Phùng Anh Quân
(chap1989)
Thành viên danh dự
Hai anh em cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ Khánh sững sờ nhìn cái của quí dài quá sức tưởng tượng của hai anh em họ.
Quá đổi ngạc nhiên, anh Khánh buột miệng hỏi:
- Tại sao "của quý" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
Người anh trả lời:
- Dạ thưa, tại di truyền.
- Ồ thì ra vậy.
Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ Khánh vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
- Vậy thì cái của ba anh, ông Quốc chắc là daì lắm lắm phải không?
- Dạ thưa không, di truyền là do mẹ Nhung của chúng tôi.
- Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "ku" chứ!
- Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay năm mẹ tôi 30 tuổi, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
Quá đổi ngạc nhiên, anh Khánh buột miệng hỏi:
- Tại sao "của quý" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
Người anh trả lời:
- Dạ thưa, tại di truyền.
- Ồ thì ra vậy.
Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ Khánh vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
- Vậy thì cái của ba anh, ông Quốc chắc là daì lắm lắm phải không?
- Dạ thưa không, di truyền là do mẹ Nhung của chúng tôi.
- Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "ku" chứ!
- Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay năm mẹ tôi 30 tuổi, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !