Chuyện trong nhà: Con hư ?!?!? - Bùi Thu Trang
Chuyện trong nhà: Con hư ?!?!?
Tác giả: Bùi Thu Trang
Chủ đề: Văn học
.....
Mẹ: "Bực mình, rặt một loạt toàn loại dẻo mồm dẻo miệng...Có sao thì cứ nói vậy, mà không thích nói hay không tiện thì cũng thẳng thắn một câu, cứ giấu giấu diếm diếm làm ra cái vẻ lịch sự khéo léo. Dởm đời! Trong nhà với nhau cả, nhưng sao lúc nào cũng úp úp mở mở thế? Sống không thật, không có tình, lúc nào cũng như xã giao ngoài xã hội. Giả tạo! Hừ, cứ về quê bố mày xong là tao đến bực cả mình, khó chịu! Từ trên xuống dưới.... chẹp ....
Con: ........(im < nghĩ)............ (chán thật, chả lần nào khác lần nào cả... tại sao mình lại luôn là người phải nghe những chuyện thế này chứ.... mẹ, sao mẹ lại nói như thế với con được nhỉ.... mẹ không sợ tình cảm của con với đằng nội sẽ giảm đi à? mẹ không sợ những suy nghĩ và cả cách nhìn của con về nhà bố sẽ dần dần bị phủ bởi một đám mây xám xịt à?.... sao lại thế nhỉ....)
Mẹ: "Ghê rợn, giả tạo quá! Mày xem nhà mẹ xem có ai như thế không? Cứ sống thẳng băng-xi-lô với nhau thế có tốt không. Đằng này, mang tiếng con cháu xa nhà về chơi mà lúc nào cũng chỉ là những câu quan tâm đến chức vụ, địa vị, tiền bạc là sao? chỉ cái gì có lợi thì mới chúi đầu vào là sao? xun xoe, bợ đỡ... giả dối! mệt mỏi!"
Con:.........(im < nghĩ)......(ui, mẹ cứ nói thế. Vâng, con công nhận là mọi người bên nhà bố cũng có phần hơi...quá, mà lại cái kiểu ... con chả biết gọi thế nào, nhưng mà hình như người ta cho thế là "nửa mùa"... cái kiểu khéo mà không biết vô tình hay cố ý vẫn để cho người khác biết được cái sự khéo léo không cần thiết lắm đấy của mình. Con biết, con nhìn được những cái đấy, con cũng có phải là trẻ con nữa đâu để mà không hiểu thái độ của người khác. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng hơi thiên vị đấy chứ, đừng nói là nhà ngoại không sống khéo và cũng chả cần khéo léo.... mẹ cứ cứng quá thế để làm gì nhỉ... con đồng ý, nếu như sống "dẻo" quá, "ngọt" quá thì không chấp nhận được. Nhưng, thử hỏi làm sao mà lúc nào cũng thẳng tưng ruột ngựa để sống mà không cần đến những câu nói dễ nghe chứ (dễ nghe tức là có chút khéo léo đấy mà dđúng không mẹ.....) Những cái này... mẹ phải là người hiểu hơn con chứ... mẹ cứ bắt tất cả vào khuôn chuẩn thì làm sao có được?... con xin lỗi, con chắc chắn không thể từng trải và cũng không thể nói được những điều thế này với mẹ NHƯNG mẹ còn như thế thì càng khó chịu mà... với cả mẹ ơi, con mệt lắm rồi mẹ ạ. Vâng, mẹ cần một người để trút hết ra, cần một người lắng nghe mẹ, có thể nói là cần một người để share, con hiểu mà. NHƯNG lần nào cũng như lần nào, vẫn chỉ là một vấn đề... lần nào cũng như lần nào, mẹ nói _ con im... lần nào cũng như lần nào, hễ bố mẹ cứ động chạm đến vấn đề họ hàng hai bên nội ngoài là nhà cửa lại ầm ầm lên.... Cả hai đều không phải là những người "biết cãi nhau" nhưng hết sức cùn, cục và bảo thủ!!!........Hồi trước con rất sợ những lúc đấy, nhưng bây giờ... con chẳng còn cảm giác đấy nữa. Con chỉ...chán thôi...Con mệt mỏi lắm.......)
.....
Bố: "Con cũng phải xem lại mình đi, mẹ đi làm cả ngày về đến nhà, hai đứa không giúp được gì nhiều thì thôi, bố mẹ cũng không bắt làm nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải biết hỏi han quan tâm đến mẹ chứ. Đấy, con nhìn cái Nga nhà chú Quốc đấy. Ừ, ddành rằng nó thì mồm miệng lúc nào cũng dẻo quèo quẹo, trơn như bôi mỡ rồi, nhưng con xem, đi làm về đến nhà mệt mỏi mà dđược nghe con cái quan tâm hỏi han thế thì người ta có nhẹ người bớt đi được không? Có quá đi chứ. Năm nay em con thi, mà nó vẫn rất ham chơi, hôm qua mẹ khóc vì lo quá đấy, con có biết không?"
Con: "Bố đừng nói thế. Con không phải không muốn có những biểu hiện, những hành động thể hiện tình cảm và cả sự quan tâm của con với mẹ nhưng con không thể bộc lộ ra được.....con không quen....."
Bố: "Hừ, vớ vẩn, không quen là không quen thế nào? Tình cảm mà có gì gọi là quen với không quen?"
Con: "Bố từ từ nghe con nói đã. Vâng, có thể con dùng từ không chính xác nhưng ý con là: con không phải đứa không biết bộc lộ tình cảm bằng những hành động, những lời nói và cử chỉ quan tâm chăm sóc. Những cái đấy không lạ với con, chắc chắn là thế vì con vẫn có thể làm thế được với em con, với chị Liên, với mấy đứa nhỏ nhỏ nhà mình và với cả những đứa bạn thân của con nữa. Nhưng bố cũng nên đặt câu hỏi tại sao con không làm thế với mẹ được chứ? Dù con rất muốn! Bố có biết có những lúc con làm như thế nhưng mẹ cứ đẩy, cứ gạt con ra không? Bố có biết không? Con thương mẹ lắm... con biết, rất biết là mẹ phải làm việc vất vả như thế nào, nhưng con không làm được........ cứ gường gượng thế nào ấy."
Bố: "Ngượng cái gì mà ngượng? Con với cái, lúc nào cũng chem chẻm chem chẻm cái mồm, nói một cãi một, nói hai cãi hai được. Bố nói, bố góp ý, bố khuyên mà nó lại thế đấy à? Mà nữa, có thể vì mệt nên mẹ mới thế."
Con: "Bố, bố đừng ầm ầm lên như thế. Con chỉ nói những gì con nghĩ và con cảm thấy thôi chứ con cãi gì bố chứ? Con rất muốn có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ thế này. Con biết nhà mình dân chủ, con hiểu cách giáo dục của bố mẹ. Nhưng con không thích bố cứ nói được một lúc là lại ầm ầm lên, tại sao bố cứ phải to tiếng thế để làm gì? Con không thích! Còn về chuyện mẹ, bố có biết mỗi khi con nhìn thấy bạn bè con với mẹ chúng nó con nghĩ gì không? Bố có biết con tủi thân lắm không?"
Bố: "Cô vừa vừa thôi nhé. Nói gì cũng cãi lại được thế hả? Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cách sống. So sánh cái gì mà so sánh? Nuôi cô lớn bằng từng này để nghe cô cãi lại chúng tôi thế đấy à?"
Con: "Con biết là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng ..."
Bố: "Không nhưng nhị gì hết nữa. Bây giờ vẫn còn núp váy bố mẹ mà dđã thế này rồi không hiểu đến lúc đủ lông đủ cánh thì nó sẽ thế nào nữa đây. Chắc lúc đấy thì lại: 'thôi, ông bà muốn đi đâu thì đi, muốn ra sao thì ra, tôi không quan tâm'. Trời ơi, sao tôi nhục thế này. Tôi đẻ con ra mà không biết dạy nó. Sao con cái người ta ngoan ngoãn là thế, sao người ta biết dậy con mà tôi không biết thế này??? Nhục quá!!!
Con: "...Bố đừng có thế, nghe kì cục, khó chịu lắm. Vâng, con mất dậy! Trong mắt bố mẹ thì có bao giờ con là dđứa ngoan ngoãn đâu. Con là dđứa bỏ đi trong cái nhà này, con biết. Tốt nhất từ bây giờ trở đi con sẽ chẳng nói những gì con nghĩ nữa."
Bố: "Cút! Cô cút ngay khỏi đây!!!"
Rầm......
...(Thế là xong, cứ tưởng nói ra những gì mình nghĩ là tốt hoá ra lại thế này đấy...biết thế...đếch nói còn hơn... Sao lại thế nhỉ? Con nhà người ta có những đứa có cậy mồm cũng chả hé tẹo tèo teo những gì chúng nó đang nghĩ trong đầu cho bố mẹ rồi thì bố mẹ làm đủ cách để biết được có những cái gì trong đầu chúng nó. Trong khi đó mình nói hết như thế thì lại có cái kết quả "tuyệt vời" thế này đây! Sao bố mẹ càng ngày càng có cái kiểu đay nghiến rồi dùng những từ nghe khó chịu như thế với mình được nhỉ? Tại sao chứ? Tại sao? ..... con nuôi.... heh, nếu thật là thế thì đã đơn giản, cách giải quyết cho mình cũng đơn giản nữa. Nhưng, lại không phải...
Mệt quá, không được khóc đâu đấy, nào, nào, nào, "thổi" nước mắt vào trong nào, không được "tràn" ra đâu đấy...
....
Hân ơi, tao nhớ mày quá...cái câu "thổi" nước mắt này của mày "ngu" thật đấy.... tao đang hình dung ra cái kiểu mày nói câu này với tao, nét mặt mày vào những lúc thế này và cả cái mỏ mày chu chu lên chuẩn bị "thổi" nước mắt tao vào trong nữa chứ...
...khỉ thật, chưa có con khỉ nào khỉ như mày
...bây giờ mày đang làm gì đấy, có nhớ tao không?...mày ơi, tao tủi thân quá... tao khóc mất rồi, tại nghĩ đến mày đấy, nếu không thì cũng đã "thổi" nó vào được rồi ................sao mày không ở đây với tao??????????.................thôi, không khóc nữa đâu, đau đầu lắm...."Những thằng bé, sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ. Những thằng bé, sống hè phố, chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi. Bước về đâu trên con đường xa. Ôi hạt cát. Những thằng bé, sống hè phố, mơ được khóc ấm trong tay mẹ. Những thằng bé, sống hè phố, sống tháng năm bàn tay trống trơn. Bước về đâu, bước bước về đâu. Ôi hạt cát! Và cuộc đời là con dốc trơn, nắng gió cuốn thân em bé nhỏ. Xin hãy cho em một niềm tin: hạt cát ơi, có ngày mai, hạt cát ơi, có ngày mai.... Những thằng bé sống hè phố, có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài. Những thằng bé sống hè phố, chúng sống không tuổi thơ ấm êm....."...tao đang nghe bài này đấy, gào theo nữa... viết được mấy dòng cho mày rồi nhưng lại thôi rồi...mày đang thi, tao cũng thế. Mai tao thi rồi...học không vào./.)
Chuyện trong nhà: Con hư ?!?!?
Tác giả: Bùi Thu Trang
Chủ đề: Văn học
.....
Mẹ: "Bực mình, rặt một loạt toàn loại dẻo mồm dẻo miệng...Có sao thì cứ nói vậy, mà không thích nói hay không tiện thì cũng thẳng thắn một câu, cứ giấu giấu diếm diếm làm ra cái vẻ lịch sự khéo léo. Dởm đời! Trong nhà với nhau cả, nhưng sao lúc nào cũng úp úp mở mở thế? Sống không thật, không có tình, lúc nào cũng như xã giao ngoài xã hội. Giả tạo! Hừ, cứ về quê bố mày xong là tao đến bực cả mình, khó chịu! Từ trên xuống dưới.... chẹp ....
Con: ........(im < nghĩ)............ (chán thật, chả lần nào khác lần nào cả... tại sao mình lại luôn là người phải nghe những chuyện thế này chứ.... mẹ, sao mẹ lại nói như thế với con được nhỉ.... mẹ không sợ tình cảm của con với đằng nội sẽ giảm đi à? mẹ không sợ những suy nghĩ và cả cách nhìn của con về nhà bố sẽ dần dần bị phủ bởi một đám mây xám xịt à?.... sao lại thế nhỉ....)
Mẹ: "Ghê rợn, giả tạo quá! Mày xem nhà mẹ xem có ai như thế không? Cứ sống thẳng băng-xi-lô với nhau thế có tốt không. Đằng này, mang tiếng con cháu xa nhà về chơi mà lúc nào cũng chỉ là những câu quan tâm đến chức vụ, địa vị, tiền bạc là sao? chỉ cái gì có lợi thì mới chúi đầu vào là sao? xun xoe, bợ đỡ... giả dối! mệt mỏi!"
Con:.........(im < nghĩ)......(ui, mẹ cứ nói thế. Vâng, con công nhận là mọi người bên nhà bố cũng có phần hơi...quá, mà lại cái kiểu ... con chả biết gọi thế nào, nhưng mà hình như người ta cho thế là "nửa mùa"... cái kiểu khéo mà không biết vô tình hay cố ý vẫn để cho người khác biết được cái sự khéo léo không cần thiết lắm đấy của mình. Con biết, con nhìn được những cái đấy, con cũng có phải là trẻ con nữa đâu để mà không hiểu thái độ của người khác. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng hơi thiên vị đấy chứ, đừng nói là nhà ngoại không sống khéo và cũng chả cần khéo léo.... mẹ cứ cứng quá thế để làm gì nhỉ... con đồng ý, nếu như sống "dẻo" quá, "ngọt" quá thì không chấp nhận được. Nhưng, thử hỏi làm sao mà lúc nào cũng thẳng tưng ruột ngựa để sống mà không cần đến những câu nói dễ nghe chứ (dễ nghe tức là có chút khéo léo đấy mà dđúng không mẹ.....) Những cái này... mẹ phải là người hiểu hơn con chứ... mẹ cứ bắt tất cả vào khuôn chuẩn thì làm sao có được?... con xin lỗi, con chắc chắn không thể từng trải và cũng không thể nói được những điều thế này với mẹ NHƯNG mẹ còn như thế thì càng khó chịu mà... với cả mẹ ơi, con mệt lắm rồi mẹ ạ. Vâng, mẹ cần một người để trút hết ra, cần một người lắng nghe mẹ, có thể nói là cần một người để share, con hiểu mà. NHƯNG lần nào cũng như lần nào, vẫn chỉ là một vấn đề... lần nào cũng như lần nào, mẹ nói _ con im... lần nào cũng như lần nào, hễ bố mẹ cứ động chạm đến vấn đề họ hàng hai bên nội ngoài là nhà cửa lại ầm ầm lên.... Cả hai đều không phải là những người "biết cãi nhau" nhưng hết sức cùn, cục và bảo thủ!!!........Hồi trước con rất sợ những lúc đấy, nhưng bây giờ... con chẳng còn cảm giác đấy nữa. Con chỉ...chán thôi...Con mệt mỏi lắm.......)
.....
Bố: "Con cũng phải xem lại mình đi, mẹ đi làm cả ngày về đến nhà, hai đứa không giúp được gì nhiều thì thôi, bố mẹ cũng không bắt làm nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải biết hỏi han quan tâm đến mẹ chứ. Đấy, con nhìn cái Nga nhà chú Quốc đấy. Ừ, ddành rằng nó thì mồm miệng lúc nào cũng dẻo quèo quẹo, trơn như bôi mỡ rồi, nhưng con xem, đi làm về đến nhà mệt mỏi mà dđược nghe con cái quan tâm hỏi han thế thì người ta có nhẹ người bớt đi được không? Có quá đi chứ. Năm nay em con thi, mà nó vẫn rất ham chơi, hôm qua mẹ khóc vì lo quá đấy, con có biết không?"
Con: "Bố đừng nói thế. Con không phải không muốn có những biểu hiện, những hành động thể hiện tình cảm và cả sự quan tâm của con với mẹ nhưng con không thể bộc lộ ra được.....con không quen....."
Bố: "Hừ, vớ vẩn, không quen là không quen thế nào? Tình cảm mà có gì gọi là quen với không quen?"
