Chuyện về cái máy FAX

Le Thu Trang
(blackenrose)

Thành viên (sai email)
Thuở những năm 80, máy fax của chúng ta không có dấu, đại khái viết một câu "giong anh giong giong anh ay" thì chẳng ai hiểu cả. Chính bởi vậy, đã phát sinh một chuyện có thể nói là phút huy hoàng của lịch sử xuất nhập khẩu của nước ta.
Ngày ấy, Bộ thương mại nơi trái tim của cả nước fax về các máy của các tỉnh thành một công văn yêu cầu các tỉnh thành xúc tiến việc thu mua lông lợn rừng để xuất khẩu, yêu cầu mỗi tỉnh đâu vài tạ, vài tấn gì đó. Lệnh này ban bố ngay lập tức tạo tiếng vang trong dư luận. Các tỉnh ví dụ như Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Tam Đảo... do có lợi thế ở cạnh vùng rừng núi nên được Bộ chỉ đạo làm gắt gao hơn cả. Thế là sở thương mại các tỉnh nơi ấy họp lên họp xuống, hết hội nghị này đến hội thảo khác nhằm vạch ra chiến lược thu mua "long lon rung", cuối cùng thống nhất phương án xây nhà tắm công cộng cùng với các biện pháp khen thưởng khác...
Một tháng trôi qua, các huyện họp nhau lại, có duy nhất một huyện cao điểm đạt những 15kg, tuy quá ít so với chỉ thị, nhưng lại quá xuất sắc so với mặt bằng chung nên vẫn được tuyên dương khen thưởng. Ban lãnh đạo còn gợi ý các huyện khác nên sang học tập.
Chưa đầy một tuần sau, Sở thương mại tỉnh Sơn La nhận được khiếu nại "Báo cáo với các anh, huyện X làm ăn gian dối, trên công văn yêu cầu long lon rụng mà họ lại nhổ ạ, thế là không đứng với yêu cầu của chỉ thị"
Hèn chi được nhiều thế!
 
Back
Bên trên