Cuộc đời là một chuỗi bất công!

Từ đầu topic đến giờ chả thấy đồng chí nào phản kháng lại ý kiến cho là đời toàn bất công của P cả, cam chịu số phận hết à ;))

Ít ra thì tuổi trẻ phải có tí nhiệt huyết đấu tranh cho công bằng và công lý chứ :))

cái chính là có nhiệt huyết và có đầu óc thì ko để bụng mấy cái đó, sẽ đấu tranh cho công bằng công lý lớn hơn sau này ạ :))

Em ko nghĩ là đời toàn bất công :)) chính những ng lúc nào cũng nghĩ đời toàn bất công thì họ sẽ gặp toàn bất công :D (vì họ đâu có nhìn thấy may mắn, công bằng ... khác dành cho họ mà toàn tập trung vào những j họ thấy họ ko đạt đc, ko được đối xử công bằng...). Mà sống thế thì đời u ám và sẽ tự đào hố mà chôn mình thôi :D

Thế nên :D biết là đời bất công, nhưng vẫn phải chấp nhận và tìm cách thích ứng đã, có thích ứng được thì em nghĩ mới tìm cách sửa đổi được nó


:)) tự nhiên thấy toàn ăn nói linh tinh, em đang buồn ngủ ạ, mọi ng đừng cười =)) :)|
 
@ bạn Đức Long:

Một là bạn Long không cần đá đêu :-< lớn cả rồi, có phải lớp 3 đâu. :-< Tớ cũng chả bênh chả vực ai, nhưng thiết nghĩ bao người chả quen chả biết VD khắp VN này, tự nhiên mọc ra quyền chụp mũ đủ kiểu, muốn nói gì thì nói, gọi là 1) Tự do ngôn luận 2) Đọc báo nghe đồn thế 3) Mình có quen nó quái đâu, có nói cũng mất gì.

Thì tớ cũng thấy một đứa cũng chả quen biết gì như tớ cũng có cái quyền muốn nói gì thì nói, và có quyền nói "Này hình như mấy người đùa hơi quá rồi đấy."

Xin hỏi cái logic đấy sai chỗ nào? :)

Hai nữa, ấy muốn hỏi thịnh tình của tớ VD có thấu hiểu không :-< vậy thì tớ nói cho ấy, tớ chả có biểu lộ thịnh tình gì với VD, tớ chỉ biểu lộ chút quan tâm đến mấy ngừoi cứ mở mồm ra là VD "Tránh cứ có gì là nhắc tên VD ra đi, nhàm lắm rồi. Mà cũng ngượng, chả quen chả biết mà cứ nhắc tên người ta hoài."

Còn ấy muốn nói tớ lấy VD? Ờ, lấy chứ, giàu thế, tớ cũng ham như bất cứ ai. Thíc như bất cứ ai, đặc biệt tớ thấy ông ý ga lăng chiều gái, và đàn ông. Lấy được thì đã lấy luôn.

Tớ là tớ hám tiền thế thôi, còn bênh hay không thì chả phải vì tớ muốn bắt quàng làm họ làm gì, ra vẻ người quen biết người trong cuộc cho nó tai to mặt lớn làm gì, vì nói thạt tớ chả quen chả biết. Đi ăn chung được 1, 2 lần, hồi ở VN thì đi club tối nào chả gặp, cũng chỉ vì hay đi một cái club, đi house party chung vài lần,có lần đi với bạn chung thì cũng có đi qua nhà thế thôi. Tớ chả nhận quen, nên cũng đừng gán cho tớ là tớ là quen, là bênh, tớ nhạy cảm làm gì.

Tớ không nhạy cảm với vấn đề gì liên quan đến VD, chỉ là nhạy cảm đến chuyện đàn ông mà cũng có tính như đàn bà, mở mồm ra là bàn ra tán vào chuyện không cơ sở, và không có tí nhận thức. Thế thôi.

Hai nữa bạn có quan tâm đến VD đến thế, thì tỉnh thoảng sang Mỹ lên Chicago chơi với tớ, VD với các anh chị cũng hay lên đây chơi lắm, nếu có nhu cầu gặp thì xin mời :-<

1. cheers, now mọi người thừong nghĩ ai đi du học cũng nhà giàu, nhưng ở trường em toàn nhà bố mẹ đi vay mượn cho con đi học , bọn hk ạ, vn chưa vay đựoc nên chưa có. VD đi du học dưới dạng exchange, ko phải đóng học phí, thì em không nghĩ là giàu , có thể mọi người nói là càng tiết kiệm , ok next point
3. Tương lai của VD , cái này hơi tế nhị, vì đến đây cũng hơi lố rồi, nhưng em nói nốt là 1 người làm administration thì sau này chỉ có làm tiếp administration thôi, chứ business thì em không nghĩ mươi năm sau đủ sức cạnh tranh với các đại gia khác , nhưng đến tầm đấy thì cũng khó ăn lắm.
4. Em cũng thấy là bàn về khả năng và khía cạnh + túi tiền của người khác là hơi lố và không chính xác, nhưng có điểm em thấy OK là sao cứ thấy VD giống Phan Thanh Tòng, không phải lừa đảo, nhưng thư

Tớ thì tớ thấy thế này ấy ạ :-< tớ không rõ ấy sang Úc được bao lâu, nhưng mà có nhiều chữ không khó dịch lắm, chịu khó thống nhất tiếng Việt đi có gì để đọc đỡ lộn xộn. Tớ ở Mỹ 3 năm mới về VN 1 lần, cũng lâu lâu không nói tiếng Việt, nhưng tớ nghĩ, mình cứ cố nó thuần việt được phần nào nó tốt phần áy :)

Còn đi Exchange :-< VD năm nay năm 3 rồi, nghĩa là 4 năm trước thì đi Exchange (mà Exchange cũng chả phải ko đogns tiền nhé ;) ) tuy có rẻ hơn dân đi Private bọn tớ nhưng cũng là tiền cả, hơn nữa đem chuyện 4 năm trước nói thì nói làm gì :| người ta học năm 3 rồi mà lại nói chueyenj cấp 3 :-<


2. Bác VHK bố VD làm CA, mọi người nghĩ giàu, nhưng theo em thì không giàu lắm. Hình như bác VHK làm thựong tá CA (correct hộ ạ), nếu so với đại tá thì hơn 1 bậc, mức lương cơ bản không tăng nhiều, nhỉ . Nhưng xét tình hình vn, lương chính là phụ, phụ là chính, thì lại tính đến phụ. Nếu xét về tham nhũng, thì trước đây là dầu khí, bây giờ đến xây dựng (dầu khi cổ phần hóa và bị để ý nhiều rồi, ăn vẫn nhiều không giảm, nhưng đếch bằng xây dựng, chấp cả bán ma túy cộng lại ). Và CA thì có lẽ khá thấp , vì có phải con nhà giàu nào cũng ăn cắp ăn trộm đâu , mà có thì cũng nhờ người khác, và cũng không ăn được nhiều lắm. Có phải ai cũng giống Năm Cam đâu, ăn nhiều nó bắn chết . well, yeah xét 1 mặt nào đó vẫn giàu, nhưng không đến nỗi đại gia .

Tớ chả bênh vực gì, nên cái gì đúng thì tớ nói. Nói thẳng một câu tớ thấy nhà VD cũng giàu, có vài cái nhà, quần thì lần nào gặp cũng mặc True Religion, mà tớ thì là tớ rất thích TR nên tớ rõ mỗi cái cũng tầm 200-400$ một chiếc, đấy là cái quần, chưa nói cái ví, cái giày, cái đồng hồ, cái thắt lưng... :-< Nói thêm thì nghe như tớ là đứa biến thái đi stalk người ta (tiếng Việt ko có chữ stalker :-<) Thế nên tớ mới nói :-< muốn bàn luận, muốn suy luận thì ko quen biết cũng nên biết mặt người ta trông thế nào, ngừoi ta mặc quần gì hẵng. Có phải bớt suy luạn hồ đồ ko nào?

------------------------------------------------
Thế nhé, thôi đừng lôi HTL hay VD vào topic nữa nhé :-< topic nào cugnx ngập lụt rồi, nhàm lắm ạ.

Còn nói về topic của anh Phong, em nói thật có thể em ngốc nhưng quả thực từ khi biết suy nghĩ chưa bao giờ em nghĩ cuộc đời nó bất công cả. Hồi 8 tuổi, khi trường em bị dọa đánh bom :)) mọi người chạy toán loạn, em nhớ em quay lại lớp thì đồ đạc của em bị vứt tung tóe, ảnh của em bị cắt thành mảnh vứt vào bồn cầu lềnh bềnh *** sơn toe toét đổ trên bàn và cặp sách, em nghĩ đời nó cũng bất công.

Trong vòng vài năm ấy hàng ngày em đến trường để tìm ra lại một cái bàn mới em ngồi bị phá, góc em ngồi bị đổ rá$c, cặp sác thường xuyên bị lục và ăn trộm, đồ đạc bị phá hoại và em đi đâu cũng bị chửi là con da vàng. Thiết nghĩ bố mẹ em sống ở xứ ngừoi làm việc vất vả, để rồi tài sản cứ bị như vậy, hồi đấy em thấy đời cũng bất công. Hồi năm 10 tuổi, nhà em bị mất oto, em thấy bất công lắm.

Thế nhwung chả hiểu sao lớn lên, nói thật em chả bao giờ nghĩ mình bị cuộc đời xử tệ. Em thấy mình cực kỳ may và không có gì đáng chê trách. Vì giả dụ như nếu em có muốn thấy bất công, thì em cũng chả thấy bất công chuyện bạn em chép bài em mà em bị điểm 7. Mà em sẽ thấy bất công ở cái xã hội này người nhập cư không được coi bằng một con chó, ở nước mình GDP bình quân trên đầu ngừoi có khoang 600$ một năm, và cũng chỉ đủ để em dẫn chó đi cắt tóc 3 lần. Em sẽ thấy bất công tại sao người Hàn Quốc luôn giặt ủi, người Mễ thì làm chân cắt cỏ, người Ấn Độ và Somalia đi lái taxi, và người Việt Nam chỉ có nghề làm móng tay. Em sẽ thấy bất công tại sao khi đi mua sắm, mà em đeo túi LV và thắt lưng Gucci thì người ta tôn trọng mình, ngày hôm sau mặc quần bò áo phông thì đúng cá đúa bán hàng ấy nó nhìn mình như con mọi.

Đời ngắn lắm, có mấy thời gian mà giận dỗi đứa kia gái theo, đứa này điểm cao :-??
 
Ko có ý định tranh luận, chỉ nhảy vào nói leo tí, hình như có vài sự hiểu lầm giữa chữ VD = ví dụ và VD = tên ai đó, cái đoạn anh P nói về đẹp trai xấu trai hình như VD = ví dụ chứ ko phải tên riêng của ai :D
 
Ôi thôi xin cả làng, thư giãn tý đi.
Ý kiến của tớ đơn giản thôi: ko có quan tòa nào công bằng = cuộc đời đâu :D
 
Ko có bất công sao biết được sự quý giá của công bằng;))
 
:)| bất công quá bất công quá :)|
bất công khi có người thì ngồi than vãn về đời-bất-công còn có người không biết thế nào gọi là đời-bất-công
:)|
 
>a Hoàng Hà:chả việc gì phải tìm xem VD & HTL còn có thể là cái j` khác nữa mất công.ở đây ai mà chả biết rõ là đang nói đến cái gì rồi;)
 
anh Phong cứ bình tĩnh và kiên nhẫn , nước ta dưới sự dẫn dắt sáng suốt của đảng CSVN vẫn đang trên con đường tiến tới CNXH muh :D ý thức giác ngộ cách mạng của quần chúng càng cao hơn thì xã hội sẽ fair hơn thôi , mà đỉnh cao sẽ là lúc zai xinh thì date gái xinh , còn chí phèo sẽ phải lấy thị nở :D
 
Nếu mọi người chấp nhận những vấn đề đó của cuộc sống để mà sống là tốt, nhưng cũng nên nhớ 1 điều là đừng mang những điều ấm ức của mình lặp lại vào thế hệ sau này! Nếu làm giáo viên, hãy cho điểm công bằng, nếu là người tuyển dụng, hãy cố tuyển những người có khả năng thật sự chứ đừng tuyển người chỉ vì cái phong bao....

Em không để ý lắm đến các đoạn phía trước. Chỉ riêng đoạn này, em sẽ tick bài hay cho anh. Hi vọng sẽ có ngày đất nước mình được như thế. Mà thực ra, chỉ cần tất cả các nơi đều phải hạch toán, là xong hết ý mà.
 
@ bà con HAO : mục đích của P khi viết bài này:

-Cho mọi người thư giãn 1 chút
-Tìm xem có ai đang cảm thấy mình đang chịu sự ấm ức, ko công bằng ko
-Xem hướng giải quyết của mọi người đối với suy nghĩ về bất công và công bằng như thế nào.

Có 1 điều mà P bây giờ mới nhận thấy, các thành viên HAO đều đang còn trẻ, còn học cấp 3 hoặc ĐH, ở tuổi của mọi người thì những sự ấm ức gặp phải từ XH là chưa nhiều, chủ yếu nếu có ấm ức hay than vãn bất công thì xoay quanh mấy chuyện bạn này bạn kia thầy cô cho điểm....có điều hầu hết các bạn đều biết nhau hoặc thậm chí đang học cùng nhau....do vậy nhiều khi ngại không dám động chạm, sợ mất lòng , kể cả nói về thầy cô, bố mẹ cũng ko dám luôn....nên làm giảm độ "gay cấn" của chủ đề!

Ở 1 diễn đàn khác thì do mọi người giấu tên, lại đủ cả các lứa tuổi, các thành phần nên bàn luận sôi nổi lắm, người kêu ca cũng đông mà người khuyên bảo cũng nhiều....có người thì góp kinh nghiệm mình bị ấm ức ra sao, vượt qua nó thế nào....

Bây giờ P đi vào nói cụ thể thế này: mình là con trai, nhìn thấy 1 người bạn của mình được nhiều bạn gái ái mộ, trong khi mình thì không...chắc chắn ai cũng sẽ có 1 chút ghen tị đúng ko? Nếu thằng bạn đó mà tài năng hay đẹp trai hay gì gì đó...hơn mình thì ko nói, nếu mình ko thấy hoặc ko hiểu họ hơn mình ở điểm nào thì chắc chắn cũng có lúc trong bụng nhủ thầm mấy câu bất công quá!....

Tuy nhiên mấy chuyện này chỉ là những chuyện nhỏ nhặt ko đáng bàn đến, bây giờ P đặt câu hỏi thế này:

nếu 1 người quay bài mà điểm lại cao hơn 1 người học thuộc bài thì các bạn có than đời bất công hay có biện pháp nào để khắc phục ko? Hồi lớp 10 P cũng gặp trường hợp tương tự, lớp hầu hết quay bài môn KTCN, mấy bữa đầu P cũng học thuộc, KQ ra sao ko nói mọi người cũng biết, từ lần sau cùng quay cả làng, cuối kỳ tổng kết suýt 10.0!!!
Đấy là tác hại của bất công: đẩy người ta đi vào phạm sai lầm! Có người nói sao không báo thầy cô? đặt vào địa vị các bạn các bạn dám báo ko?

Lên ĐH, mặc dù biết điểm chác chỉ là con số, kiến thức mới là quan trọng, thế nhưng khi đi làm, chúng nó nhìn bảng điểm của bạn đầu tiên chứ ko biết kiến thức của bạn thế nào! Nếu 1 người cày trâu mà vẫn thua điểm người khác thì đó là điều bình thường, nhưng cùng nhau làm 1 bài thảo luận lấy điểm cả nhóm, mình làm khoảng 70% công việc, có những thằng giao việc cho nó nó ko thèm làm...mình chuẩn bị, chia phần để cho cả nhóm cùng trình bày, trả lời câu hỏi ở dưới đặt ra....cuối cùng điểm mình thua xa lắc 1 đứa trong nhóm chỉ vì nó là con ông nào đó...thử hỏi ko bực mình sao được, mặc dù biết là bực cũng chẳng để làm gì! Nếu cho P học lại ông thầy đó, P sẽ chẳng thèm làm làm gì nưa cho mệt xác (bởi bài topic của các nhóm hay dở thế nào ông đó cũng cho 7 hết, chỉ có 3-4 đứa đặc biệt của lớp được 9)---> bất công làm người ta chán nản, không còn ý chí phấn đấu!

Các bạn ở nước ngoài thế nào thì P ko biết, nhưng ở VN, nhất là ở HN này, nếu muốn có 1 công việc tốt thì phải có 1 hoặc 1 vài trong các yêu cầu sau đây:
- Bạn có nhiều-rất nhiều tiền để xin việc
- Bạn phải có sự quen biết để nhờ vả xin việc
- Bạn phải có kinh nghiệm làm việc 3-5 năm

Nếu ngành Ktế hay du lịch...thì có vài năm kinh nghiệm thì ko khó lắm, chứ ngành hóa dầu, ngành CN SH....thì SV mới ra trường làm thế nào có được 3 -5 kinh nghiệm? 1 số cty hay viện KH, trường ĐH..lấy Sv mới ra trường thì...ôi thôi 2 chỉ tiêu đầu nó xí hết phần rồi....do vậy đến 80% SVVN ra trường lang thang làm trái ngành trái nghề.....cuối cùng nhiều người vẫn phải về quê nghiên cứu nông nghiệp và thủy sản giúp các cụ....


Nếu mọi người chấp nhận những vấn đề đó của cuộc sống để mà sống là tốt, nhưng cũng nên nhớ 1 điều là đừng mang những điều ấm ức của mình lặp lại vào thế hệ sau này! Nếu làm giáo viên, hãy cho điểm công bằng, nếu là người tuyển dụng, hãy cố tuyển những người có khả năng thật sự chứ đừng tuyển người chỉ vì cái phong bao....

em sẽ nói ra ý kiến của em
thứ nhất em ko hề ngại bất cứ 1 ng` nào dù đang học hay đã ra trg` mà ko dám nói hết suy nghĩ của mình. Theo em tự cảm nhận thì cũng ko có nh` nh~ người như thế trên HAO.
Trước h em ko hề quan niệm có sự bất công. Tất cả đều công bằng,có chăng là có nh~ ng` chỉ chăm chăm đi tìm nh~ điểm bất công để rồi ko nhận ra đc sự công bằng mà thôi.
Như ở ví dụ của anh, anh bảo nếu có 1 thằng bạn ko đẹp trai hơn, ko giỏi hơn mình mà có nh` gái theo thì cảm thấy thế là bất công. Thế anh có tự hỏi bản thân xem mình đã hiểu hết đc con ng` thằng bạn đấy chưa. Biết đâu anh ta có nh~ cái hay mà chỉ 1 cô gái mới có thể nhận ra, anh ta chiều phụ nữ. Em nói thế vì nh` lúc phụ nữ cần sự quan tâm, cần 1 bờ vai để dựa vào hơn là 1 túi tiền nặng hay 1 khuôn mặt đẹp trai( đẹp trai đồng nghĩa với việc khó giữ chân). Còn nếu cứ cho giả thuyết của anh là đúng,anh nghĩ có nh` gái theo thì hay sao. Tốn thời gian,tốn tiền bạc, nh` khi bị mang tiếng là thằng sở khanh. Vậy 1 ng` độc thân sống ung dung tự tại thoải mái hơn hay 1 ng` luôn phải đau đầu vì nh~ mối quan hệ thoải mái hơn. Ví dụ này giống như kiểu 1 đứa ở VN xem film thấy Mĩ cái j` cũng to,cái j` cũng đẹp, bảo thằng đang du học ở Mĩ là sướng. Nó có biết đâu thằng ở Mĩ khổ sở làm thêm,khổ sở học hành,tiền nong chi tiêu còn dè xẻn hơn ở nhà,chỉ muốn về VN.
Về vd thứ 2, em cũng thấy đó ko phải là sự bất công. Nếu anh đi học chỉ vì điểm, có lẽ anh nghĩ khác em. Khi anh tốn công sức để làm bài,anh hiểu kiến thức đó thực sự là của mình. Còn với bạn anh chỉ nhờ là con ông này ông kia mà điểm cao hơn trong khi học ko bằng anh thì đến lúc thi cử hoặc 1 lúc nào đó mọi ng` cũng biết giá trị thực của anh/chị ấy thôi. Bố anh/chị ta có theo con họ cả đời đc ko. Đến khi anh thành công hơn bạn anh, anh hiểu đó là sự công bằng.
Anh thấy sự bất công làm anh chán nản vì đơn giản là anh nghĩ cuộc đời có bất công. Nếu anh nghĩ "bây h có thể nó hơn mình nhưng sẽ có lúc nó thất bại và mình thành công" thì có lẽ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Em ko biết mọi ng` nghĩ j` và em cũng ko dám nói ai sai cả vì ở đây mọi ng` đều hơn tuổi em và chắc chắn từng trải hơn rất nh` nhưng em ko nhìn 1 cái j` quá thiển cận, có thể bất công chỉ là sự khởi đầu của 1 con đường,khi đi đến đích,ngoảnh đầu nhìn lại thì sẽ nghĩ" ko có cái bất công đấy thì mình đã ko có động lực để đi hết con đg` này"
 
Thực ra nói rằng trên đời có hay ko có sự bất công đều đúng.
Nếu mà việc gì nó cũng quy củ, chả ai phạm đến ai thì cuộc đời nói thẳng ra là vô nghĩa. Đơn giản vì cuộc sống này vận động không ngừng, nảy sinh mâu thuẫn không ngừng. Mà do đó có sự mâu thuẫn về quyền lợi, khi mà quyền lợi người này nó va chạm với của người khác, tất yếu nảy sinh bất công.
Em nghĩ rằng những bất công của anh Phong hay của bất kỳ ai cũng là do sự mâu thuẫn đó gây ra mà thôi.
Nhưng nếu mà lúc nào mình cũng chịu bất công thì cuộc đời này lại càng vô nghĩa hơn nữa. Nói ví dụ lớn như là dân VN mình khổ lâu quá, thế là Bác Hồ hô 1 cái đứng lên làm chủ đất nước ngay. Ông bà mình thường nói: "Chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Lên voi xuống chó là chuyện bình thường của cuộc đời, nếu cuộc đời cứ im lìm không có thăng trầm khéo còn chán hơn.
Có thể mình chịu bất công lúc này nhưng lại may mắn lúc khác. Xét cho cùng, cuộc đời cũng công bằng lắm.

Tóm lại, công bằng nó cũng lúc có lúc không, lúc lên lúc xuống, kiểu như một cân bằng động. Cái chính là chúng ta phải biết mình đang ở đâu và phải làm gì để chiến thắng hoàn cảnh.
 
Em thấy thế này anh Phong à, chuyện anh thấy bất công về cuộc sống hay những trường hợp xung quanh mình là điều hoàn toàn đáng đựoc ngừoi khác tôn trọng và ko ai phê phán, thế nhưng, chuyện người khác có cái nhìn khác về cuộc sống nó cũng không phải là chuyện để ai nói là đúng hay sai. Em không nói anh có ý này, nhưng khi anh chêm câu này vào thì em có phần thấy buồn cười:

Có 1 điều mà P bây giờ mới nhận thấy, các thành viên HAO đều đang còn trẻ, còn học cấp 3 hoặc ĐH, ở tuổi của mọi người thì những sự ấm ức gặp phải từ XH là chưa nhiều, chủ yếu nếu có ấm ức hay than vãn bất công thì xoay quanh mấy chuyện bạn này bạn kia thầy cô cho điểm....có điều hầu hết các bạn đều biết nhau hoặc thậm chí đang học cùng nhau....do vậy nhiều khi ngại không dám động chạm, sợ mất lòng , kể cả nói về thầy cô, bố mẹ cũng ko dám luôn....nên làm giảm độ "gay cấn" của chủ đề!
Anh đem tuổi đời ra để nói tuổi khôn là khập khiễng. Thành phần của HAO trẻ không có nghĩa là suy nghĩ nông cạn. Và hình như theo lí luận của anh thì càng lớn tuổi càng gặp nhiều bất công của xã hội. :-< Nếu thế thì đã chả có ai muốn sống đến cuối đời nếu cứ cay đắng dần như thế :-<

Thêm cái câu này rất buồn cười:
chủ yếu nếu có ấm ức hay than vãn bất công thì xoay quanh mấy chuyện bạn này bạn kia thầy cô cho điểm.
Người nói chuyện điểm chác là anh :)) từ đầu đến cuối chả ai nói gì về ấm ức điểm chác, ơ thế mà tự dựng lại nói dân HAo trẻ... nên ấm ức điểm chắc? :-?? vô cùng là khó hiểu @-)

Thêm một sự khập khiễng trong bài của anh:
có điều hầu hết các bạn đều biết nhau hoặc thậm chí đang học cùng nhau....do vậy nhiều khi ngại không dám động chạm, sợ mất lòng , kể cả nói về thầy cô, bố mẹ cũng ko dám luôn....nên làm giảm độ "gay cấn" của chủ đề!
Nếu em không nhầm anh không học ở Ams, anh đem cả lang gộp lại mà nói đã là không đúng, mà cho dù anh có hiểu Ams đi nữa thì nói như thể anh hiểu gần 2000 học sinh ở Ams cũng là sai.

Hơn nữa cái sự buồn cừoi nó là :) Em xin lỗi cho lòng tự hào trường em nó có hơi phô trường, nhưng nếu có cái gì ở Ams mà em thích nhất, đấy là sự Cái tiến trong văn hóa học sinh. Em chưa bao giờ là đứa học sinh ưu tú, hay xuất sắc gì cả, nhưng em tự thấy những năm ở Ams em ko có cảm giác mình bị chà đạp mấy, mà có đi chăng nữa thì chuyện lên tiếng không có gì là không thể. Nói thẳng một câu, nếu quá đáng, thì đến thầy Tuấn em cũng bật rồi.

Còn anh nói về bất công trong xã hội nói chung. Em xin nói thế này, đứng trước một tình huống không thuận lợi con người ta có ba lựa chọn:

1) Cải tiến nó
2) Nếu xã hội này không mang đến cho anh hạnh phúc thì tìm cái thực sự mang lại cho anh hạnh phúc.

Nhưng rất tiếc anh dùng lí lẽ của thành phần thứ 3:

Chả làm cái gì, rơi vào số đông rồi gọi mình là nạn nhân của xã hội.

-----------------------------------------------------------
Bài trên của em không nhắm chỉ trích ai, dạy đời ai cả. Em chỉ thấy có quá nhiều người, trẻ có già có, từng than vãn về xã hội và đất nước mình, khi đứng trước câu hỏi "Nếu sống trong xã hội thế tại sao không làm nó tốt lên?" thì người ta viện lí do này nọ, kinh tế kém này, tri thức kém này, và điển hình là "Một ngừo thì làm đựoc gì?" Đấy chỉ là cái lười. Nếu không thì Mỹ, Nhật, Đức, Pháp... đã chả có một xã hội đựoc coi là tốt hơn xã hội VN.

Hai nữa, khi người ta không muốn cải tiến người ta lại lười tìm cái tốt hơn. Hồi xưa em cũng nghĩ như bao người khác, nghĩ những người bỏ VN chạy năm 75, rồi những người đến bây giờ nhập cư sang Châu Âu, Mỹ, chỉ để bán hàng, để làm móng tay... em từng nghĩ họ hèn, họ phản bội đất nước. Giờ lớn lên em thấy họ dũng cảm, lựa chọn của họ có đúng hay không, họ có hạnh phúc và sung túc hơn khi đi làm thuê làm mướn ở đất người hay không, cái đó em ko biết, nhưng dũng cảm tạo ra một sự lựa chọn đã là một thành công rồi. Bản thân em, khi bác Võ Văn Kiệt (đúng ko nhờ :-?) sang thăm tổng thống Tiệp có nói "Con lên máy bay với bác bác đưa con về VN nhé" thì... mếu máo "Con ứ về đâu" :)) (khổ thân bác, chắc nghe đau lắm :-j ) em thấy lựa chọn của em là đúng, của ba mẹ em là đúng.

Còn anh đem ví dụ như học thì điểm cũng bằng đứa quay, thế nên quay cả làng.

Thế là khập khiễng, anh có lựa chọn, HỌC và QUAY, dù cho kết quả nó có giống y hệt nhau đi nữa, anh chọn quay, anh chọn đường dễ thì cũng nên nhận cái hậu quả là tự biết nó chả hay ho gì. Rất công bằng.
 
Thế này anh Phong ah.
Ngày xưa khi đi học, em được 1 ông thầy truyền cho 1 câu rất hay mà bây h em vẫn nhớ mãi: Phải luôn thấy mình may mắn.

Hiểu câu này quá đơn giản với anh đúng ko, anh cứ ngồi một chỗ mà than thân trách phận đời bất công, nhưng anh đã thấy được cuộc đời đem lại cho anh cái gì chưa?
-Anh có gia đình, anh có bạn bè, anh đc đi học...đối với người khác anh đã hơn hẳn họ rồi.

Anh nói bọn HAO chúng em trẻ, em công nhận, vì ở đây làm gì có đứa nào bằng tuổi anh. Nhưng ko ai người ta dùng tuổi tác để đo độ chín chắn.

Em hiểu ý anh bảo bọn là lũ vắt mũi chưa sạch chưa hiểu gì về đời, về xã hội. Anh tưởng chỉ mình anh thấy đc cái bất công, nhưng anh hơi bị làm đấy. Mấy cái bất công mà anh kể chả qua chỉ là việc va vấp vớ vẩn, nó chả đến mức mà anh phải than là cuộc đời bất công.

Nên thằng em nhỏ này chỉ xin quý ông anh cứ bình tĩnh mà suy xét xem anh đã làm gì cho đời mà để nó đối xử với anh như thế? chắc anh hiểu quy luật nhân quả :D

Chúc anh luôn may mắn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e thấy a Phong rất có tài làm cho người khác hiểu sai ý mình :))
 
Bài trên của em không nhắm chỉ trích ai, dạy đời ai cả. Em chỉ thấy có quá nhiều người, trẻ có già có, từng than vãn về xã hội và đất nước mình, khi đứng trước câu hỏi "Nếu sống trong xã hội thế tại sao không làm nó tốt lên?" thì người ta viện lí do này nọ, kinh tế kém này, tri thức kém này, và điển hình là "Một ngừo thì làm đựoc gì?" Đấy chỉ là cái lười. Nếu không thì Mỹ, Nhật, Đức, Pháp... đã chả có một xã hội đựoc coi là tốt hơn xã hội VN.
Nguyệt có ý kiến rất đồng quan điểm với tớ. Từ lâu rồi, ở trên HAO, tớ có lập 1 topic nói về việc: mọi người chỉ biết than vãn và than vãn, còn đến lúc hỏi xem, giải quyết vấn đề thế nào, chả ai nói gì được cả. Tại sao thay vì việc họ ngồi kêu ca, họ không - hoặc là trật tự và tìm cách giải quyết - hoặc là đưa ra phương án giải quyết sau khi đã kêu ca? Tớ thích tìm được phương án để xử lý vấn đề mình đang gặp phải, hơn là than phiền về nó. Máy tính có virus thì phải diệt, chứ lại than phiền là máy của tôi nhiễm nhiều virus quá à? Bệnh nhân bị bệnh thì phải tìm cách điều trị, chứ lại than phiền là ôi bệnh nhân bị bệnh à? Cho nên, triệt để nhất, vẫn là tìm cách giải quyết. Và vì thế, thay vì việc ca thán, tớ tìm cách giải quyết. Do đó, từ lâu rồi, tớ không có hứng ngồi than phiền về các vấn đề gặp phải nữa. Bây giờ, đã gặp vấn đề, thì chỉ ngồi lập kế hoạch giải quyết nó mà thôi.

Hai nữa, khi người ta không muốn cải tiến người ta lại lười tìm cái tốt hơn. Hồi xưa em cũng nghĩ như bao người khác, nghĩ những người bỏ VN chạy năm 75, rồi những người đến bây giờ nhập cư sang Châu Âu, Mỹ, chỉ để bán hàng, để làm móng tay... em từng nghĩ họ hèn, họ phản bội đất nước. Giờ lớn lên em thấy họ dũng cảm, lựa chọn của họ có đúng hay không, họ có hạnh phúc và sung túc hơn khi đi làm thuê làm mướn ở đất người hay không, cái đó em ko biết, nhưng dũng cảm tạo ra một sự lựa chọn đã là một thành công rồi. Bản thân em, khi bác Võ Văn Kiệt (đúng ko nhờ ) sang thăm tổng thống Tiệp có nói "Con lên máy bay với bác bác đưa con về VN nhé" thì... mếu máo "Con ứ về đâu" (khổ thân bác, chắc nghe đau lắm ) em thấy lựa chọn của em là đúng, của ba mẹ em là đúng.
Tư tưởng open lắm. Có điều, tớ nghĩ rằng, một ngày nào đó, những người đã ra đi kia, nếu có thể, xin quay về giúp đất nước phát triển.

------ Trên đây xin bàn luận về bài của bạn Nguyệt một chút ------

Còn anh Phong ạ, em cũng không hiểu là cuối cùng thì mục đích của anh khi lập topic này là gì. Theo em thấy, anh liên tục phải đính chính những lời phản biện của các bạn. Như vậy, hoặc là khả năng diễn đạt của anh không đủ rõ ràng để mọi người hiểu đúng, hoặc là anh nói thế, xong đến khi gặp phải sự phản kháng quá mạnh và chín chắn, anh sửa lại để tránh bị phản kháng tiếp. Ý kiến của em thì nghiêng về cái thứ nhất.

Chốt lại một câu mà có vẻ anh băn khoăn qua rất nhiều bài post:

nếu gặp bất công các em chọn lựa phương án nào: 1 đấu tranh, 2 mặc kệ, 3 đồng lõa với nó ?
Em chọn phương án 4: Lách qua nó. Đấu tranh với nó làm gì? Mình đấu tranh theo kiểu trực diện chỉ có thiệt. Mặc kệ nó ư? Thế thì làm sao sống được, sẽ bị đè bẹp chết. Đồng lõa với nó chăng? Không bao giờ, vì vò quýt dày có móng tay nhọn. Tốt nhất là tránh nó ra, bỏ qua nó đi, và bằng khả năng của mình vượt lên nó.

Em đã đọc rất nhiều topic như kiểu này rồi. Nói thật là lần đầu đọc bài post của anh, em nghĩ rằng: anh rất trẻ con. Thật vậy, các ví dụ của anh chẳng có một chút gì thuyết phục cả. So với những cái mà em đã nhìn thấy, và một vài cái gặp phải, nó chỉ là những điều ngớ ngẩn. Nhưng qua vài bài nữa, em chỉ cho rằng anh quá bức xúc mà thôi. Dựa vào giải thích của anh, em hiểu anh muốn gì. Hi vọng mọi người sẽ đáp ứng đúng "băn khoăn" của anh Phong.

Chúc anh gặp nhiều may mắn.
 
Như ở ví dụ của anh, anh bảo nếu có 1 thằng bạn ko đẹp trai hơn, ko giỏi hơn mình mà có nh` gái theo thì cảm thấy thế là bất công. Thế anh có tự hỏi bản thân xem mình đã hiểu hết đc con ng` thằng bạn đấy chưa. Biết đâu anh ta có nh~ cái hay mà chỉ 1 cô gái mới có thể nhận ra, anh ta chiều phụ nữ.

Bài em quote của anh Chính ko phải để nói gì anh Chính.

Nhưng nếu mọi người đồng tình với quan điểm trên thì cũng nên hỏi bản thân mình một câu, rằng mình biết anh Phong là con người như thế nào và anh ấy đã gặp những chuyện gì để bây giờ anh ấy post lên một topic bàn về sự bất công:)

Hơn nữa nếu mọi người bảo là "học là kiến thức cho mình, học không phải đề vì điểm", em xin lỗi, nhưng chẳng ai khi bị điểm kém mà không thấy buồn, từ đó mà cố gắng được điểm cao hơn. Thế thì không phải là vì điểm cao mà cố gắng học ạ:)
 
Sao không đưa cái này vào Thảo luận nghiêm túc nhỉ? Em thấy nó nghiêm túc hơn mục đích "thư giãn" mà anh nói.

Nếu như anh đã tập trung vào nội dung học đường như vậy, em xin đưa vài ý kiến sau, của riêng em:
- Cấp III, có một ông thày Toán rất ghét em, thường hay xỉa xói. Nói chung là ông ý không thích em, và cố tình tìm cách để bêu xấu. Còn những đứa mà học giỏi, nổi tiếng thì ông ý xun xoe. Chả còn cách nào khác là phải học Toán cho nó kha khá, để cho đỡ bị bêu xấu (tức là vẫn bị nhưng ít đi).
- Lên Đại học, em mới thấy rằng mình còn không thể phản kháng nỗi nữa cơ. Mình kháng lại làm sao được với bọn mà chúng nó có bố mẹ làm trong trường. Nói thật, ở trường Y này, đứa nào là con thày cô, đi đâu cũng được chào hỏi, niềm nở. Còn không thì tùy, có thày cô thì rất thân thiện, có người thì chả để ý gì, trả lời cho xong chuyện. Ừ đấy, nó rõ ràng quá rồi. Hồi xưa còn bực mình, nghĩ rằng như thế là bất công. Bây giờ thì chán rồi, không thích quan tâm nữa. Mình cứ học thôi. Học cho bằng chúng nó. Học cho hơn chúng nó. Học để người ta phải chú ý đến mình, không thể bỏ qua mình. Còn nếu người ta thấy mình giỏi mà vẫn gạt mình ra, thì cũng đành chịu, tìm con đường khác. Kiếm học bổng đi du học chẳng hạn.
- Học ở trường Y được hơn 1 năm, em hiểu rằng: Học giỏi mới thực sự quan trọng. Vì giỏi mới thi được vào Nội trú. Nội trú giỏi mới có cơ làm việc. Làm việc giỏi mới có đất để sống. Cho nên, tốt nhât là giỏi. Còn con cháu này nọ, chúng nó có thế lực rồi, mình không lại được. Thì thôi, gạt chúng nó sang một bên, mình tìm cách lách, để có chỗ đứng. Trừ phi cái viện đó nó không dung, chứ không, nếu đã giỏi, sẽ có chỗ đứng.

Em chưa đi làm, có thể còn nhiều cái chưa biết, nhưng môi trường cấp III và Đại học đã dạy em rất nhiều. Có thế lực, có quan hệ là rất quan trọng. Vì mình không có quan hệ, không có thế lực, mình phải vừa học thật giỏi, vừa phải biết cách tạo quan hệ mới, quen biết. Quan điểm của em là như vậy.

Người lớn đã ích kỷ, em cũng không muốn ích kỷ nữa. Sau này có đứng vào vị trí của họ, em cũng sẽ không cư xử như họ. Nịnh nọt, bợ đỡ, trịch thượng, thiên vị ... khi cái xã hội này lớn lên, đổi mới lên, nó sẽ biến mất.
 
Anh chỉ nói là các em chưa đi làm nên có 1 số chuyện chưa rõ, bao giờ đi làm sẽ thấy...
Anh Phong lại chụp mũ rồi nhé :) chưa đi làm chưa rõ??? Topic này của anh phần lớn là các em cáp 3 cùng lắm bằng tuổi em vào đàm đạo với anh :-j chứ anh có rõ là ở trên HAO này có bao nhiêu anh chị lớn thế nào ko ạ? =)) Anh Mai Thanh Hà thì cả nhà gọi bằng Chú :)) các anh các chị, có con có cháu đầy rẫy ra, các anh chị đi làm ở VN, ở Châu Âu, ở Mỹ nhiều vô kể =)) Anh nói vậy buồn cười lắm.


Riêng như trường hợp em mà anh nói thế em đã thấy buồn cười :) ba em là người... hơi phát xít một tí :)) nên từ khi em lớp 3, xin tiền là phải kiếm ăn rồi ^^ mà ba em rất là thích bắt em đi làm :) thế nên em nói thật là tứ lớp 3 em đã đi làm ăn lương rồi nhé! :)) Chả phải làm việc kiểu "Nhổ tóc bạc cho bố" hay đại loại thế :| em làm phần biên tập bìa báo của DSQ :D bìa báo ko đẹp thì em đòi đổi :) Đấy là lịch sử đi làm lần đầu của em, sau đấy em bắt đầu đi làm năm lớp 9 từ việc đọc dò báo trước khi xuất bản, sửa lỗi typo, lên cấp ba thì đi dịch tin, lớp 10 bắt đầu đi dạy, lớp 12 đi làm cho vài tổ chức intern cho Liên Hợp Quốc, tổ chức y tế thế giới W.H.O, vào năm cuối em làm thư ký, ban tuyển sinh, lên đại học em làm ở nhà băng một thời gian tương đối, lên đại học em lại vào phòng tuyển sinh và phòng điều hành rồi làm thư ký, năm ngoái đi làm 3 jobs một lúc.
"
Chuyện bé cỏn con em cũng làm qua, làm việc ở công ty lớn em cũng làm rồi. Và biết đâu lương lậu của em vượt cả lương của anh bây giờ :) cái đấy em ko muốn so đo. Nhưng em đã ko so đo với anh, thì anh cũng ko nên so đo với chúng em, phải ko nào?

Nói đến cái VD điểm quay bài >> học bài: P ngày xưa đã chọn 1 phương án tiêu cực là cũng quay bài luôn, các bạn ở HAO này chắc là chưa gặp phải, nếu đã gặp rồi thì có cách giải quyết nào tốt hơn ko?
Cái này anh Phong lại nói bừa rồi :) Em chỉ nói quay bài hay không là lựa chọn của mỗi người :) Còn anh nói ở HAO chưa gặp phải là hơi ... =)) Chả nói gì ai, em nói thế này có người giận, em xin lỗi, nhưng Ams nó khác :)) trong khi bọn bạn em ở các trường nó học GDCD với cả Kỹ thuật công nghiệp để thi cử, thì em nói thật, toàn bộ thi cử môn phụ của em, có khi của cả lớp em, không có một ai học. Bản thân em, dạ em làm bí thư :"> một ngày lên lớp đựoc 1 -2 tiết là hết mức :)) có ngồi trong lớp cũng ngủ phần lớn thời gian, không thì chuốn đi è hèm "Họp đoàn", thi cử, phải nói là 80% các môn phụ em chả bao giờ học, nói em quay có khi cũng đúng, lâu quá rồi cũng chả nhớ nũa. Chỉ nhớ hồi lớp 10 thi kỹ thuật hay là cái gì ý :)) cô trông chặt ko cho quay =)) em ngồi dưỡi nhắn tin lên bàn đầu cho cô trông giờ "Cô ơi, làm thế này thì ai mà quay $đựoc?!" Chả phải tự hào gì, nhưng mà chỉ là ai chọn cái gì thì nhận hậu quả ấy.

Nếu bản thân em , hay 30 đứa còn lại nó quay rồi nó quay ra nói đời bất công thì cũng chả đúng. Đứa học nó vẫn học, đứa chọn ko học thì ko học mà thôi. Cuối năm, lớp em 100% đi thi HSG, giải thành phố nhiều không đếm nổi, hình như trong lớp có khoảng gần 10 đứa ko đựoc giải gì :-?? thi quốc gia cũng thi :-? Nói chung lớp toàn quái vật, khoe cũng chả để làm gì. Chỉ là ừ, lười như hủi đấy, quay bài như điên đấy :) nhưng đến cuối thì em vẫn tự hào :D về cái gì em học đựoc, thế thôi :D Cái gì nó cũng công bằng cả, lựa chọn ở mình mà thôi.

@ Bảo Long: :"> xin lỗi trước khi tớ mở mồm nhé! Tớ chỉ muốn nói một câu là ừ thì quan hệ nó quan trọng, tiền bac nó quan trọng. nhưng tất cả chỉ là vật ngoại thân, đứa có tiền có thể nó tiến thân đựoc là chuyện bình thường, nhưng đwuas không có tiền không nên nói là chả đến đâu đựoc đúng ko?

Thế nên.... bất bình thì...

PHẢN CON MẸ NÓ KHÁNG CHỨ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng đwuas không có tiền không nên nói là chả đến đâu đựoc đúng ko?
Tớ có nói thế à? Nếu tớ nói thế, thì chắc tớ chả có đủ lòng tin để bước tiếp rồi ấy ạ. Vì nhà tớ nghèo lắm. Lương của cả hai bố mẹ tớ, cộng vào chỉ được có hơn 3 triệu/tháng thôi ấy ạ.

PHẢN CON MẸ NÓ KHÁNG CHỨ!
Phản kháng thế nào? Đấy là bạn Nguyệt nói thế thôi. Chứ nếu bạn cứ thử đi học ở trường tớ, vào viện làm xem, xem bạn có phản kháng nổi không? Bạn thích cãi bác sĩ là ra chẩn đoán sai chứ gì? Với kinh nghiệm lâm sàng vài năm ít ỏi của bạn, liệu bạn có đấu nổi những người đã đi làm cả mấy chục năm không? Đây là lời mà một anh nội trú nói với tớ: Nếu đã biết mình không thể bằng được chúng nó về mối quan hệ, tốt nhất là phải chăm chỉ gần bệnh nhân, để tự học, để tự rút ra kiến thức cho bản thân. Tớ thấy, trong cái ngành này, mình lẳng lặng bước đi thì không chết, còn ho he, cứ cẩn thận đấy.

Cứ đi đấu nhau làm cái gì cho nó khổ? Suy cho cùng, phản kháng cũng chả được cái ích gì? Tớ thích ngồi đấy, bỏ qua chúng nó, vì sự thật, bọn con ông cháu cha, chúng nó cũng giỏi, mà lại được lợi thế về mối quen biết, mình dây vào chỉ tổn thương mình thôi. Tớ nói rồi, quan điểm của tớ có thể chỉ đúng với ngành của tớ, nhưng đó, theo tớ, là bước chân nhiều người đã đi, và nó đã đúng với nhiều người.

Tớ không muốn bàn thêm về chuyện này nữa, vì ấy nói việc này, đúng vào dịp mấy hôm nay, tớ gặp phải chuyện không vui vì chính những vấn đề này. Nhưng tớ nói để ấy thấy, cho dù ấy đã từng trải qua nhiều công việc, nhưng, đừng đứng trên quan điểm của ấy để nhìn nhận một vấn đề mà người khác gặp phải. Bọn mình dừng tranh luận ở đây nhé.

Có một điều tớ cũng muốn nói thêm, đó là khi ấy nói về công việc của ấy, tớ thực sự ngưỡng mộ đấy. Hồi lớp 9 thì tớ chả biết làm cái gì cả. Phải đến năm lớp 11, 12, tớ mới biết dịch thuật để kiếm tiền. Cho đến bây giờ, tớ cũng chỉ biết đi dạy thêm để kiếm tiền, chứ những việc mà ấy đã làm được, tớ thực sự ngưỡng mộ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(lạc đề chút ạ) @ anh Phong: chị Nguyệt sống ở nước ngoài, nói là lương cao nhưng chi phí sinh hoạt cũng cao nữa :D , có thể nói cũng ko khác là mấy làm ở VN anh ạ :D. Lương anh ba cọc ba đồng nhưng mức chi tiêu thấp thì cũng ko có j mà bất mãn :)) năm ngoái em mở dịch vụ làm CD với giao hàng tận nhà được 3 tháng thì đóng cửa, kiếm đâu được hơn 300k :)) nhưng mà cũng chẳng tiêu j mấy nên với em thế là nhiều. Bây h thì ko kiếm được xu nào vì đang học bên này, nhưng mà cũng ko tiêu j mấy, nên cũng chẳng thấy túng thiếu :D
 
Back
Bên trên