Thông tin du học Chuyện post lại

Nguyễn Hùng Dương
(seagull)

Thành viên (sai email)
Câu chuyện này là vô tình đọc được của một anh bạn bên Áo viết, thấy hay hay và đúng tâm trạng dân đi học nên post lên đây.

Một thoáng hư ảo...
Cuộc sống đã đưược lên lịch kỹ lưỡng. Bạn không có nhiều thời gian để mà tư lự nữa. Hãy lấy ví dụ là thằng tớ đây. Này nhé, buổi sáng mở mắt ra, nháo nhào đánh răng rửa mặt. Trong khi ấm nước sôi sùng sục, nhanh tay thu xếp sách vở. Gặm một miếng bánh mỳ phết mứt dâu, tai lắng nghe giọng phát thanh viên CNN bình luận về strike against terror. Xỏ một tay vào áo, mắt liếc nhìn tờ lịch ghim trên cánh cửa tủ:
Monday... 8h45... 9h15... 11h45... 12h30... 13h30...16h30...
Vắt chân lên cổ chạy cho kịp tàu điện, tay vẫn còn cầm miếng bánh. Không kịp nghe cô nàng thư ký tóc vàng hoe nói gì, nhưng vẫn kịp trả lời "es geht... es geht... Tanya!"

Thành phố mà tớ đang sống có 223 nghìn dân, tớ là người Việt duy nhất mà tớ biết và chơi với. Có nghĩa là gần một năm nay hầu như tớ không nói một câu tiếng Việt nào, ngoại trừ mấy lời vàng ngọc gọi về Việt Nam, với nội dung "mức độ ảnh hưởng của các thiết bị kích từ với ổn định hệ thống điện VN thế nào" Liên hệ duy nhất về tình cảm với người Việt là thế giới internet, nơi những mối quan hệ ảo. Thèm được nghe một câu nói "anh có nghe thấy em nói gì không", chứ không phải "verstehst du". Thèm nhìn một đôi mắt đen huyền long lanh, thèm cảm nhận một rung động do tà áo dài đem lại.

Cuộc sống cứ thế trôi. Cuối tuần vào diễn đàn vui với bạn bè ảo vậy. Tớ cũng đã quen. Không kịp cô đơn, không kịp buồn.

Và vì thế có chút thay đổi nho nhỏ nào cũng vui vui. Tuần vừa rồi có dịp đi Vienna vì công việc, dự định chiều về, nhưưng đến trưa đã xong việc. Mấy người quen không liên lạc được, tớ bèn đi dạo. Vienna thật đẹp, nhưng cũng xa lạ. Thành phố công nghiệp, người đi lại hối hả. Xe cộ nườm nượp. Cảm giác hơi lạc lõng.

Mua một chiếc hot dog nhiều sốt cà chua và một tờ báo, vừa đi vừa đọc. Tớ vào trong một vườn hoa nhỏ, tìm một ghế đá. Chưa kịp ngồi xuống thì tớ thấy một cô bé đang đi ngược lại. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài với một chiếc túi thổ cẩm khoác bên vai. Cô bé rất trẻ, độ mười tám mười chín, đôi mắt hơi xếch và tinh nghịch, đích thị là dân châu Á. Khi đi ngang qua, hai mắt gặp nhau trong một thoáng, tớ cảm thấy một cái gì đó rất quen thuộc ở cô bé. Ngập ngừng một chút, nửa như muốn nói gì, rồi cô bé cũng đi qua.

Ngồi xuống lấy báo ra đọc tiếp, nhưng chưa được dòng nào tớ lại ngước mắt lên. Cô bé đã đi xa xa, đến gần một lối xuống U-bahn (tàu điện ngầm). Và... bé quay đầu lại. Chúng tớ lại nhìn nhau một lần nữa, lần này cô bé nhoẻn miệng cười một cái, rồi mới quay đi. Thân hình nhỏ nhắn đã đi xuống, hoà vào dòng người.

Thằng tớ bỗng bật dậy, nhét ngay tờ báo vào balô. Rồi vắt chân lên cổ chạy đến hầm ngầm, cũng không hiểu để làm gì. Tớ len lỏi trong đám đông và ngơ ngáo nhìn xung quanh, tìm kiếm. Ầm ầm tiếng đoàn tàu đến, dòng người lũ lượt nối đuôi chui vào, rồi tàu lại chạy. Thế là cô bé đã đi mất rồi. Tớ tự cười mình, một thoáng lãng mạn thời sinh viên chăng. Cô bé có cái gì đó quen thuộc lắm, nhưng phần nhiều chắc là người Hoa.

Sân ga vắng hơn, tớ định quay đi để lên lại quảng trường phía trên. Bỗng lại nhìn thấy bóng áo xanh phía cuối ga, vẫn thân hình nhỏ nhắn đó. Hoá ra cô bé chờ tàu tuyến ngược lại. Do dự, tớ đi về phía đó. Lần này lại một đoàn tàu ầm ầm chạy đến, tớ bèn đi như chạy. Vào cùng đưuợc một toa tàu, thở hổn hển. Cô bé dựa lưng vào chiếc cột, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt tóc. Tớ cũng dựa vào một góc, ngắm nhìn, của đáng tội, từ phía bên kia của toa tàu. Tàu đi qua rất nhiều ga, lúc leo lên cầu, lúc chui xuống lòng đất, hết sáng lại tối. Không biết nên làm gì, tiến lại gần ư, thế nào nhỉ "eh... hi there... err... are you from China... err... I like China very much..." hehe, nghe thật buồn cười. Có cái gì đó ngăn tớ lại.

Hết ga lại ga, những địa danh xa lạ được thông báo. Người ra lại vào. Đến ga sau mình sẽ tiến lại làm quen, hay là để đến ga sau nữa... Bất chợt cô bé bước ra, không có dấu hiệu gì báo trước. Theo phản xạ tớ tiến ra phía cửa, một thoáng lưỡng lự và cánh cửa đóng lại. Cô bé đứng ở trên sân ga, nhìn lại đoàn tàu và lại nhìn thấy tớ, nhoẻn cười rất dễ thương. Tàu từ từ chạy còn thằng tớ vẫn nhìn theo. Bé bước đi, rút trong túi ra một quyển sách nhỏ có màu sắc quen thuộc. Và cặp mắt 10/10 của tớ nhận ngay ra là quyển sách gì. The Oxford Dictionary - Từ điển Anh Việt bỏ túi.

Eh, well, câu chuyện trên chỉ gần đúng, và cũng cách đây một thời gian. Trên thực tế tớ còn… đuội hơn một chút. Tớ nhớ một bài thơ, có lẽ không nhớ chính xác lắm, cũng quên béng tên tác giả rồi. Hình như là Bùi Minh Quốc thì phải. Có ai biết không?

Có khi nào trong dòng đời tấp nập...
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...


Hì hì, câu chuyện có thế thôi, chẳng có nghĩa gì cả. Trời bây giờ sắp sáng rồi, 8h45 sẽ là gì nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên