dạy Văn ở Việt Nam còn nhiều bất cập?

Nhưng những bài có dính đến Hán Việt Nếu không có giáo viên có đủ trình độ sẽ không thể chỉ ra hết cái hay của bài nếu không muốn nói có khi còn chỉ sai cho học sinh ấy chứ
 
Vũ Hồng Quang đã viết:
mọi người xem bài văn này nè thực trạng nó nằm ở đây nè:


"Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ 10 bài làm của học sinh :

- Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
- Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
- Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
- Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cá hố.
- Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét.
- Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận.
- Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
- Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
- Ông em cao khoảng 1m, khung mặt của ông như trái song.

--Cái bài này có thực trạng gì về văn đâu :eek::eek::eek:. Nhìn thế nào thì nói thế đó, có bao nhiêu ý viết bấy nhiêu câu mà :)). Còn về lỗi chính tả và lỗi dùng từ thì tác giả hình như học tiểu học :D:D:D:D
--Nói đùa tí chứ khi nói về văn thì chúng ta hay nghĩ nó là tác phẩm dài, vĩ đại. Cái này hơi nhầm, khi tác giả sáng tác 1 bài văn, 1 bài thơ, họ đâu có nghĩ đến chuyện được gọi là vĩ đại đâu, người ta sáng tác theo cảm xúc. Trần Đăng Khoa khi nhỏ làm thơ thấy thế nào thì nói thế đó, nhưng cái cách nhìn của ông khi đó quá thú vị so với cách nhìn của trẻ con thông thường nên thơ ông trở nên nổi tiếng. Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú không vì mục đích nhận những cái vỗ tay mà chỉ để diễn tả cảm xúc của mình thôi. Các bạn có nhận ra rằng vì sao bây giờ chúng ta sống trong thời bình, vật chất hơn hẳn thời trước mà chưa thấy nhà văn nào được bằng 1/2 Nguyễn Trãi, một trong những nguyên nhân là dạy văn, học văn cái gì cũng khen, cũng khuôn mẫu, ít tư duy phê phán nên hầu như không tìm được đầy đủ cái dở mà khắc phục, cái hay của văn thời trước mà khắc phục. Không tôn trọng ý kiến của học sinh viết văn thì tình trạng này vẫn tiếp tục thôi.
--Vì thế nên nói là dạy văn có bất cập không hẳn là vô lí. Mình vẫn không hiểu được là Tuyên ngôn độc lập năm 1945 hay thế, ý nghĩa lịch sử nhiều thế, hoàn toàn có thể dùng để giáo dục tinh thần dân tộc không kém văn thwo thời xưa và văn học kháng chiến mà mãi không được đưa vào chương trình:-/:-/
 
Trương Mạnh Quân đã viết:
Nhưng những bài có dính đến Hán Việt Nếu không có giáo viên có đủ trình độ sẽ không thể chỉ ra hết cái hay của bài nếu không muốn nói có khi còn chỉ sai cho học sinh ấy chứ
Em chưa hiểu rõ í anh lắm :) "ko đủ trình độ" là ở mặt kiến thức hay ở mặt kinh nghiệm truyền đạt ạ ? :D Nếu ở kinh nghiệm thì em ko ý kiến gì, :p Nhưng nếu xét về mặt kiến thức thì em ko nghĩ rằng có giáo viên ko đủ trình độ. Bởi vì, thứ nhất, ai làm giáo viên cũng phải thi đỗ được đại học ( hay chí ít là cao đẳng ) Sư phạm, và chắc ai cũng biết, để đỗ được vào các trường sư phạm ko phải là dễ ;) nên có thể chắc chắn họ có kiến thức đầy đủ và khá vững. Thứ 2, thời đại bây giờ, tha hồ sách học, sách tham khảo, sách phân tích bình giảng ... giáo viên trẻ có thể dựa vào đó mà tich lũy thêm kiến thức cho mình, cũng có thể từ đó tìm ra những gì hay nhất, độc đáo nhất của 1 tp, và truyền đạt cho hs.
Thành ra, em thấy ko có gì quá lo lắng cả :p
 
Cứ nhìn vào điểm thi đại học môn văn là biết ngay trình độ thôi mà - chưa kể những bài văn hán việt thì thường là những bài hướng nhiều về cả nội dung lịch sử trong đó - muốn cảm nhận thì phải hiểu về lịch sử nhưng mà cứ nhìn vào điểm thi môn lịch sử thì thật đáng buồn - Độ đại học cũng có 5 - 3 loại - đâu phải cứ đỗ đại học là điểm cao vút trời đâu trình độ cao đâu
 
mình đọc bài của mấy bạn và có rút ra 1 điều...đa phần những lời "than vãn" bắt nguốn từ "kô học nổi" dẫn đến "kô muốn học". Cái này kô phải lỗi của các bạn, kô phải lỗi của chương trình , kô phải lỗi của thầy cô, mà theo ý kiến của mình là sự sai lầm của cái system (cơ chế).

Nền giáo dục VN vận hành theo lập luận là "tất cả mọi người đều bình đẳng về trí tuệ" -> các học sinh học cùng 1 cấp độ như nhau, cùng 1 chương trình, cùng 1 quyển sách...điều này là 1 sai lầm bởi vì:

Mỗi một người sở thích khác nhau và tài năng khác nhau (mình sẽ nói vậy thay thế cho genetic traits), ví dụ: 1 số người giỏi chỉ giỏi toán và khoa học và dở văn, hay 1 số người giỏi văn và xã hội nhưng dở toán vv. Nếu xếp chung các nhóm này lại với nhau và học cùng 1 chương trình chúng ta sẽ gặp trường hợp:

ví dụ trong giờ Văn: những người giỏi văn sẽ hăng say phát biểu, sôi nổi, theo kịp chương trình. Nhưng những người kô giỏi Văn (có thể giỏi hóa, sử, địa vv) sẽ kô tiếp thu Văn nhanh = những người giỏi Văn -> Giáo viên phải đối diện với 3 lựa chọn: (xin lưu ý, từ "giỏi" ở đây mình hàm ý luôn là yêu thích môn đó luôn)

1) Tăng nhanh chương trình để phát triển những người giỏi Văn, nhưng sẽ làm những người kô giỏi Văn bị điểm kém, tụt lại phía sau -> chán nản trong lớp học -> lớp học buồn chán -> thầy cô kô muốn giảng -> "chép bài".
2) làm chậm chương trình để giúp những người kô giỏi văn, nhưng cái này sẽ làm chậm đi sự phát triển của những người giỏi văn, tạo ra chán nản, kô muốn học chán nản trong lớp học -> lớp học buồn chán -> thầy cô kô muốn giảng -> "chép bài".
3)Giữ nguyên chương trình học: cái này vừa kô giúp gì những người giỏi văn để phát triển tri thức vừa kô giúp những người kô giỏi văn để theo kịp bài học -> sự chán nản cho cả 2 bên -> chán nản trong lớp học -> lớp học buồn chán -> thầy cô kô muốn giảng -> "chép bài".

=> Học thêm

Như chúng ta đã thấy, sắp xếp tất cả học sinh vào cùng 1 lớp kô xem xét khả năng của từng người sẽ làm cho lớp học rất bị động...người giỏi thì kô vừa ý, người dở thì lo sợ kô theo kịp bài và kô có hứng thú học lắm, thầy cô thì thấy chán nản và kô muốn dạy (bởi vì số người mà giỏi môn thường lúc nào cũng chiếm đa số -> lớp học lèo tèo vài người hăng hái tham gia bài học), rồi tình trạng học thêm.

Giải pháp (theo ý kiến của mình): Chia cấp đô từng môn học ra (như nền giáo dục ở Mỹ mà có nói qua trong cái thread "áp dụng nền gd Mỹ vào VN"):

Người kô giỏi văn thì chỉ cần học cấp độ căn bản -> lợi ích:
1) Có nhiều thời gian cho môn học giỏi (yêu thích)
2) tuy kô thích văn, nhưng ít ra hs theo kịp chương trình -> tự tin -> sôi nổi trong giờ học hơn
3) kô cần học thêm
4) có 1 kiến thức cơ bản về văn.

Còn những người giỏi văn thì có thể chọn những cấp độ khó hơn -> phát triển tri thức hơn.

=> học sinh vừa có kiến thức "cơ bản" về nhiều môn (giáo dục toàn diện) nhưng cũng có nền kiến thức "chuyên sâu" về 1 môn (hay 1 số môn) (giáo dục hướng nghiệp - industrial education)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ví dụ trong giờ Văn: những người giỏi toán sẽ hăng say phát biểu, sôi nổi, theo kịp chương trình. Nhưng những người kô giỏi Văn (có thể giỏi văn, sử, địa vv) sẽ kô tiếp thu toán nhanh = những người giỏi Văn -> Giáo viên phải đối diện với 3 lựa chọn: (xin lưu ý, từ "giỏi" ở đây mình hàm ý luôn là yêu thích môn đó luôn)
em không có hiểu nổi cái ví dụ này. Câu cú lủng củng tối nghĩa, Toán toán với văn văn +_________________+
 
em không có hiểu nổi cái ví dụ này. Câu cú lủng củng tối nghĩa, Toán toán với văn văn +_________________+

@Quân: lúc đầu mình tính lấy giờ toán làm ví dụ, nhưng nhìn lại thấy bài này nói về dạy văn, nên mình đổi sang văn....vì vậy tất cả những chỗ nào mà mình nói "toán" thì là do mình chưa sửa hết

p/s: mình vừa mới sửa lại rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật ra tớ không phải đứa giỏi văn nhưng học văn cũng không đến nỗi tệ và có lẽ tớ may mắn hơn nhiều bạn ở đây vì những gì tớ được học ở trường với môn học này thật sự là rất có ích.Lớp 10 tớ được học một thầy giáo dạy rất hay.Thầy giảng rất có hồn và những gì thầy cho bọn tớ ghi chép không hề khiến tớ cảm thấy là cách học thụ động.Đấy là những ý chính cốt lõi mà từ đấy khi làm bài bọn tớ tự phát triển.Tớ không phải dùng đến văn mẫu bao giờ, chỉ ngồi đọc qua bài thầy giảng và tự dưng cảm thấy thuộc nhưng không phải kiểu thuộc vẹt mà là thuộc hiểu, rồi lúc làm bài tự viết ra thôi.Và thầy rất hay chia lớp thành các nhóm để tự nghiên cứu và trình bày hiểu biết về tác phẩm trong sách.Kể cả lớp 10 thầy dạy và những lớp 12 được học thầy đều rất thích cách học này.1 tiết bọn tớ diễn kịch và nêu lên nhận xét, cảm nhận đánh giá về nội dung, nghệ thuật còn 1 tiết ngồi tranh cãi ra trò với các bạn còn lại trong lớp.vd nhé, hồi lớp 10 bọn tớ đánh giá Romeo và Juliet là một tác phẩm "bi hài kịch" chứ ko phải là bi kịch, thế mà ngồi tranh cãi cả giờ đấy.Lên lớp 11,12 bọn tớ đổi giáo viên.Cô giảng nhiều, cho ghi nhiều và trôi đi nhiều nhưng mà ấn tượng về giờ văn là cô rất tâm huyết và thật sự thì chính sự tâm huyết của cô đã làm bọn tớ cảm thấy môn Văn không hề nhàm chán.Và tớ đã từng thấy rất nhiều bạn tâm huyết với môn học này, sẵn sàng dành cả hè để ngồi đọc trước, chuẩn bị bài và vào năm thì tranh luận, xin ý kiến đánh giá của cô về những điều mình tìm hiểu được.Tớ nghĩ hệ thống giáo dục thì nước nào cũng có những bất cập thôi nhưng cái chính là học sinh thích nghi như thế nào và có tự tìm ra cách khắc phục không.Tuy thời gian học trên lớp có ít thật và chương trình học có nặng, nhưng ko thể vì thế mà nói là các tác phẩm học không hay, không gần gũi hay là môn Văn chán.Tớ thấy những nhận xét ấy thực chất bắt nguồn từ việc những người ấy chưa chịu học.Hì, tớ chỉ có chút ý kiến thế này thôi.
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Nói trắng ra là dạy văn của mình toàn theo định kiến. 1 là cái gì cũng phải khen, 2 là ý tưởng được thầy cô cho chép sẵn, dàn ý, có khi còn là cả bài :-&. Thế thì làm sao có sáng kiến, không có sáng kiến thì Văn khô khan là đúng thôi.

Anh đồng ý với em một phần làm sao mình được phép chê các tác giả đâu, có giáo viên nào dạy văn mà lại phê phán các bài văn đã được qua thầm duyệt để đưa vào chương trình giảng dạy đâu.
Anh không tiêu hóa nổi môn văn Nhớ hồi lớp 4 làm văn tả mấy cái thể loại miêu tả, có lẽ tại mình không giỏi tưởng tượng văn vở nên tả thực đến nỗi viết được có mấy dòng chẳng còn gì để tả nữa (thực tế nó là vậy). Nếu không làm theo những gì được định sẵn chẳng nhẽ nộp bài văn có vài dòng?
Cái vấn đề cơ bản là các giáo viên văn không chấp nhận sự phê bình đưa ra từ học sinh. Mà điểm số môn văn cũng không phải là vấn để nhỏ của học sinh
Đành nhắm mắt cho qua vậy.
Bài *Đất nước* của bác Điềm thì khỏi bàn rồi.
 
Không được chê nhưng mà có nêu điểm hạn chế của các tác phẩm còn gì.Còn việc mình không chê không phải là vì các bài văn này đã qua thẩm duyệt để vào chương trình học mà là vì mình chưa cảm nhận hết được điểm hay của các bài văn ấy thôi.Em cũng không đồng ý với ý kiến của An là dạy văn ở mình hiện chỉ là cho chép dàn ý rồi thậm chí cả bài.Nói thật từ hồi em đi học đến nay em chưa bao giờ phải sử dụng văn mẫu và lại càng không ngồi viết dập khuôn như được ghi chép.Tất cả cái gì cô giảng chỉ như là một sự gợi mở và kể cả giờ em em nó đang học cấp hai, em cũng không thấy nó có quyển văn mẫu nào và cô giáo trên lớp thậm chí chỉ giảng mà không cho ghi chép nhiều gì cả cơ.hoàn toàn kiểm tra tụi nhỏ phải ngồi viết theo ý hiểu đấy chứ.Có thể tình trạng bất cập là nhiều nhưng không phải tất cả các giáo viên dạy văn hay cách dạy văn ở VN đều thế, em khẳng định điều này đấy.
 
Có thể tình trạng bất cập là nhiều nhưng không phải tất cả các giáo viên dạy văn hay cách dạy văn ở VN đều thế, em khẳng định điều này đấy.
__________________

đúng:), vẫn có những thầy cô mà mọi người vẫn hay gọi là " người của thế hệ cũ":D, họ là những người tâm huyết với công việc của mình:)

nhưng, cũng còn có những hạn sạt , đâu mà chả thế, nhưng dù sao thầy cô chỉ 1 phần, cái chính là bản thân, bên cạnh những tác phẩm nhạt hoẹt như nước lã, không hiểu đưa vào làm gì, đặc biệt ko phục vụ cho DH, mà Bộ vẫn cứ bắt nhồi nhét:-s [-x thì ơn phước VHVN vẫn ối tác phẩm hay đấy thôi.Trong số ấy có giá trị nhân văn rất cao!^0^
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Giải pháp (theo ý kiến của mình): Chia cấp đô từng môn học ra (như nền giáo dục ở Mỹ mà có nói qua trong cái thread "áp dụng nền gd Mỹ vào VN"):

Người kô giỏi văn thì chỉ cần học cấp độ căn bản -> lợi ích:
1) Có nhiều thời gian cho môn học giỏi (yêu thích)
2) tuy kô thích văn, nhưng ít ra hs theo kịp chương trình -> tự tin -> sôi nổi trong giờ học hơn
3) kô cần học thêm
4) có 1 kiến thức cơ bản về văn.

Còn những người giỏi văn thì có thể chọn những cấp độ khó hơn -> phát triển tri thức hơn.

=> học sinh vừa có kiến thức "cơ bản" về nhiều môn (giáo dục toàn diện) nhưng cũng có nền kiến thức "chuyên sâu" về 1 môn (hay 1 số môn) (giáo dục hướng nghiệp - industrial education)

Ý kiến hay đấy chứ!

Nhưng mà thực ra học văn để làm gì? Em nghĩ Văn học là nhân học. Thế cho nên mình học văn cốt là để làm sao sống tốt hơn, để sao khi mình đọc một tác phẩm, mình thấy được cái hay cái đẹp của nó, để thấy yêu đời hơn, yêu người hơn... Nếu mà đạt được mục đích ấy thì thật tuyệt... Nhưng với tình trạng học hành ở nước mình thì cũng phải xem xét về vấn đề điểm số. Thực ra ko phải thầy cô nào dạy cũng hay, cũng tốt đâu. Có những thầy cô có thể nói là trên cả mức chán và có vẻ như còn ko thấy cái hay của t/p bằng học sinh ấy chứ. Em thì toàn phải dùng sách tham khảo thôi. Có khi ban đầu đọc t/p ấy chả thấy hay j đâu, nhưng mà sau khi đọc các sách, mình thấy hiểu ra ... Còn nếu được học các thầy cô dạy giỏi thì ko còn gì bằng...
 
còn tui thì thấy đâu đâu cũng bàn cách khắc phục cách giảng giạy các môn xã hội ko chỉ môn văn<vì ơ trường tui ngoài môn chuyên ra các giờ khác gọi là giờ ngủ bù cho tối qua thức học bài>nhưng rút cục thì chẳng có gì thây đổi cũng chỉ vì "truyền thống".Truyền thống ở đây là sự hùng tráng ,chí làm trai đã có trong dong máu của các nhà nho ặc ặc nói thật chứ học mấy bài văn đó thấy chí làm trai của mình càng sụt giảm hic hic.Thử hỏi như trong chương trình cải cách lớp 6 em tui học< chứ đừng nói là chương trình cũ>thì bọn ấy vừa lên cấp 2 thi mấy cái kiểu chí khí anh hùng , tinh thần quật cường dân tộc có mấy đứa hiểu một cách sâu sắc đâu.
Nói trắng ra là dạy văn của mình toàn theo định kiến. 1 là cái gì cũng phải khen, 2 là ý tưởng được thầy cô cho chép sẵn, dàn ý, có khi còn là cả bài . Thế thì làm sao có sáng kiến, không có sáng kiến thì Văn khô khan là đúng thôi.
ai bảo cái này chỉ đúng một phần nhỉ , đúng cả đấy chứ .Như tui học văn ở lớp này .Mình thì ko dùng văn mẫu để làm nên dĩ nhiên có nhiều cái ko đi theo đúng cái gọi là tư tưởng bài văn và ko thể dài bằng bọn dùng sách nên điểm khi nào cũng thấp hơn bọn ấy .MÀ đó là coconf bảo "cô yêu cái giọng văn vụng về của học sinh" đấy bó tay luôn---> bó cẳng luôn rùi
 
Công nhận là ở VN personality ko được phát triển... Học văn thì cứ bài nào đã cho vào SGK là khen lấy khen để, khen ko biết trời đất gì... Tất nhiên những bài trong sách chắc chắn phải là những bài hay rồi, nhưng mà chắc chắn cũng phải có câu chán, hoặc có những câu vì lí do thời gian mà bây h trở nên ko đúng lắm. Thế nhưng ít khi thầy cô cho học sinh được phát biểu ý kiến... Chán lắm cơ! Mà có những cái mình khen hay nhưng trước nay chưa ai nói thế ( nhiều khi cũng chả đúng lắm đâu! :D), thì thầy cô thường bảo là suy diễn...
 
cái chuyện những cái mình thấy hay mà chưa ai thấy thì tui tăm đắc nhất là hồi lớp 10 .Chả là thế này cô giáo dạy văn tui hơi bị đỉnh có những bài tui thấy cô phân tích chưa đúng chưa hay< đó là tui nghĩ thế> nên đứng dậy nói ý kiến của mình, có khi đúng có khi sai nhưng khi tui đúng cô tiếp thu và sửa luôn trong lúc giảng, khoái thui rùi!Cứ tưởng ở ams thì phải tốt hơn chứ ai ngờ cũng như trường mình nhỉ ===>chán kiểu dạy ,học văn của nước ta quá
 
Ở đâu cũng thế thôi, có thầy cô giáo tốt, có thầy cô giáo dở...
Nhưng thực sự là em thấy cái chương trình học cũng chưa hay lắm... :D
 
Em thấy một số tác phẩm không nên đưa vào chương trình. Chẳng hạn như Tiếng hát con tàu. Bài thơ ấy của Chế Lan Viên hay thật, nhưng mà thơ Chế Lan Viên vốn mang tính triết lý rất cao, sợ rằng một học sinh bình thường không hiểu hết được. Hôm bọn em ôn tập chuẩn bị kiểm tra, ông Văn đưa câu hỏi về bài thơ này, em chả hiểu câu hỏi, rút cục sẽ trả lời như thế nào. Nhiều bài nữa cũng khó so với tư duy của một học sinh bình thường.

Cũng nói về chuyện dạy Văn, em nghĩ dạy Văn là để tìm cho học sinh tình yêu trong văn thơ, đi song song với việc giúp học sinh biết cách viết những bài viết sau này trong cuộc đời (chẳng hạn như tham luận, báo cáo hay bài phân tích này nọ). Tuy nhiên, dạy Văn bây giờ dường như hướng học sinh tới một nhà phê bình văn học, một nhà văn hơn. Học cả những cái ngớ ngẩn nhất trong ngữ pháp, em nhớ hồi lớp 11 có mấy bài trong phân môn tiếng Việt học chẳng ra sao, em cũng không hiểu học để sau này dùng làm gì. Em không nhớ, nhưng nếu mọi người cần, em sẽ về xem lại cho. Bắt học sinh ôm đồm quá nhiều tác phẩm, một năm học mà học bao nhiêu những bài khó. Liền tù tì 3, 4 tác phẩm dài, những tác phẩm đáng lẽ ra phải cả 4, 5 tiết phân tích mới xong. Vậy chỉ học trong 2 tiết. Thế thì làm sao chất lượng được?

Nói gì thì nói, dạy ít thôi nhưng kéo dài thời gian phân tích ra. Đổi cách kiểm tra đi, đừng bắt học sinh viết theo mình. Nếu bây h muốn học sinh học đúng, học thật, thì đừng ra đề trong sách nào, tự giáo viên phải nghĩ ra đề bài, phải vừa xác thực, vừa gợi mở, chứ đừng dẫn dắt học sinh theo một con đường. Giả sử, bắt học sinh nói là "Tác phẩm X là một tác phẩm xuất sắc, em hãy chứng minh điều đó" - thế thì không hay. Hãy đổi lại thành "Trong tác phẩm X có những chi tiết đặc sắc, em hãy chứng minh điều đó" Như vậy có tính mở hơn. Rõ ràng, mỗi người có quan điểm, người này cho nó hay, người kia phê nó dở. Nếu mà cứ bắt nhau khen hay, em cũng chẳng chịu được. Nhưng khi bảo học sinh chỉ ra sự tồn tại của những chi tiết hay, ta đã vô hình chung mở rộng khả năng tìm tòi của học sinh. Học sinh muốn chứng minh thì phải tìm được các chi tiết hay trong tác phẩm. Lúc này, chứng minh đi kèm với phân tích (vì phải chỉ ra vì sao nó hay). Một đề bài chưa từng tồn tại, làm cho học sinh phải vận dụng hết những kiến thức văn học và làm văn để viết, bài viết mới là của riêng học sinh, và như vậy, tay viết mới khá được. Chứ đọc bài viết của lớp em, 90% giống nhau. Thế thì nói gì được.

