Dở hơi....

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
muốn hét thật to...
muốn cười thật lớn...
muốn đập phá một cái gì đấy...
muốn khóc một trận cho thỏa thích...
....
nhưng rồi...
lại chẳng thể làm gì được...
đành trùm chăn...cuộn tròn vào góc giường...
hi vọng trốn được vào giấc ngủ...
và tìm quên bằng những giấc mơ...
vậy mà...
có nguôi ngoai đc đâu...
ngủ mãi rồi thành ra ko còn thấy buồn ngủ nữa...
mơ mãi rồi thành ra những giấc mơ chỉ còn là những mảnh chắp nối...
cô đơn...lạnh lẽo...
 
nhiều lúc em cũng thấy trống trải thế..
muốn khóc..nhưng không có cái cớ để mà khóc..
muốn cười..nhưng lại không cười nổi.
đúng là dở hơi thật..:(

những lúc như thế..nghe nhạc là ổn nhất..:x..
 
Những lúc dở hơi như thế tự nhiên mình ngồi khóc 1 cách ngon lành>>> 1 lúc lại thôi.Đúng là vài giây chập mạch.:-/ :-/ :-/
 
em cũng thế, khóc xong cảm thấy thoải mái lém :x..... hoặc là rủ con bạn thân đến 1 nơi thật vắng rùi gào thật to, trong đầu nghĩ "everything will be ok..... " :x
 
dở hơi thật nhỉ.... mình cũng thế, có lúc như thế, nhưng mình có cách hay hơn , sau khi khóc, đi thẳng một hơi đến hồ bơi...hãy để mình tự do bay lượn,....hay chơi bóng rổ,....đừng ném vào rổ...hãy ném vào tấm bảng...cho đở uất trong người....mọi thứ sẽ qua thôi...ai mà chẳng dở hơi cơ chứ...
 
Hôm nay, mình rất rất dở hơi. Chờ đợi 1 điều không đâu mà ko biết là cái gì, hi vọng vào cái gì đó cũng ko biết nữa. Hôm nay, mình không giống mình bình thường, mình lúc 5h chiều cũng khác mình lúc 11h đêm...
Muốn khóc mà không biết vì cái gì... Muốn tức giận mà không hiểu vì sao... Muốn buồn 1 cách vô cớ... Lâu lắm rồi...

Xin lỗi anh, vì em không tốt, đã bảo đừng vào...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi khi dở hơi như thía, em chỉ có khóc. Khóc trên vai con bạn thân, để cảm nhận những lời khuyên chân thành. Khóc trên đt cùng cậu ấy, đê hiểu được sự chia sẻ. Khóc trên giường một mình, để hiểu được nối cô đơn. Thế đấy!
 
giờ sao nhiều người phải yêu xa thế nhỉ? Đi đâu cũng thấy có người đang ngắc ngoải vì người yêu đang ở xa. Anh giai của mày đi bao nhiêu năm thế hả Trang.
 
Cảm giác cô đơn thật đáng sợ...bỗng dưng có những lúc quá rảnh rỗi...thời gian trôi qua một cách vô vị....quay lại thấy bạn bè cũng có những bận rộn riêng...ng yêu ở tận chân trời nào...ko gian xa cách...thời gian thăm thẳm...ngày qua ngày đằng đẵng...vậy mà vẫn chưa đủ 1/4 quãng đường...
 
buồn ah
ko chẳng sao cả
hơi mệt
ko chẳng muốn nghur
học ah
ko đau đầu lắm
BLAHBLAHBLAH>>>>>


chẳng biết ở đời thế nào thì đủ để gọi là dở hơi
dạo này mình hơi chăm học chắc là dở hơi :D
chẳng biết được
mọi thứ tối như hũ nút
tất cả đều đne xì
ko phải đen xì
có lúc thô ráp lắm trong cái đen đấy
đụng vào như muốn bở ra từng mảng, rời rạc
thấy mình lạnh, thấy sao cô quạnh
có lúc chỉ muốn thoát ra khỏi đám đông
một m,ình

lúc đấy thấy cái đen, đen thui, ko , đen huyền, ấm lắm
bây h chỉ thấy màu đất, trong cái lạnh dở ương, dưới nắng vẫn gắt, gió và bụi
thổi tung lên

muốn thay đổi
làm sao
làm gì
đi đâu
về đâu
ở đâu có 1 cõi mới
 
Buồn để làm giề? Nhìu lúc tự nhủ không bùn nữa mà lòng thấy trống trải lạ. Nhìu lúc thấy mình như con dở hơi, chỉ nhìn thấy một cái gì đấy của người ta mà nước mắt cũng ướt đầm cả má! Nhìu lúc thấy mình dở hơi, bít người ta đi mãi mãi rùi mà....
 
có khi nào quên tất cả?
có những thứ dường như là đã ở trong tiềm thức
có những thứ ở ngoài tất cả
có cố để nhớ cũng không thể
càng khổ hơn khi muốn quên ,mà ko thể
đã bao h ngồi
vui
cừa vui xong
một chốc
rồi nhìn thấy ảnh
của một người thủa đã rất xa
nghĩ đã quên tất cả
đã đang vui với những gì đang có
những cái mới rùi cơ mà
việc gì phải nhớ lại một thời khổ để quên
chẳng có gì là vĩnh cửu
một nụ cười
một bờ vai
một ánh mắt
đã nghĩ sao ngu chỉ vì những thứ ấy mà tự làm khổ

nhưng rồi
mới chợt nhận ra
những cái nhỏ nhoi ấy
đang len dần vào lòng
từng bước một
rón rén

đã tưởng chỉ để cười???
nhưng từng tí từng tí một
bay ra
bốc hơi
lan tỏa
thăng hoa
thấm
ngấm sâu vào bên trong

như một con bệnh
lại quằn quại
từng dòng cảm xúc
chảy ngược
lại đảo lộn tất cả


cần 1 liều thuốc an thần
nhớ đến 1 cái gì khác
mùi thơm
thoảng trong gió, một cái choàng vai mới mẻ


vẫn không thể ngăn được cảm giác một cái gì ẩm ướt, nhỏ nhoi, tội lỗi đang vươn dần những cái cành đâm xuyên ra ngoài.
liệu vòng tay và nụ cười rất hiền kia có thể ngăn cản ấnh mắt cũ tràn về

hiện thực và quá khứ lại 1 lần nữa cuộn vào nhau
trở về với quá khứ hay bằng lòng với hiện tại???
thế giới này liệu đã đủ??
 
Dở hơi thật! Lúc iu thấy mình dở hơi, ko iu cũng dở hơi!
 
nhieu chuyen that kho hieu
tai sao tat ca cung la con nguoi ma tai sao nguoi ta cu phai co mot ai day de ko ua hon nhung nguoi khac?
tai sao voi mot vai nguoi UA voi GHET sao cu phai sau sac nhu the?
hay nhu the lai hoa tot?
con minh thi sao?
minh ghet ai yeu ai nao
chang ro lam
co le nguoi duy nhat can vuot qua, duy nhat tren doi nay, chi co la ban than thoi


mau thuan,
sau sac
da co luc nghi
minh chi o tro trong chinh than xac nay thoi
nhung nghi di
ngay mai
van den
minh van la minh
doi mat voi nhung gi la cua minh, van de chi cua minh, ko ai co the can thiep


de lai thay, lai mo
di trong mot con hem nho lam
toi, quanh co,co anh den day chu
van co
van co nguoi day chu
nhung moi am thanh mo nhat
moi anh mat nhu bi lang quen
chi biet dang dua vao bong toi
dua vao bong toi hien hoa
thay nhu co ai dang di ben canh
am nong

TOI OI CO PHAI TOI DANG CUNG TOI DI TREN CON DUONG NAY DO KO
TOI OI
TOI HAY O LAI DI


nhung am thanh thi tham, ram ri trong long
CAM ON TOI NHE
vi co ban ma toi ko thay con co don
 
nhiều khi chẳng có gì là có giá trị
nhiều khi thấy mọi nỗ lực là con số 0


trời lạnh, lạnh nhỉ
càng tối càng lạnh,
kể cũng lạ,
khi ấm áp thì kêu sao nắng, lạnh rồi lại cũng tahwsc mắc

ngày mai là một ngày mới
dù ta vẫn là ta, chẳng khác được

hôm nay ngủ rất đã
vẫn biết đang trong mơ, trôi nổi lênh đênh khắp mọi chốn trong cái thế giwois tâm tưởng nhỏ bé
vậy mà ko muốn thoát ra
trong mơ, những nụ cười của ai đó hình như mới chỉ gặp 1 lần
những ánh nhìn dìu dịu, chẳng hiẻu của ai
tất cả như 1 liều thuốc mê khiến ko muốn quay lại thực tại
tưởng đã chết rồi chứ
say, quay cuồng, và mơ

trong mơ ko có cái lạnh này đâu, cũng chẳng có nắng chói chang, phiền muộn ư?
sống cũng hỗn độn như mơ, muốn thoát kiếp mà mơ hồ
điên loạn, nhiều khi cũng ko hiểu có vấn đề gì về thần kinh ko
nhưng có điên thật thì cũng có sao
liệu có thoải mái hơn ko?


bức bối, ngột ngạt, khó thở, lại thấy bóng mình đen xì, hắt trên tường
gió vẫn thổi lay động tất cả,
thấy mình chơi vơi

mơ qua đi
thấy ánh nắng chói chang, muốn lòa mắt
cảnh vật này, người này, hiện ra sáng hơn
liệu có sáng hơn?
 
Shock... thất vọng.... tuyệt vọng
Nhiều lúc em không hiểu điều gì đang xảy ra với mình....
Chỉ biết mình khóc rất nhiều....
Có lúc khóc gào lên, có lúc chỉ cắn chặt môi lại....

Đối mặt với "người ta"
Bao nhiêu nước mắt như bị nuốt hết vào trong, nhường cho những nụ cười có phần gượng gạo.
Người ta ko biết, hay cố tình ko biết em ra sao
Lỗi cũng tại mình :((
 
:) Em thì được cái cứ mỗi tháng khóc một lần, nhất là khi trời lạnh ý, trùm chăn ngủ, nhớ lại những chuyện buồn như con chuồn chuồn rồi khóc. Khóc như thế không ai biết, thoải mái.
EM tin là mỗi tháng người ta chỉ có một lượng nước mắt nhất định để khóc :)) :) Nếu mình khóc hết rồi thì khi gặp những chuyện buồn trong cuộc sống sẽ không khóc nữa (ko còn nước mắt mà khóc) , mà sẽ dũng cảm đối mặt với nó để tìm ra lối thoát... :)
 
Đã khóc quá nhiều cho nỗi nhớ anh....nhớ đến nỗi bế tắc mà chết đuối trong cái cảm giác ko lối thoát của chính mình...nhớ mà ko có cách nào gặp đc anh...nhớ mà ko có cách nào để đc nép vào lòng anh, đc anh ôm trong vòng tay mà dỗ dành...yêu anh biết bao nhiêu...nên càng xa anh...càng nhớ...càng buồn...càng hay dằn vặt làm anh đau lòng...xin lỗi người yêu...chỉ là vì em đã yêu anh đến ko thể yêu hơn đc nữa rồi...
 
Con bé ko biết uống nước có ga...cho nên bia và rượu lại càng là đồ xa xỉ...thế mà ko biết sao...gần đây lại ham uống đến thế...lần trước là nếp cẩm...chỉ có cảm giác lâng lâng...lần này là nếp cái và say thật sự...khóc tức tưởi cho cái điên dại của chính mình...ko biết uống mà vẫn bướng bỉnh...Chip hư quá đi thôi...đã nghĩ là sẽ chẳng bao h dở hơi mà tự hành hạ bản thân bằng cái thứ vừa cay vừa chát lại vừa nóng đến chay họng như thế...vậy mà...đầu đau như búa bổ...nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra cứ như chỉ chực chờ có thế...điên mất thôi...
 
EM thấy lúc dở hơi của con gái thì có mấy cách hữu hiệu để chữa trị này:

Cách 1: Khóc và nhìn mặt mình vào gương...nhìn mặt mình như cái mông của con khỉ đít đỏ thì chắc chấn sẽ phì cười.
Cách 2: Thử quần áo.....cứ đem ra mà mặc.....Thấy xinh là sẽ vui lên thôi.
Cách 3: Gọi điện thoại và nói xấu ai đó...( cũng là 1 cách nhưng em rất hiếm khi dùng :p)
Cách 4: Ăn...NHiều người áp dụng cách này phết....Nhưng hãy để ý lượng carbohydrate và lượng fat trong thức ăn....nếu không thì sẽ càng cảm thấy depressed hơn vì nhận ra rằng mình đang béo lên....( phải cẩn thận và đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi dùng cách này)
Cách 5: hừm......chửi ầm ĩ.....( em chưa dùng bao giờ)
Cách 6: Nghe nhạc...( music can hear ur soul)
Cách 7: Học bài....em chắc chắn là cách này hiếm người dùng...mà nếu có người dùng thì không phải em.:D
Cách 8: post bài trên Hao...

Nói chung là còn thiếu , bác nào có kinh nghiệm thì add thêm nhé...:p
 
Back
Bên trên