Chuyện làng HAO

hehe nghiệt phết, chú này cho viết tiểu thuyết được đấy:D, giộng rất Thăng Long ký sự
 
:D Phục bác Tùng thực sự. Loáng thoáng thấy cãi nhau nhưng không nghĩ nó vui đến mức như bác Tùng tả...
 
Được được, nghe phê phết. Forum mà thiếu các thành phần như thế thì quá chán. Anh em phải kiến nghị làm một cái mục dành riêng cho những chú như thế, cứ tạm gọi là thành phần bất hảo. Vào đấy nói vung trời lên miễn là đừng tục tĩu quá. Anh thấy cái bài thằng Châu chửi vnairline kể ra thì không quá bậy bạ nhưng mà chú này có vẻ hơi lạm dụng forum, chửi cái công ty nó thế, mà đây là public forum, nếu đổi tên đi chút thì bài đấy cho vào mục thành phần bất hảo được đấy.
 
Kính lậy hương hồn cụ Nguyễn Công Hoan
Bẩm cụ Huyện
Tha thứ cho chúng con nếu chót mạo phạm. Tất cả câu chữ trong bài đều là hư cấu mua vui cho thiên hạ, chỉ mong cũng được tròn mấy canh. Allaa.

Những ai cố gắng tìm sự thật trong chuyện này sẽ bị xử bắn
Những ai dùng chuyện này vào mục đích cá nhân sẽ bị treo cổ

Đại uý đã ký


Tiếp chuyện làng HAO.
Lần này dân đen xin tường trình về bác Huyện Ọ.

Phải hiểu rằng cụ huyện Ọ có thương nhà này thế nào, cụ mới quá bộ đến vung vít cho vài câu hoa mỹ, chứ như nhà khác, dễ mà mời nổi cụ đấy hẳn? Cụ lại không mắng cho vô số, chứ lại thèm đi à?

Ấy thế mà mới tháng nọ, họ đã để ngay đứa nào nó loăng quăng ngứa mắt cụ, có chết không! Ừ thì đông người thì đông chứ, nhà có đến hơn 2000 nô bộc, thể nào chả có nhiều kẻ đàm tiếu ra vào! Nhưng cụ ngồi chơi tận trên nhà trên thăm thẳm, thì còn có kẻ ngu muội nào dám phạm huý cụ? Vả riêng mình cụ đã ngồi ở sập giữa, thì còn ai ngờ tôi tớ đụng được vào người? Chẳng qua là lỗi tại chủ nhà không biết trông nom cẩn thận người nhà người cửa, trong khi chúng hầu chuyện cụ mà thôi! Mà đứa nào gai mắt ngứa tai cụ kể cũng to gan thực! Hỗn với ai thì hỗn, chứ sao được hỗn ngay của cụ Huyện Ọ! Thực là vuốt râu hùm!

Cụ Huyện Ọ năm nay, đã ngoại nhị tuần. Cụ vẫn lấy cái tuổi của cụ để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ già khác, nếu tụi này dám chỉ coi cụ là bậc ngang hàng. Cụ liền khoe cụ đã xuất dương hơn năm năm nay, rồi cụ kể vanh vách nào là những Thái Hồ Anh, Thơ Nôm nữ sĩ, đến cả Lỗ Tạ, Thiếp Card gì đấy cũng được cụ lôi ra làm minh chứng hùng hồn cho mớ kiến thức phú phong của cụ. Cụ kể ra thế, cho khác hẳn với tụi huyện trẻ nhãi chỉ biết đàn đúm. Nguyên cái đầu của cụ thì nhỏ, mà có lẽ vì cụ giỏi quá, nên phần trên nó phình ra, căng thẳng quá, đến nỗi tóc không có chỗ nào lách ra ngoài được. Giá có cái kim chích ma tuý của lũ ăn hại nước nhà ở đây, chích vào đầu cụ, thể nào cũng chảy ra cái thứ nước nhờ nhờ, sền sệt mà người ta gọi là tri thức của riêng cụ

Chà! Chà! Giỏi ơi là giỏi! Giỏi đến nỗi giá có thằng user nào vô ý, buột mồm ra nói một câu sáo rằng: "thùng rỗng kêu to", là cụ tưởng ngay nó nói xỏ cụ. Tức thì, mặt forum là một, mặt nó là hai, bị vả đôm đốp. mà rồi thằng khốn nạn ấy, cụ vả cho đến kỳ cùng, không còn có thể ngóc đầu mở mày mở mặt ra được. Bởi vì cụ có sẵn trong tay hàng mớ kiến thức, thì cụ ngại gì không khép thằng nào bảo cụ rỗng vào tội "ngu ăn hại nhân dân". Thế là việc bé việc to, cụ đều được trọn vẹn. Vì không những cụ được hả giận cái cá nhân, lại còn được tiếng giỏi giang là khác nữa.

Chả thế mà từ dạo xuất dương, sự nghiệp cụ cứ gọi là thăng tiến vù vù. Từ cái chức Bật Ngưu Ôn quèn mãi tận Lịch Tô, cụ đã chễm chệ làm đến Huyện Ọ mãi tận giời Tây, xa xa lắm.

Lý lịch của cụ Huyện Ọ cũng đẹp thật. Bởi vì ngồi forum nào, cụ cũng được dân đen phục là viết đã hay, chửi càng hoa mỹ. Mà đến khi ạt min xét, thì chính ra cụ lại chăm chỉ việc nhân dân, hễ ở đâu có oánh nhau là cụ xúm vào giải toả. Đời làm quan của cụ chỉ có hai việc chính: khai hoá cho dân đen với mớ kiến thức nhiều hơn vi trùng và lộng ngôn(bình dân còn gọi là chửi).


May thay cho nhà chủ, là tự nhiên lại biết ngay rằng cụ bị soi. Chứ đợi đến lúc cụ ra về, hay vô phúc net của cụ disc, mà vẫn chưa mát xa xoa dịu cụ, thì không biết làm thế nào? Có khi server tạch, hoặc có khi lại được cụ thưởng cho vài bài văn thơ mỹ miều “Tiên sư HAO ngu dốt” chưa biết chừng.

Thế cho nên cụ Huyện Ọ có chuyện ko vừa lòng, nhà chủ sợ xanh mắt:

- Chuyện của cụ như thế nào hử?

- iu sờ nêm đe lít tịt. Pốt e đít tịt. Lộng ngôn hoa mắt cụ. Cái mặt thằng nô bộc đấy tự nhiên cụ thấy gai mắt.

- Ừ hừ, cụ đáng kính học hiểu thâm sâu, chúng mày sai rồi. Thằng ôn kia, mau ra xin lỗi rồi giả lại tên cho cụ đi.


============

Độ một tháng nay, cụ Huyện Ọ bực bội trong mình vì ạt min nó ko hở gót chân gót tay sin với chả a ra để cụ chửi. Mồm của cụ nó móm quá. Thằng người nhà nói rằng móm là nó đã làm một lối văn "cổ điển" đẹp lời, chứ nếu theo giọng "tả chân" thì phải nói rằng nó vẩu và bốc mùi thơm và …..chà, cũng không có chữ để tả nữa!

Cho nên chiều hôm qua, cụ lại đội khăn, mặc áo chỉnh tề, mà cụ ngắm đến cái mồm, đã phát ngứa. Cụ quyết:

- Ôn con, đội khăn, đi hầu tao.

Thằng đầy tớ gẩy râu, ôn lại mấy cái iu sờ nêm và pát guột, súc qua cái miệng rồi đứng khoanh tay chờ lệnh. Cụ Huyện nghiêm sắc mặt lại, gắt:

- mày làm tao xấu hổ về mày!

Thấy khí giận ngầu ngầu trên mặt chủ, thằng này gãi tai không dám trả lời.

- Tao bực lắm! Làm thế nào bây giờ?

Thằng đầy tớ không biết nói tiếng gì hơn là tiếng "dạ" như chừng hiểu ý.

Ấy thế rồi hai thầy trò đi.

Vinh thay nhà HAO lại được đón cụ !

Đến nơi, nhà chủ đón chào rất trân trọng. Họ mời cụ lên nhà trên, hầu hạ kính cẩn. Lại còn sợ không quen tính cụ xưa nay ra sao, nên cứ phải thì thào hỏi dò thằng người nhà từng tí và nhờ nó luôn luôn đứng cạnh cụ, xem thiếu thức gì, thì cứ việc sai bảo tự nhiên.

Cụ ngồi một mình trên sập giữa, và xơi riêng một mâm rượu đầy tú ụ. Nhà chủ không dám ghép ai ngồi hầu, mà cũng chẳng ai dám ngồi hầu, vì lỡ ra có sơ suất hay thất thố, thì cụ bới mả 3 họ lên mắng chửi, chao là phúc đức.

Đợi lúc xẩm xẩm chập tối, thì cụ khẽ gật tên đầy tớ, và liếc mắt một cái. thằng này hiểu ý, ra hiên đi lang thang một vòng, đến bốt “thảo luân nghiêm túc” nó tò rồ rồ cho một bãi rồi tru tréo lên:
- Bớ làng nước ơi, chúng nó bôi nhọ cụ Huyện. Chúng nó ăn hiếp bầy tôi của cụ Huyện.

Thế là gà gáy râm ran, chó sủa ầm ào. Cụ phởn chí bấy lâu ko múa được mỏ, thả sức cụ gáy. Cụ gáy từ "xã hội" sang đến "ngoại giao", cụ gáy từ "văn chương" đến "vui buồn tâm sự". Cụ gáy như chưa từng được gáy. Con gà trống choai choai đú đởn đạp mái xong cũng ko gáy bì kịp cụ.

Làng HAO được bữa bơ phờ.
Ạt min đua nhau ra trấn an.
Già trẻ gái giai tranh nhau ra lạy cụ:

-Bẩm cụ, bọn nô bộc nó nhãi ranh, đâu sánh được vóc thiên tử của cụ. Bẩm cụ, cụ bỏ quá cho.

Thế rồi cụ làm như đức độ, nhân từ, và hay tin người. Cụ vươn vai, ngáp, nhổ toẹt bãi nước bọt thơm tho trong miệng ra để ít phúc lại cho làng HAO, đi về, lấy làm vừa lòng lắm...

===========

Tôi cực lực công kích sách thánh hiền đã dạy ta ăn nói phải sạch sẽ, nếu ta muốn được thành tài và trọng vọng. Thuyết ấy sai. Trăm lần sai! nghìn lần sai! vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu những anh giỏi và danh giá, đều là những anh thích chửi cả. Thì đấy, các ngài cứ hãy nhìn Huyện Ọ, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa.
 
Các bác đang đinh Thang Long hóa HAO a`?? :D

Nhưng phải công nhận em ở bên đấy cũng được đọc nhiều tác phẩm rất hay...mà có lẽ chỉ ở TL mới có...:D..
 
Nè,chuyện Minh Châu hay thế mà sao chưa có phần tiếp theo?Tiếp tục di chứ anh gì đó ơi!
:mad:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên