Dành cho khóa 0205 ( Xin đọc nhưng đừng chat chit o trong này )

Nguyễn Duy Anh
(Duy Anh)

New Member
DAY DỨT
Tiếng chuông điện thoại lại đổ.Hắn nhìn đồng hồ.10:39 PM. Ai có thể gọi đến giờ này? Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cô.Cô gái nhỏ của hắn. Anh trai hắn nhấc máy “ Alô,tôi nghe đây ạ”. Im một lúc,anh dập máy.Anh càu nhàu: “ Không ai nói gì cả.Lần thứ hai trong tháng rồi đấy.” Tự nhiên anh nhìn hắn.Hắn im lặng.Có phải em không?
Hắn đã thú nhận phần nào về nàng cho bố và anh trai hắn.Dĩ nhiên nàng không được chấp nhận.Hắn nhìn bố. Ông là một người nghiêm khắc và tự hào về mình, về cách giáo dục con cái và chăm lo gia đình của mình.Ông không cho phép con mình làm mất đi sự tự hào của ông.Hắn là con trai út, ông cũng đặt nhiều niềm tin ở hắn nên ông đã bao lần mắng hắn về mọi thứ.Năm nay hắn hai mươi tuổi.
Anh trai hắn là một người rất biết nghe lời.Anh ta ,tất nhiên được bố ưng ý hơn hắn.Anh không bao giờ phản đối.Hắn không chê anh,nhưng không thích anh.Hắn biết trong ngôi nhà mình,chỉ có mẹ và bà hiểu hắn.Nhưng rồi mẹ hắn cũng thỏa hiệp.Bà hắn thì đã già rồi.Nhiều lần hắn nhìn mẹ và bố rồi tự hỏi, mẹ mình có hạnh phúc không?Hắn không thấy sự thoải mái hoàn toàn trong ánh mắt bà.Mà cũng không thấy ánh buồn.Hắn rùng mình khi nghĩ rằng đó là sự vô cảm.Hắn yêu mẹ,yêu bố,nhưng hắn không muốn như anh mình làm một cái bóng sau lưng sự gia trưởng của bố.
Còn nàng? Nàng mười sáu tuổi,hồn nhiên,trong trắng và dễ thương. Hắn tìm thấy ở con người nàng một điều gì đó mà bố hắn không cho phép hắn được có.Nàng khác với bất kỳ ai.Khác cả với cô gái xinh đẹp mà hắn đang quen như một kiểu bạn gái.Nàng có lúc nghiêm khắc với hắn,nhưng nàng cũng thật dịu dàng.Nàng còn có niềm đam mê.Hắn phát hiện ra trong sâu thẳm tâm hồn nàng,nàng khao khát một sự quan tâm từ tình yêu. Đó cũng chính là thứ hắn mang lại cho nàng,và vì nó mà nàng chưa bao giờ quên nổi hắn.Hắn biết,mặc dù nàng không nói và biểu lộ mạnh mẽ như hắn về tình yêu của mình,nàng vẫn yêu hắn.Yêu nhiều là khác.Hắn nhiều lần lặng lẽ quan sát nàng,và hắn tự nhủ,chắc là sẽ không bao giờ biết được hết tình yêu của nàng.Nó vô tận,trong sáng,khao khát và có một nét gì đó rất tội. Đôi lúc hắn thấy mình không xứng với trái tim nàng.Nên hắn rất sợ làm nàng buồn.Nàng không bao giờ trách hắn.Nàng chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình và luôn quan tâm tới hắn.Nàng tha thứ cho hắn,tỏ ra tin ở những lời thanh minh khéo léo mà hắn biết là nàng đủ thông minh để nhận ra,chúng không thật.Hắn có nhiều lý do để giấu nàng.Cái chính là hắn sợ mất nàng.Hắn hiểu mình ích kỷ,không muốn ai khác có được một tình yêu từ con người như nàng.Hắn giữ nàng trong lòng,cho riêng mình.Cũng như nàng luôn giấu kín hình bóng hắn trong đáy tim,không ai biết tới.Nhưng nàng không thể khéo bằng hắn.Nàng nhạy cảm và tin ở những gì mình cảm thấy hơn là mình trông thấy.Hắn biết nàng sẽ buồn nhiều,khổ nhiều vì điều đó.Hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy nàng thông minh,sắc sảo và tinh tế trong mọi thứ,trừ tình yêu giữa nàng và hắn.Nàng yêu hết mình.Khi nhớ,nàng sẽ gọi hắn.Hắn hầu như không gọi cho nàng,dù nhiều lần nàng nhìn hắn thật buồn và hỏi: “ Anh không muốn gọi cho em à?” Hắn không biết tại sao,nhưng thực lòng hắn không muốn gọi nàng.Mỗi khi nàng gọi hắn,hắn nghe được trong giọng nói của nàng một ngữ điệu mà nhờ đó hắn nhận ra nàng cần hắn biết bao…
Anh trai hắn hỏi nhỏ vào tai hắn: “ Phải con bé không?” “ Tôi không biết.” “Hôm nọ nó gọi mày không có ở nhà,sau cũng không thấy gọi lại.” “Ừ.” “Thế nó gọi mày làm gì đấy?” Hắn không nhìn anh,bảo: “ Không gì cả.”
Mà thật.Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.Khi nàng nhớ,nàng sẽ gọi.Thế thôi. Nhưng cũng cân nhắc nhiều.Hắn biết nàng không dám gọi đến thường xuyên,vì như vậy cũng khó mà gặp hắn.Hắn thường về rất muộn.Nàng từng hỏi hắn đi đâu,nhưng hắn không nói. Đó cũng là điều mà hắn hay làm nàng buồn nhất.Hắn biết nếu hắn nói sự thật là hắn tới với cô ấy,nàng cũng lặng im chấp nhận,vì dù sao nàng cũng biết về quan hệ giữa hắn và cô ấy rồi.Nhưng hắn chỉ yêu nàng.Hắn cũng không thể bỏ rơi cô ấy,dù hắn biết một ngày nào đó cô gái xinh đẹp ấy cũng bỏ hắn mà đi.Cô không thiếu những người vây quanh.Còn nàng chỉ có mình hắn.Chỗ dựa tinh thần sau cùng của nàng là hắn.Hắn sợ nàng sẽ vỡ tan như pha lê nếu hắn rời bỏ nàng.Nàng mỏng manh hơn nàng nghĩ.Và chính hắn cũng sẽ không chịu nổi.Day dứt,dằn vặt,căm ghét mình,vì hắn yêu nàng nhiều lắm.Bao lần hắn tự gào lên với mình trong căn phòng kín của hắn rằng hắn căm ghét nàng,trời ơi,hắn căm ghét nàng,căm ghét chính bản thân hắn.Tại sao hắn và nàng yêu nhau đến vậy mà vẫn phải xa nhau,vẫn phải liên lạc với nhau chỉ để tìm lại chút gì của quá khứ? Bên hắn bây giờ là một cô gái đẹp hơn nàng,khéo léo hơn nàng,kinh nghiệm hơn nàng,sành điệu cũng hơn nàng.Nhưng cô ấy,với hắn,vẫn không thể so sánh cùng nàng.Nàng khác nhiều.Một khi đã yêu nàng hắn không thể nào yêu một con người như cô ấy.Nó táo bạo và phóng túng quá.Nó cũng kinh nghiệm quá.Cô ấy yêu hắn với những mánh khóe và hiểu biết của bao cuộc chơi trước,nàng thì yêu theo bản năng.Nàng còn quá trẻ.Nhưng cô ấy cũng chỉ vừa mười tám tuổi.
Hắn nhìn đồng hồ.Khuya rồi.Nàng hẳn là còn thức.Nhưng… Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh bố hắn.
“ Bố không nói hai lời.Và bố rất không thích phải lặp lại những lời cảnh cáo cho con.Con không được phép quen cô bé đó.Nếu cô ấy còn gọi đến bố sẽ có cách nói để cô ấy không bao giờ gọi nữa.Bố nói rồi đấy,quên cô ấy đi.”
Hắn im lặng.Lần đầu tiên hắn không cãi lại bố.Chính hắn cũng rất muốn quên nàng đi,nhưng không thể. Đã bao lần hắn cố quên nhưng rồi lại càng nhớ,nhớ đến cồn cào.Và khi hắn đau khổ nhất khi nhớ nàng thì nàng lại xuất hiện trước hắn như cứu hắn ra khỏi sự dằn vặt của tâm hồn hắn,nhưng sau đó hắn càng day dứt hơn.Cả nàng và hắn đều không biết làm thế nào thoát khỏi nhau,làm thế nào xóa đi hình ảnh nhau trong trái tim mình.Hắn về phòng riêng,nằm vật ra giường và nhìn chăm chăm lên trần nhà.Không gian quanh hắn ngột ngạt,lạnh lùng và tù túng.Hắn nhắm nghiền mắt để khỏi nhớ tới giọng nói và cái nhìn uy quyền,gia trưởng của bố hắn. Đó là ánh mắt của sự tự hào mà hàng chục năm nay bố hắn bỏ bao công sức để giữ nó.Hắn tôn trọng,nhưng…
Hắn bật lên thành tiếng nấc nghẹn khi hình bóng nàng vụt qua như tia chớp trong đầu hắn: “ Anh yêu em!” Và không nhịn nổi,hắn òa khóc.Con người mạnh mẽ như hắn,con người mà bố hắn không cho phép yếu đuối cũng đã bật khóc.Chợt hắn khựng lại.Nàng cũng từng khóc vì hắn,vì sự ích kỷ của hắn.Mẹ hắn cũng từng khóc thầm và hắn thấy được.Những người phụ nữ hắn yêu thương cũng đã khóc vì hắn.Hắn rùng mình.Xét cho cùng,hắn cũng như bố hắn mà thôi.Vì mình mà để người mình yêu thương và cũng yêu thương mình phải rơi nước mắt.Hắn ôm đầu và chìm dần vào bóng đêm yên tĩnh cùng cái lạnh cắt da cắt thịt.Hắn muốn đông lại,muốn tan ra…Hắn muốn mình quên lãng.
Ngoài cửa sổ,tiếng gió va vào đâu đó làm vang lên những âm thanh lục khục tẻ ngắt.Không gian đêm rét buốt,nhận chìm mọi thứ trong sự lan tỏa của mình.Bóng tối cũng như ánh sáng, đúng thời điểm của nó,nó sẽ bao phủ lên tất cả.Căn phòng nhỏ của hắn,con người tự thấy mình tội lỗi ấy không có cà một ngọn đèn nhỏ.Bóng tối dày lên dần,gió rít không ngưng…
 
Umm , xin lỗi . Nhưng truyện chỉ có vậy sao ? Kết thúc rồi ư ? ... :-b...

Tên truyện là Day dứt ... !??
 
Neu Hoai Anh cam thay van con thieu 1 cai gi do thi co the viet tiep de sau do tui edit vao neu thay hop. OK?
 
dạo gần đây thấy anh Doanh có vẻ hay post bài nhỉ
tuy nhiên câu chuyện hay này ... làm cho người đọc cảm thấy... cụt hứng vì đang đến đoạn cao trào :)
rồi thì chàng trai đó xử trí thế nào, chỉ biết ôm đầu và khóc rống lên, day dứt mãi như thế và ko tìm thấy lối thoát à:)
 
truyện này dc đấy,sao 0 gứi báo Hoa học trò nhỉ?nếu dc đăng biết đâu bạn Doanh lại có 1-2 trăm khao mọi ng chè kem?Vì nhuận bút của HHT khá cao mà.
 
Kì này thấy tâm trạng 02-05 không được tốt, làm sao thế mọi người ?? :-/
 
Back
Bên trên