Hà Thu Phương
(phuongchipA1)
New Member
Anh à, ngày hôm qua, khi anh nói với em như thế, liệu anh có biết em đã cảm thấy thế nào không? Bọn bạn em nói với em rằng, đấy là ghen, nhưng quả thực, đối với em đấy chỉ là một cảm giác hẫng hụt đến khủng khiếp của một đứa em mà thôi... Trên đời này có hai người em nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ em, sẽ luôn luôn ở bên em thì bây giờ, em đã mất cả hai rồi. Một người đi xa, người ta đã có cuộc sống mới rồi, một cuộc sống mà thực sự em không thể tìm được chỗ đứng. Còn anh, người luôn ở bên em, luôn an ủi em trong những lúc khó khăn nhất thì giờ đây lại chính là người làm em khóc. Anh biết không, em có cảm giác em đã mất tất cả những gì có ý nghĩa nhất rồi...
Ngày xưa, em là đứa em anh luôn rất yêu quý, luôn dành nhiều thời gian cho em. Em vẫn nhớ như mới chỉ hôm qua thôi, anh vẫn còn cùng em đi lang thang quanh sân trường, vẫn còn cùng em ngồi trong căng tin nói chuyện, vẫn còn dẫn em đi ăn trưa, vẫn còn là anh ngày nào. Thế mà khi anh nói với em rằng "Anh chỉ có một em yêu thôi, em yêu học trường..." thì em biết tất cả đã sụp đổ hết rồi, đã qua rất lâu rồi. Ngày xưa, anh vẫn gọi em là em yêu, vẫn hay đi chơi với em, vẫn luôn nói rằng em rất hợp với anh, thế mà sao chỉ qua 3 tháng hè thôi, mọi chuyện đã có thể khác đến thế được? Em có cảm giác anh đã tìm được 1 người để thay thế hoàn toàn vị trí của em, 1 đứa em gái cưng, người luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh đi đâu, làm gì, người anh chia sẻ những bí mật của anh mà rất ít người được biết. Tại sao em lại có thể không nhận ra những thay đổi của anh trong 3 tháng hè ấy, để rồi chỉ vì chút xích mích nhỏ nhặt, em đã để tuột mất người anh mà em hết sức yêu quý? Em vẫn luôn tin tưởng em có một vị trí vững chắc, không thể thay đổi trong anh mà không ngờ rằng, em chỉ là một hình bóng rất nhỏ nhoi, rất mờ nhạt... để có thể thay thế thật nhanh... bằng một người khác....
Em biết em chẳng có quyền gì để trách anh, anh có gì sai khi tìm thấy một người hợp với anh hơn em để thay thế em cơ chứ? Em chỉ biết ngồi đây thôi, khóc một mình, viết những dòng anh không bao giờ đọc được để lòng nhẹ bớt. Trước đây, những khi em buồn, em chỉ mong anh biết để có thể được anh ngồi cạnh lau nước mắt, được ngồi đâu đó chỉ có mình anh và em, được nghe anh nói câu "Em à, rồi sẽ qua thôi". Nhưng bây giờ, em lại chỉ mong chẳng bao giờ gặp anh nữa để không phải cười trong khi chỉ muốn khóc, không phải cố tỏ ra vui mừng trước một việc khiến mình rất đau. Anh vẫn tốt với em lắm, nhưng em biết bọn mình đã rất xa nhau rồi. Khi có bạn gái, người ta khác nhiều quá, anh nhỉ?
Có nhiều lúc em chẳng muốn anh tốt đến như thế nhưng đó thật sự đã là tính cách của anh rồi. Em chỉ muốn giữ anh cho mình em thôi nhưng không thể được, đúng không anh? Trước đây khi em giận anh, đã có lúc anh nói "Khi yêu quý một ai, em sẽ tôn trọng người ta chứ không chỉ lúc nào cũng lo lắng, sợ mất". Nhưng hình như em đã yêu quý anh quá đúng không, để bao giờ cũng phải lo đến 1 ngày anh không còn ở bên em như trước nữa.
.....Mà hình như, ngày ấy đến rồi, phải không anh?...
Ngày xưa, em là đứa em anh luôn rất yêu quý, luôn dành nhiều thời gian cho em. Em vẫn nhớ như mới chỉ hôm qua thôi, anh vẫn còn cùng em đi lang thang quanh sân trường, vẫn còn cùng em ngồi trong căng tin nói chuyện, vẫn còn dẫn em đi ăn trưa, vẫn còn là anh ngày nào. Thế mà khi anh nói với em rằng "Anh chỉ có một em yêu thôi, em yêu học trường..." thì em biết tất cả đã sụp đổ hết rồi, đã qua rất lâu rồi. Ngày xưa, anh vẫn gọi em là em yêu, vẫn hay đi chơi với em, vẫn luôn nói rằng em rất hợp với anh, thế mà sao chỉ qua 3 tháng hè thôi, mọi chuyện đã có thể khác đến thế được? Em có cảm giác anh đã tìm được 1 người để thay thế hoàn toàn vị trí của em, 1 đứa em gái cưng, người luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh đi đâu, làm gì, người anh chia sẻ những bí mật của anh mà rất ít người được biết. Tại sao em lại có thể không nhận ra những thay đổi của anh trong 3 tháng hè ấy, để rồi chỉ vì chút xích mích nhỏ nhặt, em đã để tuột mất người anh mà em hết sức yêu quý? Em vẫn luôn tin tưởng em có một vị trí vững chắc, không thể thay đổi trong anh mà không ngờ rằng, em chỉ là một hình bóng rất nhỏ nhoi, rất mờ nhạt... để có thể thay thế thật nhanh... bằng một người khác....
Em biết em chẳng có quyền gì để trách anh, anh có gì sai khi tìm thấy một người hợp với anh hơn em để thay thế em cơ chứ? Em chỉ biết ngồi đây thôi, khóc một mình, viết những dòng anh không bao giờ đọc được để lòng nhẹ bớt. Trước đây, những khi em buồn, em chỉ mong anh biết để có thể được anh ngồi cạnh lau nước mắt, được ngồi đâu đó chỉ có mình anh và em, được nghe anh nói câu "Em à, rồi sẽ qua thôi". Nhưng bây giờ, em lại chỉ mong chẳng bao giờ gặp anh nữa để không phải cười trong khi chỉ muốn khóc, không phải cố tỏ ra vui mừng trước một việc khiến mình rất đau. Anh vẫn tốt với em lắm, nhưng em biết bọn mình đã rất xa nhau rồi. Khi có bạn gái, người ta khác nhiều quá, anh nhỉ?
Có nhiều lúc em chẳng muốn anh tốt đến như thế nhưng đó thật sự đã là tính cách của anh rồi. Em chỉ muốn giữ anh cho mình em thôi nhưng không thể được, đúng không anh? Trước đây khi em giận anh, đã có lúc anh nói "Khi yêu quý một ai, em sẽ tôn trọng người ta chứ không chỉ lúc nào cũng lo lắng, sợ mất". Nhưng hình như em đã yêu quý anh quá đúng không, để bao giờ cũng phải lo đến 1 ngày anh không còn ở bên em như trước nữa.
.....Mà hình như, ngày ấy đến rồi, phải không anh?...
Chỉnh sửa lần cuối: