Con trai cảm thấy như thế nào sau khi chia tay?!?

Thực ra lúc chị post cái bài ấy chị cũng đang...hơi bức xúc tí ;) thế nên viết theo cảm xúc tức thời, chứ bây giờ chị bổ sung đây! :D
Còn có thể hiểu đấy như là một sự giải thoát ấy! Nhưng mà nói cả con trai lẫn con gái. Dù mình yêu người ta đến mấy, nhưng mà không cảm thấy thoải mái trong tình yêu, không thấy mình hạnh phúc thì chia tay có lẽ sẽ cảm thấy sung sướng, vui vẻ, còn hơn là khi đang yêu! :) Nói thế thôi, cũng buồn lắm, nhưng mà thấy thoải mái cho bản thân hơn.
 
Chứ còn gì nữa, ko có người yêu thoải mái hơn hẳn :D
Nhưng tớ chả buồn đâu, chả có chuyện gì làm tớ buồn được quá 5 phút :p. Có buồn cũng chả giải quyết được chuyện gì.:-?
 
Đúng là cái đồ vô tâm :)) Tưởng bảo dạo này chẳng có gì vui cơ mà, hóa ra là cũng vui vẻ phết nhỉ :-? :))
 
Chả có gì vui mà vẫn vui vẻ được mới tài chứ :D.
Nhưng anh đã bảo thế à? :-?, chat chit lung tung nói gì cũng chẳng nhớ :p
Mà này, avatar nhìn mất thiện cảm quá.
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Chả có gì vui mà vẫn vui vẻ được mới tài chứ :D.
Nhưng anh đã bảo thế à? :-?, chat chit lung tung nói gì cũng chẳng nhớ :p
Mà này, avatar nhìn mất thiện cảm quá.

:-? Nói gì mà cũng không nhớ :biggrin: đồ lẩm cẩm :argue: :biggrin:
Avatar làm sao :-? Đang thế nào thì avatar như thế mà :frown:
 
Có em Vy vào đây là tệ nạn câu bài ko tránh khỏi rồi :))
Cái avatar nhìn rõ ghê, ai đời khóc mà nước mũi lại chảy ra thế, kinh quá.
Hờ hờ, lâu lắm rồi ko khóc, dạo này chỉ toàn cười thôi :D.

:-? Chính ra ko có ny là sướng nhất, sau này mình sẽ sống độc thân luôn luôn.
Ko yêu thì ko phải vất vả, ko phải buồn khi chia tay (vì có chia tay bao giờ đâu :D), tự do, thoải mái, còn gì bằng nhẩy??? Các bác thấy em nói có đúng ko?
 
Uh, đúng đấy, tớ đang muốn không biết yêu đây này! Yêu vào lắm tội lắm nợ, chỉ khổ cái thân ra.
 
thực sự thì con trai cảm thấy thế nào sau khi chia tay??????????????????????????
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Có em Vy vào đây là tệ nạn câu bài ko tránh khỏi rồi :))
Cái avatar nhìn rõ ghê, ai đời khóc mà nước mũi lại chảy ra thế, kinh quá.
Hờ hờ, lâu lắm rồi ko khóc, dạo này chỉ toàn cười thôi :D.

:-? Chính ra ko có ny là sướng nhất, sau này mình sẽ sống độc thân luôn luôn.
Ko yêu thì ko phải vất vả, ko phải buồn khi chia tay (vì có chia tay bao giờ đâu :D), tự do, thoải mái, còn gì bằng nhẩy??? Các bác thấy em nói có đúng ko?

Hehe, anh còn kinh hơn ý, nhìn thấy cả nước mũi mới kinh dị chứ 8-| :biggrin: Hơ, mà anh khóc khi nào sao em không biết nhì :-? Lại còn "dạo nay` toàn cười thôi" mới sợ chứ :biggrin: Thế chứ hồi trước khóc nhiều lắm hả :p Khổ thân chưa :))
Em thách anh về sau sống độc thân được đấy :)) :biggrin: To còi :biggrin:
 
Ngô Thu Lý đã viết:
thực sự thì con trai cảm thấy thế nào sau khi chia tay??????????????????????????
Cũng còn tùy, nếu như người ấy thực sự có tình cảm mà phải chia tay thì sẽ buồn lắm :)) Nhất là nếu mà chia tay vì bạn gái không chung thủy thì.......... :biggrin: Nhưng mà con trai cũng khá mạnh mẽ thôi :rolleyes:
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
:-? Chính ra ko có ny là sướng nhất, sau này mình sẽ sống độc thân luôn luôn.
Ko yêu thì ko phải vất vả, ko phải buồn khi chia tay (vì có chia tay bao giờ đâu :D), tự do, thoải mái, còn gì bằng nhẩy??? Các bác thấy em nói có đúng ko?

Hờ, ở đời, con người ta hay thế đấy, thích than thân trách phận lắm, cho nên 1 chút đau thôi cũng đủ làm người ta co rúm sợ hãi, còn bao nhiêu sung sướng, hạnh phúc khi yêu trước đó trôi tuột đi đằng nào ý :rolleyes:

Chị cũng thích sống độc thân, nhưng không phải vì thấy yêu phiền phức, tội nợ, chỉ thấy nó không phải ưu tiên hàng đầu của mình, thế thôi. Trong cuộc sống còn nhiều chuyện quan trọng hơn là lấy chồng, sinh con đẻ cái, chị vẫn nghĩ như thế :shy:

Nhiều người bảo cuộc sống độc thân quạnh quẽ và cô đơn, chị thì lại không cho là như thế, những người mà thấy cô đơn sở dĩ là vì họ luôn tập trung quan tâm quá nhiều tới riêng mỗi duy nhất bản thân họ mà thôi :embarasse
 
Hạnh phúc hay khổ đau dù tin hay không thì nó cũng chỉ đơn thuần là một lựa chọn mà thôi. :shy:

Thế nên nếu có những người lựa chọn cho họ vui vẻ, hạnh phúc sau khi chia tay, thế cũng hoàn toàn không có nghĩa là họ không chân thành, không yêu say đắm :)

Hãy tin vào những gì khiến mình hạnh phúc, bất kể điều đó có phải là sự thật hay không. Bởi không phải sự thật mà chính niềm tin mới mang tính quyết định hình thành nên nhận thức của mỗi con người trong chúng ta 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị cũng không hiểu cảm giác sống cô đơn nó như thế nào...lâu quá không single nên quên mất rồi :)
Nếu mà là người chủ động chia tay kể cả trai lẫn gái đều có tâm lý cảm thấy "có lỗi" nhưng đó không phải là cảm giác giống như người bị chia tay (bất ngời hụt hẫng khóc lóc hay chửi rủa). Nói chung vì người chia tay bao giờ cũng có lý do và là ý muốn chủ quan của họ không muốn involve với người kia nữa. Còn người "bị bỏ" thì không phải thế. Nói chung đơn giản cũng chỉ vì 2 người không "at the same place" với nhau tại cùng một thời điểm. Thế thôi!
Nhưng mà chị cũng thấy con gái chủ động chia tay con trai nhiều hơn chứ nhỉ!?!
 
Theo kinh nghiệm của giới chuyên môn, trong đa số các đôi chia tay thì con trai thường đau khổ hơn. Con gái sau khi chia tay thì lạnh lùng tàn nhẫn khủng khiếp. Phủi tay một cái trắng xóa luôn. Và có bồ mới rất nhanh ( để vuốt ve cái tự ái của mình, hoặc cũng có thể lấp đi sự trống trải). Còn con trai thì thường nặng tình hơn. Thường vẫn luyến tiếc tình yêu cũ, đau khổ và hay ôn lại kỉ niệm. Nhưng cũng có bồ mới rất nhanh (vì theo thói quen không thể thiếu :D). Mình thấy có anh bỏ bồ cũ rồi, bảo là anh vẫn còn yêu nó lắm. Nhưng mà đã có em khác trong tay rồi.
Nói chung là thấy như thế, đưa lên đây để chị em mở mang tầm nhìn :D.
 
Hờ hờ, vậy thì sau khi chia tay ai cũng kiếm cho mình một người khác, quy luật chung :-?
Nhưng nếu thế thì họ còn buồn làm cái gì nữa nhỉ? Chưa chắc vì yêu đâu, có thể do lòng tự ái bị tổn thương, do sĩ diện. Chẳng lẽ con người lại thấp kém trong suy nghĩ đến vậy?
Làm gì có chuyện ấy????? ==> bài nghiên cứu của giới chuyên môn này chả đúng gì cả :D
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Theo kinh nghiệm của giới chuyên môn, trong đa số các đôi chia tay thì con trai thường đau khổ hơn. Con gái sau khi chia tay thì lạnh lùng tàn nhẫn khủng khiếp. Phủi tay một cái trắng xóa luôn. Và có bồ mới rất nhanh ( để vuốt ve cái tự ái của mình, hoặc cũng có thể lấp đi sự trống trải). Còn con trai thì thường nặng tình hơn. Thường vẫn luyến tiếc tình yêu cũ, đau khổ và hay ôn lại kỉ niệm. Nhưng cũng có bồ mới rất nhanh (vì theo thói quen không thể thiếu :D). Mình thấy có anh bỏ bồ cũ rồi, bảo là anh vẫn còn yêu nó lắm. Nhưng mà đã có em khác trong tay rồi.
Nói chung là thấy như thế, đưa lên đây để chị em mở mang tầm nhìn :D.

Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Hờ hờ, vậy thì sau khi chia tay ai cũng kiếm cho mình một người khác, quy luật chung :-?
Nhưng nếu thế thì họ còn buồn làm cái gì nữa nhỉ? Chưa chắc vì yêu đâu, có thể do lòng tự ái bị tổn thương, do sĩ diện. Chẳng lẽ con người lại thấp kém trong suy nghĩ đến vậy?
Làm gì có chuyện ấy????? ==> bài nghiên cứu của giới chuyên môn này chả đúng gì cả :D

Hì, em nhớ cái hôm xem talk show của Dr. Phil, ông ý bảo: Độ bền vững của một mối quan hệ tình cảm được xây dựng trên nền tảng Tình Bạn và khả năng đáp ứng Nhu Cầu của cả 2 phía. (nhu cầu ở đây bao hàm nhiều thứ :) )

Cho nên thiết nghĩ là nếu thiếu 1 trong 2 yếu tố này thì cũng không sớm thì muộn cũng dẫn tới đổ vỡ mà thôi.

Người ta sau khi chia tay còn buồn, hihih, thì cái này được giải thích rất ngắn gọn, đơn giản bởi qui luật vòng tròn: khi 2 người còn yêu, họ như 2 vòng tròn giao nhau, sau đó, 1 người ra đi, thì đương nhiên vòng tròn còn lại sẽ bị khuyết, và cần thời gian để làm đầy cái khoảng bị khuyết đó. Trong quãng thời gian đó, nếu có 1 vòng tròn khác tới, vòng tròn kia vẫn chưa trở lại nguyên vẹn được thì 2 vòng tròn sẽ không thể giao với nhau.

Giá mà vẽ hình được thì dễ hiểu hơn :shy: Em thấy nhiều người sau khi chia tay vẫn còn yêu người yêu cũ song vẫn có người yêu mới vì họ không muốn và làm đủ mọi cách để chạy trốn, không phải đối mặt với nỗi đau, và họ sợ phải một mình. Ví dụ như khi người ta buồn, người ta thường thay vì cảm nhận nỗi buồn, họ lại thường muốn tức giận, để đơn giản là không phải cảm thấy buồn, thấy đau :shy:

"If we hold still long enough, we will feel what we really feel."_ Gary Zukav.

Hồi trước, em thấy mọi người hay nói là nếu mình mà nói chuyện với bản thân mình là bị điên, em cũng cứ ngỡ như thế thật. Sau đó, em thấy thế những đấng linh thiêng như Chúa, như Phật, như Đức Mẹ Maria, đại loại như thế cũng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng do con người tạo ra để gây dựng và củng cố niềm tin của họ nơi chính bản thân mà thôi, không phải thế sao! Xong 1 hôm em đọc 1 bài báo của Oprah nói về 1 người đàn bà tuổi trung niên do hậu quả của việc bị cha dượng hãm hiếp từ khi 2 tuổi, đã hình thành nên 99 nhân cách trong bà ý. Oprah hỏi là như thế có bình thường không, thì ông bác sĩ cho biết điều đó là hoàn toàn bình thường, và việc sống với 99 nhân cách này còn dễ dàng hơn với việc phải đương đầu với nỗi đau.

Bây giờ thì em đã biết rằng là bên trong con người mình không chỉ có riêng tiếng nói của bản thân mình, mà còn của rất nhiều những con người khác nữa sống trong mình, vì thế phải thận trọng với thậm chí những gì bản thân mình nói với mình :shy:

Tây, lúc trẻ con, chúng nó hay tạo ra "1 người bạn tưởng tượng" của mình, cả da trắng, cả da đen, mà cái này trẻ con Châu Á thì không có nhỉ. Ngẫm thấy nó cũng nói lên phần nào khả năng sáng tạo của họ ngay từ thuở bé đấy nhỉ :) Dân mình thì không có trí tưởng tượng, không có niềm tin, nên dẫn tới việc tôn giáo đóng 1 vai trò mờ nhạt với đời sống người dân, phải không nhỉ :-/

Trời, lạc đề dã man!!! Oh well, nó âu cũng thuộc về khía cạnh làm sao để đương đầu và vượt qua 1 relationship :D BE STRONG!
 
Đoàn Trang đã viết:
Tây, lúc trẻ con, chúng nó hay tạo ra "1 người bạn tưởng tượng" của mình, cả da trắng, cả da đen, mà cái này trẻ con Châu Á thì không có nhỉ. Ngẫm thấy nó cũng nói lên phần nào khả năng sáng tạo của họ ngay từ thuở bé đấy nhỉ :) Dân mình thì không có trí tưởng tượng, không có niềm tin, nên dẫn tới việc tôn giáo đóng 1 vai trò mờ nhạt với đời sống người dân, phải không nhỉ :-/

Sao lại không có? Không biết người khác thế nào chứ hồi bé chị có một người bạn tưởng tượng là cô bé luôn đứng ở trong nhà đối diện với ban công nhà chị. => mỗi lần bị nhốt ở nhà là lại ra đứng nhìn với vẫy tay chào! :D
Chị lại thấy cái niềm tin vào "tôn giáo" với "tín ngưỡng" lại quá là nặng. Ai lại làm cái gì cũng xem ngày tốt, xem tuổi để xuất ngoại, để lấy nhau. Rồi số đẹp số xấu (biển số xe)...Chị thấy trí tưởng tượng là do khả năng của từng người thôi chứ chẳng phải dân mình hay dân họ gì cả. Có những người quá thực tế nên họ không tưởng tượng cũng không mơ mộng được. "Dân họ" thực chất do cuộc sống sung túc hơn, lại thường xuyên được tiếp xúc với những cái tiến bộ nên mới tưởng tượng sáng tạo nhiều. Nghĩ, ở quê nhà mình, người nông dân chân lấm tay bùn, chỉ lo sao mùa màng không thất bát, con trâu cày khoẻ mạnh..thời gian đâu mà tưởng tượng :D Nhưng mà đấy, hôm qua xem Gothika lại liên tưởng...do bọn tây đủ ăn rửng mỡ nên mới nghĩ ra đủ trò bệnh hoạn chứ cứ khổ như nông dân mình lúc nào cũng sống thanh bạch như tờ giấy trắng! 8-}
 
Mọi người đừng đọc bài này nhé, không liên quan đến topic đâu :D

Ai chẳng biết nước mình còn nghèo, giời ơi, cả Thế Giới nó biết, chẳng lẽ mình sống trong lòng VN mà lại còn không tường. Nhưng mà nói chuyện người để mình nhìn lại mình, để mà nhận thức vấn đề. Chứ động đến cái gì cũng lại lăn ra đấy kể nghèo, kể khổ, thế thì nói chuyện gì nữa.

Chị Hà Anh nói giống y hệt mấy cái sách Văn Mẫu hoặc là Bình Giảng Văn Học nhà mình :D Với em thì em chả thấy người nông dân thế téo nào chị ạ. Ờ, nông dân là lười nhất đấy, một ngày thì ngủ đến nửa buổi, bảnh mắt ra rồi mới ra đồng, làm thì ít mà ngồi buôn chuyện thì nhiều. Người ta thì bận rộn quanh năm suốt tháng, còn mấy anh nông dân vẻn vẹn mấy vụ mùa, công việc đồng áng thì có gì mấy đâu.

Mà bây giờ người ta chả khổ như cái thời sách nó mô li phê nữa đâu chị ạ, nhiều người cũng là tỉ phú rồi chứ chị tưởng à. Người ta làm V-A-C, lập trang trại, chăn nuôi, trồng trọt. Xưa rồi cái thuở cứ nhắc đến nông thôn VN là chỉ biết nhắc tới "lúa", tới "mùa gặt", "chân lấm tay bùn", rồi "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời". Ai lười làm việc, lười động não thì nghèo vẫn hoàn nghèo, còn ai người ta chịu đổi mới, năng học hỏi, tìm tòi thì vẫn giàu lên trông thấy.

Mà em nói tôn giáo nó đóng vai trò mờ nhạt với đời sống người dân mình sở dĩ là bởi ví dụ như là đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc, thì người ta cuối tuần vẫn đi nhà thờ nghe giảng Kinh Thánh. Thế chị nghĩ những người như thế người ta không phải làm phải ăn à, trên đời này ai mà chả thấy mình còn nghèo, còn khổ. Đây là đang nói tới bản thân những người Vn đi nhà thờ đấy, chứ chưa bàn đến Tây ạ.

Còn đạo Phật ngoài đi chùa thắp hương, xem bói, xem ngày lành tháng tốt, còn chả bao giờ thấy các sư thầy giảng Kinh cho phật tử cả. Ối người ăn chay niệm phật mà vẫn chửi mẹ chửi cha, làm điều ác ôn, tồi tệ cứ như thường.

Tôn Giáo không phải phụ thuộc bởi cái giàu nghèo, mà là bởi tính phong phú của văn hóa truyền thống một dân tộc.

Còn nếu muốn so sánh óc sáng tạo, trí tưởng tượng của dân mình với dân nó, cứ mang văn học bây giờ ra mà đối chiếu là dễ nhất. Không nhắc đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ, điện ảnh, nghệ thuật, ect. lại đổ tại cái chữ NGHÈO!

Buồn cười, nông dân người ta chả học hành gì mà họ còn chế tạo được ra máy móc phục vụ công việc nhà nông, trong khi mấy ông cán bộ kỹ sư ngồi chồm hỗm ăn tiền nhà nước thì chẳng phát minh nổi ra cái gì, nẫu ruột. Cho ăn học lắm vào mà cũng chỉ đến thế, không bằng cái người người ta không có điều kiện được đào tạo, giáo dục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị chẳng thấy em Trang so sánh đúng gì cả? Em đang so sánh nông dân Việt Nam với nông dân trên toàn thế giới à? :)
Em Trang quen biết ai là nông dân mà kêu họ lười nhất thế hả em? Thế công việc gì mới là vất vả nhất? Bây giờ thử hỏi cho chị em mình thức dậy từ 4 giờ sáng cho lợn ăn, đi vớt bèo trong nước lạnh, phơi đầu ra nắng giữa trưa với cái nóng 40 độ, chân lội bùn xem có chịu được không; hay là lại chẳng mơ ước đến office job được ngồi điều hòa mà type máy tính? Chưa kể mùa màng là tất cả những gì họ có. Nếu chẳng may có giặc châu chấu hay mùa màng thất bát thì cả gia đình cũng chằng có cơm mà ăn. Nuôi đầy gà ra đấy rồi có dám ăn con nào, hay là lại gom góp đạp xe mấy chục cây số mang ra ngoài thành phố bán. Em nói nông dân như vậy xem ra em không nhớ đến câu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây rồi"! Mỗi người đều muốn làm tốt công việc của mình, dân đánh cá thì lo đan lưới, dân làm ruộng thì lo làm cầy. Em ngồi đó nói họ ngu dốt lười biếng? Nếu thực sự sáng tạo được để làm cho công việc tốt hơn thì họ đã làm. Nhưng nếu nông dân thế giới được tiếp cận với máy móc, sắt thép để làm nên máy cày thì nông dân việt nam ngày xưa chỉ biết đi chân đất chứ đừng nói đến có cái xe đạp mà đi. Có chút sắt thép thì làm được cái lưỡi cày cho con trâu nó kéo để mình đỡ phải gò lưng ra.
Chị chẳng sách vở chút nào cả, cũng chẳng cần "bình giảng" cho ai. Đó là sự thật! Sáng tạo sẽ chỉ mãi là mơ tưởng nếu không thể có điều kiện thực hiện nó!
Nói về văn học, âm nhạc, em định so sánh Việt Nam với nước nào? Hay là với văn học và nền âm nhạc "thế giới"?? Chỉ e rằng chị em mình chưa đủ hiểu biết để có thể bình luận về văn học nước nhà. Còn âm nhạc truyền thống thì mình lại cũng không biết thưởng thức. Thế thì than thân trách phận mà làm gì?

Nói như em, đầy người đi nghe giảng kinh thánh hàng tuần mà cũng vẫn làm điều ác ôn như thường. Chưa kể đến sùng bái thánh kinh bóp méo nó để làm đủ mọi điều ác độc bệnh hoạn!
Chuyện tín ngưỡng đúng là chẳng phân biệt giàu nghèo, nó cũng chỉ làm ta tốt khi bản chất của ta hướng thiện. Vậy so đo mà làm gì?? Nếu em muốn có thể lên chùa nghe thầy giảng kinh thánh. Đâu có ai cấm?? Còn chuyện tin hay không tin, theo hay không theo là quyền của mỗi người! Đâu phải cứ đi nghe giảng đạo là tân tiến, là thánh thiện, không nghe là dân trí thấp là ngu dốt!

Không phải là chị "kể nghèo kể khổ" ra ở đây nhưng cái gì nếu biết được căn nguyên gốc rễ của nó mới rút kinh nghiệm được. Rõ ràng nước mình lạc hậu hơn rất nhiều so với nước ngoài là do chiến tranh, do bị block out với bên ngoài trong một thời gian dài. Em thử hỏi bố mẹ xem nhà em có được cái TV đầu tiên là năm nào? Có được cái xe máy ba bét ta từ lúc nào? Vào năm ấy, tình hình chung của thể giới ra sao?

Chị có đọc quyển hồi ký bằng thư của ông bà chị viết suốt thời chiến tranh và sau đó. Ông chị ốm liệt giường mấy tháng liền, bà chị một mình vừa công tác vừa nuôi hai con. Thế mà hai người vẫn viết, vẫn sáng tác, vẫn tin vào sự sáng tạo của ngòi bút của mình. Chỉ có điều, ở thời điểm chiến tranh, chiến tranh, sự mất mát là để tài lớn nhất có sức ảnh hưởng đối với con người; chứ không phải là những mỗi tình của hai thiếu niên quý tộc Romeo và Juliet, cuối cùng chỉ vì hai gia đình phản đối mà tự tử chết!
Thế đấy! Có thể chỉ hơi take nó personal! Nhưng những gì em nói xem chừng...nhầm quá rồi :)
 
ét xi tăng chứ hai chị em đang nói về topic gì thế,ko liên quan gì cả
 
Back
Bên trên