Chuyện trong sở thú (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Trong sở thú nọ, voi Tâm đang dạo chơi trong chuồng, bỗng thấy lạc đà Nhung đi qua chuồng, chú voi Tâm liền cười và nói:
- Hơ, con gì trông buồn cười chưa, "tee" lại mọc trên lưng :))
Lạc đà Nhung nhìn thấy voi Tâm, cười sằng sặc, nói:
- Hơ hơ, con gì trông còn buồn cười hơn, "trym" lại mọc trên mặt
24.gif
 
Truyện này đổi tên thành chuyện thằng Cu Tí thì hơn :p
 
Gần giống truyện cáo và xe tăng, nhỉ.

Ai chưa đọc thì giơ tay để anh post, nhiều ng đọc rồi thì thôi, nghỉ.
 
Ầy, em chưa đọc. Nhưng em đoán cái xe tăng chắc là "trym" mọc trên đầu :))
 
Ặc, híc, mọc trên đầu thì bất tiện lắm nhỉ, cứ phải ngồi lên đầu nhau thế thì 8-} [-x
 
Rồi lại tưởng là nước mắm như trường hợp của anh HM :)) :p :D
 
Hình như em đọc rùi, hơ, thấy quen quen, mà chẳng nhớ đọc ở đâu :p
Mà chị N nhé, ngồi lên đầu nhau........tặc tặc.........chị này cho vào trại cải tạp nhân cách
 
[-x[-x[-x đấy là em nói thế
[-x chứ em có thực hành đâu b-)
các bác nghi oan em quá :((
các bác thử hỏi zai VC đã ai ..:)) chưa
chưa chứ gì
==> em ngoan :)
:)):>>:)
 
ai lại thực hành bao giờ ! nhà quê quá anh ơi ! em nhung toàn làm luôn cần quái phải thực hành :D
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
ai lại thực hành bao giờ ! nhà quê quá anh ơi ! em nhung toàn làm luôn cần quái phải thực hành :D
Chị Nhung ko cần học cũng làm giỏi như thường ;;)
tài năng xuất chúng :D:p:)):))
 
Ờ thì post lại, thực ra truyện con cáo và xe tăng gần như thế, thôi kể chuyện cô bé quàng khăn xanh vậy, đọc từ hồi bé tí :D. Truyện này nhẹ nhàng, nonS, nên chắc ko cần lập topic mới. Nếu ai có giọng kể hay thì truyện cũng khá buồn cười. :)


Cô bé quàng khăn xanh được mẹ sai đến đưa bánh cho bà.Dọc đường gặp con sói hỏi, cô bé liền kể hết, chẳng giấu gì.
Con sói biết nhà bà cô bé, nó chạy đến trước, nuốt bà vào bụng, rồi cũng đeo kính của bà, đội mũ của bà, trùm chăn của bà và đợi cô bé quàng khăn xanh đến.
Cô bé đến nơi, vào nhà, thấy bà đang nằm. Cô bé lại nhớ mang máng hình như là mình đọc truyện này ở sách Tập đọc lớp 1 thì phải. Nhớ ra trong truyện là mình phải hỏi bà, cô bé liền hỏi :
- Bà ơi sao mắt bà to thế?
Sói cũng thực hiện đúng như trong truyện cô bé quàng khăn đỏ, nó bảo :
- À mắt bà to là để nhìn cháu cho rõ.
- Bà ơi sao tai bà to thế?
- Tai bà to là để nghe cháu tốt hơn.
- Bà ơi sao tay bà to thế?
- Tay bà to để ôm cháu chặt hơn.
Đến lúc này thì cô bé quàng khăn xanh quên xừ mất là cô bé quàng khăn đỏ phải hỏi tiếp cái gì, cô bé lại bắt đầu lại cho nhớ:
- Bà ơi sao mắt bà to thế?
Sói hơi bực mình nhưng vẫn nhẫn nhịn :
- À mắt bà to để nhìn cháu cho rõ.
- Bà ơi sao tai bà to thế?
- Tai bà to là để nghe cháu tốt hơn.
- Bà ơi sao tay bà to thế?
- Tay bà to để ôm cháu chặt hơn.

Đến đây cô bé quàng khăn xanh vẫn chưa nhớ ra cô bé quàng khăn đỏ hỏi gì tiếp, nó lại bắt đầu lại :
- Bà ơi sao mắt bà to thế?
Sói cáu lắm rồi nhưng nó vẫn kiên trì :
- À mắt bà to để nhìn cháu cho rõ.
- Bà ơi sao tai bà to thế?
- Tai bà to là để nghe cháu tốt hơn.
- Bà ơi sao tay bà to thế?
- Tay bà to để ôm cháu chặt hơn.
Vẫn chưa nhớ ra, cô bé quàng khăn xanh lại bắt đầu hỏi lại từ đầu :
- Bà ơi sao mắt bà to thế?

Lúc này thì sói hết chịu nổi, nó chồm lên, nhe răng ra và rống lên :
- Trời ơi ngu thế, răng đây này, nhớ ra chưa, hỏi đi. Nhớ chưa hả đồ dốt nát!


:D
 
Back
Bên trên