Chuyện năm lớp 7.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Năm lớp 7, chúng tôi được học bán trú nên có rất nhiều kỉ niệm, trong đó có 1 mẩu chuyện ngắn mà tôi không thể quên được.....
Chúng tôi khi ấy chỉ là những đứa nhóc hết sức trẻ con, tinh quái và có thể nói là khá ích kỉ. Lớp tôi có 1 đứa bạn tên là Mai Phương, học giỏi, tính tình vui vẻ, có lẽ vì vậy mà nó bị chúng tôi soi hơi nhiều về những khuyết điểm của nó: nó rất hay chép bài bạn để lấy điểm cao này, lại còn nhiều lúc hay ra vẻ mình học giỏi này, lại hay gây ấn tượng trước bọn con trai này................ khá nhiều tật xấu đều bị mấy đứa con gái bọn tôi lôi ra hết, kể lại nghe cũng trẻ con vì thật ra mấy cái tính ấy của nó bọn tôi cứ thích phóng đại lên chứ cũng đâu đến nỗi to tát. Mấy đứa nhóc thấy thế liền giở trò tẩy chay nó, không thèm chơi với nó. Buổi trưa, bàn chúng tôi có 5 ngươi ăn với nhau, đứa nào cũng ghét Phương. Ngày ấy, mấy đứa, đứa nào cũng thích ăn một món là "thịt gà", một lần, Phương vào muộn vì bận một số chuyện của lớp, chúng tôi bàn mưu tính kế là sẽ ăn hết thịt gà để lúc nó vào sẽ không còn gì. Lúc đấy, mấy đứa gắp hết thịt gà vào bát, đứa nào đứa ấy tranh nhau gắp chẳng để phần ai. Phương vào, mặt nó buồn lắm vì thật ra bọn tôi ghét nó ra mặt nên làm gì có chuyện nó không biết. Không ai nói gì, không khí lặng xuống rồi chúng tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó. Nó nghẹn ngào nói lắp bắp: Bọn mày ghét tao thì nói cho tao biết.... đừng đối xử với tao như thế.....tao...tao.. chẳng buồn vì mấy miếng thịt gà đâu...... nhưng...bọn mày làm thế thì ........hức hức...............
Không đứa nào nói gì, không một tiếng động mà chỉ nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ của Phương. Chẳng ai bảo ai, mấy đứa gắp hết thịt gà ra đĩa, vẫn thấy Phương khóc, cái Lan bảo: thôi...mày...đừng khóc nữa..... Nó vẫn khóc. Tôi liền lớn giọng nói: mày..mà khóc nữa là bọn tao khóc theo đấy....... Nó vẫn khóc thút thít. Tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Thanh Phương, rồi cả Minh Phương và Lan cũng khóc, tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt mặn mà đang chạy trên hai hàng má của tôi. Cả năm đứa cùng khóc, mấy đứa xung quanh chả hiểu gì, cô giáo cũng ngơ ngác vì sự việc xảy ra. Chúng tôi cứ khóc, khóc mãi rồi Phương bảo: bọn....mày không ăn là tao ăn hết đấy. Mấy đứa vội lau nước mắt nhìn nhau rồi cười. Tôi bảo: thôi, vào bát chúng mày hết rồi, bẩn lắm, tao chẳng ăn đâu. Mấy đứa kia vừa nấc rồi lại cũng nói theo: bọn tao cũng thế. Hôm đấy chẳng đứa nào ăn trưa nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và thoải mái lắm. Và thế là chúng tôi lại là những người bạn tốt nhất của nhau............
 
Back
Bên trên