Nguyen Thi Huong Giang
(white_stoppers)
New Member
Em thấy việc dạy Văn ở Việt Nam còn có nhiều bất cập lắm các bác ạ.Chẳng hạn nhá: trong chương trình Văn học Việt Nam có nhiều bài của các tác giả cổ như Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu, hay Thuật hoài....Có lẽ lí do chính để người ta đưa những tác phẩm này vào chương trình giáo dục là do nó mang tính giáo dục về truyền thống cao.Thông qua các tác phẩm này thì học sinh sẽ được biết nhiều về lịch sử dân tộc hơn không phải bằng cách dạy trực tiếp trong môn Lịch sử.Nhưng cũng có nhiều điểm bất lợi trong việc đưa những tác phẩm này vào chương trình như: các tác giả ngày xưa thì thường dùng các hình ảnh ước lệ tượng trưng, điển tích, điển cố...rất khó hiểu.Không những cần phải có một vốn kiến thức về lịch sử để có thể hiểu rõ về tác phẩm mà còn đòi hỏi ở các giáo viên một trình độ sư phạm cao,nhiêu hiểu biết và có cách giảng dạy cuốn hút...thì mới có thể làm cho học sinh thấy được cái hay của tác phẩm đó.Nhưng em thấy hình như các giáo viên mà thực sự nhiệt huyết với nghề thì không đuợc nhiều lắm.Bởi thế nên việc học sinh học những tác phẩm có từ lâu như thế mà không hiểu gì thì cũng là chuyện bình thường.Nhưng mà nếu không cho những tác phẩm ấy vào chương trình thì cũng không được bởi nếu như thế thì học sinh lại không đuợc giáo dục sâu sắc về truyền thống dân tộc.....Nói chung là em thấy giáo dục Văn học ở Việt Nam còn nhiều bất cập lắm!!
8-} 8-|