Con: "Bố từ từ nghe con nói đã. Vâng, có thể con dùng từ không chính xác nhưng ý con là: con không phải đứa không biết bộc lộ tình cảm bằng những hành động, những lời nói và cử chỉ quan tâm chăm sóc. Những cái đấy không lạ với con, chắc chắn là thế vì con vẫn có thể làm thế được với em con, với chị Liên, với mấy đứa nhỏ nhỏ nhà mình và với cả những đứa bạn thân của con nữa. Nhưng bố cũng nên đặt câu hỏi tại sao con không làm thế với mẹ được chứ? Dù con rất muốn! Bố có biết có những lúc con làm như thế nhưng mẹ cứ đẩy, cứ gạt con ra không? Bố có biết không? Con thương mẹ lắm... con biết, rất biết là mẹ phải làm việc vất vả như thế nào, nhưng con không làm được........ cứ gường gượng thế nào ấy."
Bố: "Ngượng cái gì mà ngượng? Con với cái, lúc nào cũng chem chẻm chem chẻm cái mồm, nói một cãi một, nói hai cãi hai được. Bố nói, bố góp ý, bố khuyên mà nó lại thế đấy à? Mà nữa, có thể vì mệt nên mẹ mới thế."
Con: "Bố, bố đừng ầm ầm lên như thế. Con chỉ nói những gì con nghĩ và con cảm thấy thôi chứ con cãi gì bố chứ? Con rất muốn có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ thế này. Con biết nhà mình dân chủ, con hiểu cách giáo dục của bố mẹ. Nhưng con không thích bố cứ nói được một lúc là lại ầm ầm lên, tại sao bố cứ phải to tiếng thế để làm gì? Con không thích! Còn về chuyện mẹ, bố có biết mỗi khi con nhìn thấy bạn bè con với mẹ chúng nó con nghĩ gì không? Bố có biết con tủi thân lắm không?"
Bố: "Cô vừa vừa thôi nhé. Nói gì cũng cãi lại được thế hả? Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cách sống. So sánh cái gì mà so sánh? Nuôi cô lớn bằng từng này để nghe cô cãi lại chúng tôi thế đấy à?"
Con: "Con biết là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng ..."
Bố: "Không nhưng nhị gì hết nữa. Bây giờ vẫn còn núp váy bố mẹ mà dđã thế này rồi không hiểu đến lúc đủ lông đủ cánh thì nó sẽ thế nào nữa đây. Chắc lúc đấy thì lại: 'thôi, ông bà muốn đi đâu thì đi, muốn ra sao thì ra, tôi không quan tâm'. Trời ơi, sao tôi nhục thế này. Tôi đẻ con ra mà không biết dạy nó. Sao con cái người ta ngoan ngoãn là thế, sao người ta biết dậy con mà tôi không biết thế này??? Nhục quá!!!
Con: "...Bố đừng có thế, nghe kì cục, khó chịu lắm. Vâng, con mất dậy! Trong mắt bố mẹ thì có bao giờ con là dđứa ngoan ngoãn đâu. Con là dđứa bỏ đi trong cái nhà này, con biết. Tốt nhất từ bây giờ trở đi con sẽ chẳng nói những gì con nghĩ nữa."
Bố: "Cút! Cô cút ngay khỏi đây!!!"
Rầm......
...(Thế là xong, cứ tưởng nói ra những gì mình nghĩ là tốt hoá ra lại thế này đấy...biết thế...đếch nói còn hơn... Sao lại thế nhỉ? Con nhà người ta có những đứa có cậy mồm cũng chả hé tẹo tèo teo những gì chúng nó đang nghĩ trong đầu cho bố mẹ rồi thì bố mẹ làm đủ cách để biết được có những cái gì trong đầu chúng nó. Trong khi đó mình nói hết như thế thì lại có cái kết quả "tuyệt vời" thế này đây! Sao bố mẹ càng ngày càng có cái kiểu đay nghiến rồi dùng những từ nghe khó chịu như thế với mình được nhỉ? Tại sao chứ? Tại sao? ..... con nuôi.... heh, nếu thật là thế thì đã đơn giản, cách giải quyết cho mình cũng đơn giản nữa. Nhưng, lại không phải...
Mệt quá, không được khóc đâu đấy, nào, nào, nào, "thổi" nước mắt vào trong nào, không được "tràn" ra đâu đấy...
Hân ơi, tao nhớ mày quá...cái câu "thổi" nước mắt này của mày "ngu" thật đấy.... tao đang hình dung ra cái kiểu mày nói câu này với tao, nét mặt mày vào những lúc thế này và cả cái mỏ mày chu chu lên chuẩn bị "thổi" nước mắt tao vào trong nữa chứ...