Cám ơn anh Trung đã khuyên. Em cũng đã định thoái “ẩn rồi”, vì dạo này cũng bận nhiều chuyện. Thế nhưng trước khi ra đi em vẫn muốn quay lại viết mấy dòng cho mọi người, xin lỗi cũng có, giải bày tâm sự cũng có…đây là những lời nói thật lòng, còn các bạn trong HAO suy nghĩ và đánh giá thế nào thì tùy ở các bạn. Hy vọng sau này ngoài đời gặp nhau , chào hỏi và xưng tên xong thì vẫn có thể cười nói, cùng uống café chứ không đến nỗi phải “đâm chém” hay “tẩm quất” như những lời nói đùa hôm nào.
Đầu tiên là cám ơn những người như anh Trung, bạn Mỹ Hạnh, bạn Ngọc Khánh …mọi người đã hiểu mình hơn cả, và cũng nhờ mọi người, mình mới lấy lại được bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện. Quả có đúng là nhiều đoạn mình viết cũng hơi quá đáng, chẳng qua là do bực tức, nóng nảy….mình đã sửa lại hết rồi.
Tiếp đến là xin lỗi mọi người, đặc biệt là bạn Long vì câu nói “cóc cần y tá”. Thực sự thì khi viết câu này ý của P chỉ là phản bác cái chuyện thuê riêng 1 y tá để phục vụ bạn, chứ mình ko hề có ý xúc phạm hay coi thường y tá.
Mình vốn định “ra đi” bằng 1 bài chọc phá cho bõ tức, thế nhưng đọc bài cảu mọi người ở cuối, lại thấy Bạn Long, bạn Kiên và nhiều bạn khác trẻ hơn mà họ còn hiểu và dám sửa chữa, mình lớn hơn mà ko học theo họ được thì cũng quá tệ., thế nên mình cũng bình tĩnh lại, viết những điều này gửi các bạn:
Khi post bài vào TTTG có nghĩa là bài đó mang tính thư giãn nhiều hơn tranh cãi, các bạn đọc nội dung bài viết của mình kỹ 1 chút sẽ rõ, nó hầu như ko mang 1 chút logic nào cả, chỉ đơn thuần là muốn tạo sự thoải mái cho người đọc mà thôi. Trong bài viết cũng có những đoạn rất rõ ràng:
Trong chúng ta có phải ai cũng toàn gặp bất công cả đâu, có nhiều lúc ta cũng được hưởng sự thiên vị nhưng ta ko chú ý đến mà chỉ để ý đến những bất công mà ta gặp phải thôi.
Sự thật thì ai cũng gặp những sự ưu tiên, may mắn, ai cũng có những bất công, xui xẻo...có điều con người ta thường chỉ chú tâm đến những sự bất công, xui xẻo mà mình gặp phải, rồi cường điệu hóa nó lên mà quên đi những sự ưu ái khác mà cuộc đời ban tặng cho mình....Nếu bạn là 1 người như vậy, bạn hãy thử nhìn lại tất cả và so sánh xem nhé....
Mình nghĩ nếu đọc kỹ thì các bạn phải hiểu mục đích bài viết của mình và những gì mình thực sự muốn gửi tới. Mình đâu có muốn nhắn tới các bạn sự bi quan hay than thở….đâu.
Có điều lúc đầu ví dụ mình đưa ra có đụng tới VA và VHV, làm cho mọi người có sự hiểu lầm, mình cũng đã edit lại và xin lỗi rồi. Sau đó mọi người lại tiếp tục lạc sang nói về VA và VHV nên mình mới viết tiếp 1 vài bài để kéo hướng bàn luận về cho đúng chủ đề mà thôi.
Có điều nhiều bạn vào viết những dòng cụt lủn và đánh quá mạnh vào những thứ mình viết để gây cười, lấy những thứ từ bài viết trào phúng đầu tiên ra làm quan điểm để phản bác mình. Nhiều lúc mình mở đầu bằng “ P nghe…”, “P nghĩ rằng…” là lúc đó P chỉ đơn thuần nêu suy nghĩ, muốn xin 1 lời giải thích, muốn tâm sự…chứ ko phải là đưa ra sự khẳng định, đưa ra quan điểm nên câu đó thường ko có dẫn chứng cụ thể và có thể thiếu khách quan. Có điều nhiều bạn cũng vẫn cứ lôi những cái đó ra đập q cách ko thương tiếc với lời lẽ quá nặng nề, Mình đã cố gắng nhịn, thế nhưng do áp lực công việc ngoài đời cộng thêm sự nóng giận, mình đã ko kiểm được nữa và có những bài viết hơi quá….
Đó là sự phân trần, giãi bày thực lòng của mình, cảm nhận xin được nhường lại cho các bạn. Các bạn có thể cho là mình sợ, hay mình giỏi làm người khác hiểu sai ý…thì mình cũng chịu.
Mình cũng xin gửi riêng tới N mấy dòng thế này:
Mình GHÉT N cũng có và khâm phục N cũng có, mong N hiểu cho rõ để đừng nói mình là đạo đức giả.
Mình khâm phục N vì bạn năng động hơn mình, giỏi hơn mình, ở tuổi của bạn mình ko thể học tập và làm việc được như bạn bây giờ. Đó là lý do để khâm phục.
Còn mình GHÉT bạn, có thể là do tính cách của chúng ta quá khác nhau. Bạn quá tự tin kèm thêm sự tự kiêu, khoe khoang và hay xúc phạm người khác 1 cách nặng nề(theo cách nhìn của mình), còn mình thì nóng nảy và có đôi chút tự ti (và đúng là kiến thức học vấn ko bằng các bạn)..
Nếu bạn ở hoàn cảnh mình thì bạn sẽ rõ. Sống trong 1 gia đình mà hầu hết tất cả mọi người (kể cả học hàng, bạn bè bố mẹ và con cái họ) đều thành đạt, giỏi giang…thì 1 người kém hơn như mình sẽ bị lấy ra làm cái để người ta ví von, nói khéo…mặc dù mình đã rất cố gắng để bỏ nó nhưng sự tự ti thì vẫn còn lại đôi chút. Vào diễn đàn của các bạn để tranh luận là cả 1 sự nỗ lực vượt qua mặc cảm bản thân của mình.
Có thể con người mình hiểu biết yếu kém, nông cạn, thế nhưng bạn nói về mình là: ["tầng lớp nông dân", "ấu trĩ", "lạc hậu"], thì 2 vế sau mình xin nhận, còn vế đầu tiên thì mình ko chịu được vì bạn khinh thường con người quá đáng. Hầu hết ai trong chúng ta chả xuất phát từ tầng tầng lớp nông dân? Nhà mình cũng xuất phát từ nông dân. Làm nông dân có gì xấu? có gì đáng khinh? Công việc của mình hiện nay liên quan nhiều đến nhà nông (khảo sát,chữa trị bệnh dịch cho gia súc, gia cầm, thủy sản..), nó ko được “ngồi máy lạnh, nói tiếng Anh” như nhiều nghề khác nhưng mình vẫn thấy tự hào về nó. Vậy mình mong bạn có chửi rủa hay lên án mình thì cũng nên tìm những từ ngữ khác.
Ngoài ra mình cũng thấy nhiều bài viết khác của N ở các chủ đề khác thể hiện CÁI MÀ MÌNH (đây chỉ là nhận xét của cá nhân mình mà thôi) cho là khoe khoang và khinh người, nên mình mất dần cảm tình với bạn. (Dẫn chứng mình xin được miễn đưa ra đây).Về việc KL bạn “có mấy nghìn đô hưởng mùi đời” thì mình xin rút lại và xin lỗi.
Thời gian ko có nhiều, mình chỉ xin trình bày được ngần này thôi. Chúc các bạn ở HAO mọi điều tốt đẹp.