Còn về phần học sinh, nên đổi cách học văn. Không nên học tủ và cũng không nên sử dụng sách để viết. Nó làm thui chột khả năng viết của bản thân. Rồi một ngày nào đó, nếu phải viết mà bài viết không ra gì thì thể nào cũng bị chửi té tát là đứa này viết ngu, đứa này viết dở. Nhưng không học tủ, thì giáo viên cần không ra đề tủ. Nếu cứ cho trước vài đề, rồi đến lúc thi chọn một đề, thế thì còn nói gì được. Chúng nó cứ học tủ là xong thôi.
Lại một câu hỏi đặt ra, trình độ học sinh chưa cho phép viết những bài văn mà chưa có trong đề thi bao giờ. :)) Câu hỏi này nhiều người nói với em nhưng họ đã nhầm. Học sinh hoàn toàn làm được, chỉ là vì giáo viên không giao mà thôi. Cái gì luyện nhiều cũng thành quen. Nếu mà chịu khó luyện, em tin tay viết sẽ lên, và chẳng có gì không làm được cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trương Mạnh Quân đã viết:
Nhưng những bài có dính đến Hán Việt Nếu không có giáo viên có đủ trình độ sẽ không thể chỉ ra hết cái hay của bài nếu không muốn nói có khi còn chỉ sai cho học sinh ấy chứ
Nên chỉ học các bài Hán Việt ở mức độ nhất định, vì học sinh chưa thể đủ trình độ để hiểu hết tiếng Hán Việt. Mà ngay cả những giáo viên có khi cũng chưa hiểu hết cái hay của những bài đó nữa là.

Công nhận là ở VN personality ko được phát triển... Học văn thì cứ bài nào đã cho vào SGK là khen lấy khen để, khen ko biết trời đất gì... Tất nhiên những bài trong sách chắc chắn phải là những bài hay rồi, nhưng mà chắc chắn cũng phải có câu chán, hoặc có những câu vì lí do thời gian mà bây h trở nên ko đúng lắm. Thế nhưng ít khi thầy cô cho học sinh được phát biểu ý kiến... Chán lắm cơ! Mà có những cái mình khen hay nhưng trước nay chưa ai nói thế ( nhiều khi cũng chả đúng lắm đâu! ), thì thầy cô thường bảo là suy diễn...
Đồng ý với ý kiến của em. Ý kiến của mình không phải là suy diễn. Biết đâu, cái sự "suy diễn" đó sau này lại được nhiều người đồng ý.

cái chuyện những cái mình thấy hay mà chưa ai thấy thì tui tăm đắc nhất là hồi lớp 10 .Chả là thế này cô giáo dạy văn tui hơi bị đỉnh có những bài tui thấy cô phân tích chưa đúng chưa hay< đó là tui nghĩ thế> nên đứng dậy nói ý kiến của mình, có khi đúng có khi sai nhưng khi tui đúng cô tiếp thu và sửa luôn trong lúc giảng, khoái thui rùi!Cứ tưởng ở ams thì phải tốt hơn chứ ai ngờ cũng như trường mình nhỉ ===>chán kiểu dạy ,học văn của nước ta quá
Sướng thế, có được giáo viên dạy tốt. PHải dám chấp nhận mình nói sai thì học sinh mới quý, mới phục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy bố mẹ em nói là chương trình học Văn của các con bây h nặng quá... :-? Ngày xưa bố mẹ đi học thì học rất ít bài ~> các thầy cô có thời gian phân tích kĩ... :) Còn lại nếu muốn tìm hiểu thêm các tác phẩm khác thì trong SGK có in rất nhiều bài đọc thêm... Những bài đó chỉ hướng dẫn tìm hiểu thôi...

Có ai ở trên nói là có nhiều bài đưa vào chương trình mà ko phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Đúng thật đấy! VD như bài Cố hương của Lỗ Tấn học ở lớp 8 ấy. Chính các thầy cô cũng nói là bài đó khó, thôi các con coi như ko phải học... :D Văn Lỗ Tấn người lớn đọc còn khó nói j đến lớp 8...

Nói chung, ko phải chương trình học văn ở VN còn nhiều bất cập mà là cả nền giáo dục còn phải thay đổi nhiều... Mà hi vọng là cải tiến chứ ko cải lùi... :p
 
--Có cái hay, có cái rất lạ là bài văn dễ hiểu nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất là "Tuyên ngôn độc lập" lại chả thấy dạy, bài đó thì k0 cần chú thích về từ ngữ, có cần thì chỉ cần chú thích lịch sử. Toàn dạy mấy bài vãi khó hiểu.
 
Back
Bên trên