Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Ở nhà quê Việt nam người ta thường đặt tên cho con thật xấu, thậm chí rất rất xấu và dơ, để cho dễ nuôi. Một ngày kia Hà Vân và một bà hàng xóm cùng hạ sinh con gái cùng một ngày sanh. Thương con bà hàng xóm chọn một tên thật khó gọi như chương trình gặp nhau cuối tuần vừa rồi và bà đặt con tên là Thớt. Còn Vân quyết định đặt tên con còn xấu hơn: Bướm. Cô bé này lớn lên được mẹ âu yếu và yêu chiều hết mực, thường được mẹ gọi âu yếm là cái Bướm. Cái Bướm mặc dù đã có tên xấu ơi là xấu như vậy nhưng vẫn khó nuôi nên mới lên 3 tuổi đã chết queo. Vân đau xót vô cùng. Cái Thớt lớn lên ngày càng xinh đẹp và tới ngày lấy chồng. Trong đám cưới của cái Thớt, Vân cao hứng lên sân khấu bày tỏ cảm nghĩ:
- Kính thưa hai họ, thưa toàn thể quí vị! Nhìn thấy cái Thớt nó lên xe hoa hôm nay tôi xúc động tưởng nhớ đến cái Bướm của tôi vô cùng. Nếu cái Bướm của tôi còn đến ngày nay, nó cũng to bằng cái Thớt rồi đấy! Hic hic hic!
- Kính thưa hai họ, thưa toàn thể quí vị! Nhìn thấy cái Thớt nó lên xe hoa hôm nay tôi xúc động tưởng nhớ đến cái Bướm của tôi vô cùng. Nếu cái Bướm của tôi còn đến ngày nay, nó cũng to bằng cái Thớt rồi đấy! Hic hic hic!