lần này là lần thứ 4 chị bay, tức là bắt đầu năm thứ 4 xa nhà, thế mà chị và mẹ vẫn khóc như lần đầu tiên, như 4 năm trước đây chị khóc, khi ôm bố, ôm mẹ, ôm em gái, và ôm anh thay lời chào tạm biệt, có chăng chỉ là dũng cảm hơn ko thèm quay đầu lại nhìn mọi ng nữa mà thôi, nói cách khác là kinh nghiệm cho thấy quay đầu lại nhiều sẽ khóc nhiều hơn hì hì. Mẹ khóc, vì tình mẹ là như thế, trong nước mắt của mẹ có trộn lẫn niềm vui, nỗi buồn, như bao ng mẹ khác, suốt đời yêu thương lo lắng cho con...Chị đã sang lại đc 1 ngày, gọi cho mẹ lúc về đến phòng, tôi mẹ lai gọi điện, đến lúc cuối nghe mẹ dặn dò, chị cũng nghẹn ngào để rồi lúc dập máy thì bật khóc, như bao ng con khác, suốt đời yêu thương lo lắng cho bố mẹ.

Bố mẹ là sân bay cho con cất cánh vững vàng và hạ cánh an toàn, chị vẫn luôn nghĩ như thế đấy. Cứ nghĩ là bố mẹ không bao giờ buông tay mình ra cũng đc, mà nghĩ bố mẹ đang buông tay cho mình chập chững bước đi cũng được, dù có hay ko thì trong tim cả nhà luôn có nhau, với chị thế là đủ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên