chuyện yêu

Hà Nhi
(hadongnhi)

Thành viên (sai email)
Mới đấy mà phố Chúng Mình đã được thay thảm hoa xưa những ba lần kể từ ngày anh đi rồi. Quá nhanh!

Hồi ấy cô vẫn còn là con bé sáng sáng cắp sách đến giảng đường chu mỏ nhíu mày sẵn sàng “bật” thầy cô bất cứ lúc nào, nhất là giờ của giáo trẻ :D. Tất nhiên, ở lớp cô, “bật” là một trong những nét văn hóa cần phải học hỏi trong cả một quá trình ấy chứ, phải giữ được cái “trí” trong cái “thô” bản chất của nghệ thuật “bật” – lời thằng lớp trưởng – đệ tử của cô. Có lẽ cần giải thích chút nữa về văn hóa lớp cô. Không phải ai cũng ưa cái “phong cách cưa sừng” của lớp cô song đại đa số thì khoái lắm, từ các thầy cô già chí trẻ cho đến bạn bè dây mơ dẫy má của những đứa trong lớp nữa kìa. Lý do? Đơn giản thôi, bước chân vào đại học nào có ai dám hy vọng được sống trong một tập thể vô tư, trẻ con và người lớn tính biết “phân bổ, điều hòa” đúng lúc đúng chỗ, mà cái chính là biết yêu thương nhau từ “khe nhỏ con tim” mỗi đứa. “Khe” thôi là quý lắm rồi nhá, bình thường cái lá phổi bên trái ấy với các nàng thì monopolized by các anh zai only và với các chàng thời ruled by các em gái only mờ :p. Chính thế nên “gia cảnh” mỗi đứa thế nào thì cũng đều được saved và updated thường xuyên trong 29 cái PC còn lại cả. Từ chuyện đứa nào cãi nhau với anh zai/em gái cho đến cái áo cái quần mới, cái điểm cái chác làm thế nào để cải thiện đều được đem ra hội ý và đưa lên bàn cân tuốt. Thế nên thời gian anh chuẩn bị đi là lớp cô dấy lên vụ cá cược đình đám mang tính lịch sử. Một lũ bâu xâu nhâu cá “bé Tuấn đi, chị Mũm không khóc” (cô gọi anh thế và cả lũ chúng nó cũng uốn lưỡi dẻo quẹo eo éo theo- còn “chị Mũm” là nick thằng Timocu đặt cho cô) và lũ còn lại tất nhiên cược vào cửa “bé Tuấn đi, chị Mũm nhè”. Chúng sôi nổi lắm và còn thi nhau tham khảo, tìm hiểu tâm lý đồng thời động viên, hối lộ cô để ăn chắc phần thắng nữa kìa. Cô ... cũng hưởng ứng nhiệt liệt đặt vào cửa thứ nhất với lòng tin sắt đá cộng ý chí kiên cường dũng cảm. Cô dõng dạc bảo chúng bé Tuấn của cô lên đường vì tương lai đất nước như các chú bộ đội ngày xưa, hào hùng thế việc gì cô phải nhè. Đứa choe choét gật gù “chí lý, chí lý”; đứa bĩu môi xua tay lắc đầu “rồi, cứ chống mắt mà xem, chuẩn bị “hầu Ciao” (*) các anh các chị đi là vừa”. Vẫn thế, cái văn hóa “thớ lợ” và “vùi dập” của lớp cô. Nhưng kết quả chung cuộc thì ra chẳng đứa nào đặt cửa một ngoài cô và cô thua đậm.
...Anh hôn lên mắt cô, siết chặt cô trong vòng tay ấm, anh xin cô đừng khóc nữa. Cười mếu máo đổ tại ba mẹ anh về sớm quá để lại hai đứa nên mới khóc nhè chè thiu thế này rồi dứt khoát cô đẩy anh vào phòng kính, mắt cười ướt chào nhau...
Chạy băng ra ngoài, mưa, cô nức nở. Sao lòng cô cứ trĩu xuống như đeo nghìn tấn đá thế kia... Bốn năm dài đằng đẵng trước mắt kia có bao thử thách, bao khó khăn trắc trở mà cô và anh sẽ phải đối mặt? Không được, cô phải tự tin chứ, dễ dãi yếu lòng thế này là điều tối kỵ, chẳng phải là họ đã xác định và “lên dây cót tinh thần” trước đó rất nhiều rồi sao. Chuông điện thoại reo, số thằng đệ tử cô: “Chị yêu, bọn em đang chờ chị “hầu Ciao” đây. Nhanh nhẹn khẩn trương đê!”. Bọn khẹc này, cô cười, lau nước mắt và tự dẫn xác đến “đoạn đầu đài”. Phải, phải tranh thủ từng phút cười chứ vì cô biết tối về cô sẽ lại khóc mất...

Năm đầu tiên không bên nhau.
Hiếm lắm mới có ngày cô và anh không liên lạc nhưng vẫn chẳng được lang thang với nhau, chẳng còn những đêm dung dăng dung dẻ trên đường Phan Đình Phùng, chẳng còn những chiều học thêm gần Phủ. Anh nói trung tâm này ma lanh quá, chữ P – Place – trong Marketing được áp dụng triệt để trói những kẻ như hai đứa mình vác tấm bảng khắc lý do ĐI HỌC to oành ngã ngửa ra lòe thiên hạ để rồi thực tế thì một tháng đếm số buổi ngồi học là trên đầu ngón tay. Ờ thì với khung cảnh như vậy có mấy khi kiềm lòng ngồi ngoan mà học hành cho đặng?
-----

(tạm dừng bút, khò khò khò....)
 
Hih hih, truyện chị Nhi viết nhắng nhỉ, đọc nhẹ tênh. Ui nhưng mà sao mở ngoặc đơn, ngoặc kép hình như hơi nhìu chị à :D khiến bài viết trông có vẻ hơi rối mắt tí teo :)

Mà chỉ anh zai/em gái thôi hả chị, chán nhỉ, ứ thích thế, em ứ thích chuyện trẻ con, thích truyện người nhớn cơ :D ở tập sau chị cho 2 anh em yêu nhau đi, chị nhá :D Bây giờ chị tác giả, em đồng tác giả, hay biên tập vậy, deal? hehe, j/k. Anyway, viết nữa đi chị, em đang đón đọc ;)
 
Back
Bên trên