Dở hơi....

Dở hơi chưa...tự nhiên hét thật to lên...đấm túi bụi vào con gấu đến đau cả tay....ném lung tung tất cả những thứ ko-thể-vỡ...yên lặng...muốn khóc mà ko khóc đc...thấy buồn cười quá...đúng là điên...
 
Khóc đi vậy, chị ạ, có lẽ khóc xong không chỉ được giải tỏa mà còn nhận ra nhiều điều quan trọng nữa...
Nhưng năm mới rồi, mong chị sẽ vững vàng và yêu đời hơn nữa, chị Trang nhé :)
 
Đó là những lúc cảm thấy mình giống như một vật vô tri đúng không chị :) .... sống lặng lẽ và âm thầm, không thấy hứng thú và cũng không có mục đích để làm ( dù trên thực tế mấy hôm nữa có bài kiểm tra quan trọng mà chưa học .... kaka ) ...... Đôi khi xen lẫn 1 chút bất mãn thì phải :-/..... Nhưng ơn trời, cái cảm giác đó thường không kéo dài lâu.
Thỉnh thoảng nghĩ về gia đình bạn bè cuộc sống em cũng bị thế :) ..... những lúc đấy em thường đóng vai 1 cậu bé khốn khổ ngồi một mình hoặc là tận hưởng cái cảm giác cô đơn đấy bằng cách tìm 1 chỗ nào thật vắng và ... mơ
 
Những lúc dở hơi, căng thẳng tuyệt vong 8-} chán nản, muốn khóc, muốn điên :| Lần nào cũng giải quyết = cách đi kiếm cái j đó ăn....ăn rất nhiều, ăn suốt cả ngày hôm đó :| rồi học, ngồi bôi việc ra làm :| KO hểu cách đấy có tốt ko:| Nhưng sau mỗi lần ấy đều bị đau dạ dày 8-} và mất ngủ => ngu xuẩn :| Ko thể have a rest vì sẽ nghĩ lung tung, và sẽ buồn hơn :| KO khóc cũng ko cười .... Ước j` có thể khóc thật thoải mái, nhưng sao khó quá :|Khóc đc như vậy thì sẽ hết buồn, sẽ đủ sáng suốt để nhìn nhận lại mọi chuyện và đi tiếp.....:) Nhưng thời gian gần đây ko thể khóc 1 cach thoải mái đc, nên ko dám khóc:|

Điên rồi:|
 
yeah
chẳng có gì là vĩnh cửu
tất cả sẽ qua đi, để niềm vui ở lại
quên đi những nỗi buồn
hơ hơ
ngu dại nữa
refresh
yeah
ko nghĩ nữa
sẽ hết , ko còn điên nữa roài:D
 
Thèm được ngắm biển lúc bình minh...
Thèm được đi dọc bờ biển khi hoàng hôn tắt nắng...
Thèm một cảm giác lạ lùng của đôi chân chạm cát...
Thèm một cảm giác bình yên...nhỏ bé...vĩnh hằng...
.................
Rút cuộc...chỉ có cách tự dỗ dành trái tim...ngủ ngoan nào...nỗi nhớ....
 
đã cố gắng
mọi nỗ lực đôi khi ko đem lại 1 tí tẹo nào gọi là kết quả
mênh mang mênh mang, thì thào thì thào
có khii đang thấy đứng,
nhìn thấy trên trời mây cao lắm, nắng chan hòa, nắng lên rực rỡ sau mộy buổi snags sương trắng khắp nơi, sương mù lòa, ùa quanh, khiến mọi thứ cứ laong loáng, người rất xa, hòa vào, nhạt nhòa vào sương, nhũng giọt nhẹ nhẹ đọng lại trên mặt, với cả hương của gió của nước, dừng lại, sau những hồi phóng batmangj, lạnh lắm, thấu..
chẳng nhìn thấy gì cả, nhỉ
người qua lại cũng mờ mờ, âm thanh lắng đọng nơi nào?? ko, im lắm, nhũng ng`kia hay chỉ là một vài bóng ma quẩn quanh câm lặng và vô ich
thế cũng hay, hít đẫy mùi ko mui, nếm no cái vị ko vị...

trời lại cao lắm, và nắng chiếu muốn đau đầu, đối diện với mặt trời?? thấy nhức mắt, khó thỏ lắm, hay sinh ra ko phải để đối diện vơi 1 vài thứ chói lòa như vậy, thủi lủi trong bóng tối mãi ah :))
ko
bóng tối to lắm, mềm mượt, chỉ để ngủ thôi :))
 
Tại sao em lại có cảm giác kỳ lạ như thế này...Anh đã quyết định như thế...lần này nữa...lại là vì em...sao chứ??? Tình yêu của anh đối với em lớn quá...trong khi...ngoài yêu anh...em chỉ làm anh buồn...làm anh lo lắng...em xin lỗi...em rất vui nhưng cũng cảm thấy ko yên chút nào...cứ có cái gì đó lấn cấn trong lòng...anh làm vậy...là vì em...liệu có đáng ko ????
 
sao lúc nào nhìn thấy bạn là lại thấy đang than thở, suy nghĩ thế hả bạn hiền ? lớn rồi, vững vàng lên chứ...Năm mới đến rồi nữa, vui vẻ yêu đời lên nhé. :)
 
Nhìn kỹ topic, hóa ra là em Trang lập, chắc trong lúc same same với cái tiêu đề này :D
Thực ra mình cũng hởi dở hơi thì phải khi mà chui vào đây, dở hơi hơn nữa khi mà sáng mai phải dậy sớm thế mà vẫn còn cố thức vào viết bài, dở hơi hơn hơn nữa khì mà định viết thư, thế nào loanh quanh đọc bài lại quyết định ko viết nữa, chắc sẽ dành sức, dành đến lúc gặp mặt nhau thì nói ???
Em Trang thân mến, anh cũng vừa có 1 quyết định, để anh thử nói, hi vọng em sẽ hết lăn tăn. Về bên ng mình yêu thương trong dịp quan trọng nhất trong năm đối với ng VN, liệu có nên ko? Hơn nữa, sắp tới sinh nhật cô ấy,nói thật, anh cũng chưa biết năm tới thế nào, nhg anh từng tự hứa với mình rằng sẽ ko bao giờ để cô ấy phải 1 mình đón sinh nhật cả. SN, nó ko chỉ đơn thuần là ngày sinh, mà vì ngoài ra, cứ mỗi sinh nhật, cô ấy sẽ lớn thêm 1 tuổi để càng trưởng thành, xinh xắn và mạnh mẽ hơn. Đã cố gắng rất nhiều để tự tạo lấy cơ hội, vậy tại sao lại ko nên quyết định trở về bên người mà mình yêu thương, cho dù là vài ba ngày ngắn ngủi. Bởi với anh, anh muốn nói với một nửa của mình rằng : Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tất cả để xóa tan đi mọi khoảng cách của không gian và thời gian để có thể ở bên em. Yêu em !

Nói chung, anh nghĩ em Trang ko cần phải lăn tăn nhiều, vì con trai 1 khi quyết định, ít nhiều cũng có những lý do, ma lý do vì ng iu của mình thì trước hết cứ nên ủng hộ (nhg nếu mà bất lợi cho cả 2 thì ko nên nhé, ko là đi 1 đời giai + 1 đời gái đấy :p )
Few, đối với cuộc sống hiện tại, ước giá mà có nhiều thời gian để mà buồn, mà nghĩ thì thích ^^ Ngày nào cũng giống ngày nào, như 1 cái máy, dậy, căn cho kịp giờ bắt bus hoặc tàu, chạy thật lực để chuyển chuyến. Học xong chưa kịp chào giáo viên, chưa kịp đá đểu bạn bè vài câu lại phải té đi làm. Hờ, mà kể ra mỗi ngày cũng có vài ba tiếng ngồi trên bus để mà nhớ nhà, nhớ ng iu đấy chứ :x
Oài, đi ngủ đã, dở hởi thật khi mà viết 1 đống thế này, quên mất viết cái thư thật, mà cũng chả muốn viết nữa. Kết thúc sự dở hơi của ngày hôm nay của mình tại đây :)
 
Oaw, "cô ấy" của anh Huy hạnh phúc thế ;;). Chúc mừng anh Huy và "cô ấy" nhé ;) :x

Hey, "cô ấy" có anh về ăn Tết rồi thì ko buồn nữa nhé, ko dở hơi, ko kêu cả nhiều nữa nhé ;). "Nhớ" cũng là cảm xúc cần thiết của 1 tình yêu mà. Có ai yêu nhau mà ko nhớ đâu nhỉ ;). Khi nào nhớ anh quá, mà dở hơi quá thì về bật Điều giản dị của Phú Quang lên mà nghe nhé ;). Không được buồn linh tinh đâu. Vì lúc buồn là con người ta hay sa ngã lắm ;;). Kiểu như "Anh ở quá xa, mà cám dỗ lại quá gần" ý :p.

Đùa thôi, vui rồi, cười lên nhé cưng :*:*:*


:x
 
Dở hơi là sao?
Dở hơi là làm trò lố chẳng giống bản chất thế này sao?
Dở hơi là đeo cái vòng màu hồng dở hơi này á?
Dở hơi là chấp nhận sao?
Kkkk thế thì mình dở hơi thật rồi. Thật muốn xem nó kéo dài bao lâu...
 
Bạn thân mến...biết làm thế nào đc khi bạn của bạn là mình thì đã trót sinh ra làm người có quá nhiều cảm xúc :) khi tìm cách giải thoát cho tâm trạng của mình...mình muốn trải lòng một chút để ko phải ôm ấp trong tâm hồn những giây phút mà đôi khi ko-biết-phải-chia-sẻ-với-ai....:-s
mà cũng lạ ghê, sao bạn cứ chui vào HAO đúng những lúc mình có topic đại loại như thế này nhỉ ??? Ko phải mình than thở đâu bạn ạ, con người ai cũng có những lúc điên điên, cảm xúc lẫn lộn, ko có một cái gì là rõ ràng nhưng những lấn cấn trong lòng kiểu này khó chịu lắm bạn à ;)
Năm mới nữa rồi...bạn đi tính ra cũng từ cái tết năm kia cơ nhỉ ??? Cố lên nhé :)>- hic...sao mình toàn bạn xa nhà thế ko biết. Ở bên ấy ko đón Tết như nhà mình, nhưng vẫn muốn chúc bạn thêm nhiều may mắn và thành công, chín chắn và vững vàng trong cuộc sống :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To ....và cưng ;) chẳng biết phải nói thế nào :) nhưng vẫn chỉ có một câu ấy, cảm xúc thì mãi là cảm xúc...có những lúc ko thể lý giải nổi tại sao lại suy nghĩ lung tung...ko phải vui cũng ko phải buồn...mà cứ có một cái gì đó ko thể phân tích rạnh ròi được...nó gần như một sự trống rỗng đến nhàm chán...cho nên đành phải làm một cái gì đó cho bớt tâm trạng...cho dù đó là những hành động dở hơi...vô nghĩa 0:)

----------

lạ lùng chưa kìa...sau những phút giây lãng đãng bâng khuâng... là những khi lẩn thẩn tủm tỉm cười một mình...rồi trùm chăn mà để cho niềm vui vỡ òa...ôm gấu vào lòng...chụt chụt :* ...rồi lại ghì lấy nó mà cười...rúc rích...rúc rích...đúng là dở hơi...;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi giấc mơ đã quay trở về...em vẫn ko tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường...
Anh nhớ ko khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây...ta ngồi mơ...về giấc mơ nơi thiên đường...
Rồi một ngày anh đi...em buồn như khóc anh đâu hay biết ??? Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi...khóc theo đêm dài...
Rồi giờ này em biết...xa nhau năm tháng...hôm nay anh cũng đã quay về đây...bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay...
Nhưng tiếc thay anh ơi...những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ...chẳng có thiên đường bao giờ...
Anh biết em trách anh...cũng vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến bên nhau bao giờ...
Đường gập ghềnh anh đi...riêng một mình anh đường dài anh đi...nơi đây em đứng chẳng biết làm chi...chẳng biết nói gì...
Rồi chợt buồn...em khóc...anh đâu hay biết...trong tim em chỉ có riêng mình anh...yêu anh cho dù phải cách xa anh...

Em mãi mơ giấc...mơ đêm này em có anh bên em...muôn đời nhưng...chẳng biết nên làm thế nào...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dở hơi à.... Ai chẳng có lúc như thế....
Nhưng bây h lúc buồn em cũng thậm chí ko thể khóc được nữa.... :( khóc hết nước mắt rồi hay sao....
Lúc nào mọi người cũng thấy mình cười, nhảy lch lch....mà đâu biết rằng mình có những nỗi đau khổ ko ai hiểu... :((....mà sao ko thể khóc được cho vơi bớt đi....

Đôi khi người ta cười vì người ta ko thể khóc được.... :(
 
sao em Hà Linh giống chị thế ......... trong lòng buồn ơi là buồn ....... bao nhiêu tâm sự ....... thế mà cứ cười ..... cười ....... chẳng nói được với ai ........ muốn khóc mà mắt khô thế ..... cứ nuốt nước mắt vào trong ..... những lúc đó viết ra được cảm xúc của mình sẽ thấy dễ chịu hơn đấy |-) .............
 
Vâng, ngày trước cứ vui buồn gì em giữ ở trong đầu hết.... :D... Nhưng mà giờ nếu làm thế thì thấy mệt mỏi quá... nên cứ buồn là em lại ngồi viết ra....rồi lại cứ hi vọng là có ai hiểu mình.... :x
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
....rồi lại cứ hi vọng là có ai hiểu mình.... :x
những ai đồng cảm với em thì sẽ hiểu em :x nếu em còn muốn ng ta hiểu mình thì phải cởi mở, phải biết trải lòng ra em à, chứ cứ chỉ cái gì cũng giữ trong lòng...mệt mỏi chết thôi :)

-----------

Kỳ lạ quá...cứ mỗi lần khúc nhạc ấy vang lên...lại thấy lòng chùng xuống...lặng đi trong cảm giác khó tả...ko biết sao...cứ nhớ mãi hình ảnh anh lúc ấy...khi bóng anh khuất dần trong phòng chờ cách ly...một lần ngoảnh lại...anh hôn chiếc nhẫn của chúng mình...giờ đây mỗi khi nghĩ đến...thấy rung động đến tận cùng của con tim...bất giác...đặt lên chiếc nhẫn còn lại...một nụ hôn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên