Chuyện kể cuối năm.

Trần Lê Uyển Nhi
(ththn)

New Member
Nga và Nam là bạn học chung lớp cuối cấp 3.Thân thì chẳng phải,chỉ là bạn cùng lớp,thế thôi.Tối 20 tháng 11,cả lớp có kéo nhau đến nhà cô chủ nhiệm chơi,cả lũ sau đấy có đi uống nước ăn chè,rồng rắn lượn lờ bát phố một lúc rồi tản ra ai về nhà nấy.Nga nhà ở xa,tận Xuân Đỉnh,thế nên nhờ Nam sẵn xe máy đưa về.Chuyện cũng bình thường thôi,nếu không xảy ra đoạn sau đây.Sắp về đến nhà Nga,phần vì đường xóc,phần cũng vì không quen đường nên Nam đi chậm hẳn lại.Chợt có 6,7 thanh niên đi trên 3 chiếc xe cười nói hô hô tiến lên từ phía sau,đi ngang qua xe của Nam và Nga,họ quay sang nhìn chằm chặp vào Nga và buông ra những lời chòng ghẹo thô tục.Hai học sinh cố nhẫn nhịn,giả điếc để khỏi lôi thôi.Nhưng cũng chẳng được yên thân cho! Một xe tiến sát hẳn lại và thằng ngồi sau đưa tay ra làm một động tác rất thô bỉ lên người Nga .... Nam tuy tức giận đến điên người nhưng vẫn gắng bình tĩnh phanh xe lại và quát to "Sao chúng mày khốn nạn thế,hết trò rồi à mà lại đi trêu gái giữa đường ?".Và thế là chuyện tệ hại diễn ra ngay sau đó.Mấy thằng ôn vật nhảy vào đấm đá Nam túi bụi,tới lúc dừng tay,chúng nó bảo "Đứng im đấy xem bố mày nghịch một lát rồi bố thả cho mà đi.Phá đám là bố xiên chết mày ngay,thằng chó ....".Rồi chúng lôi thốc Nga vào bụi cây ven đường.Qua kẽ mắt sưng vù,Nam vẫn lờ mờ nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của bạn mình như vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra quanh cô.Bọn mất dạy thì đông,đường thì vắng chẳng có ai,nếu manh động thì ... Và chẳng có thì nào cả,chỉ thấy máu nóng sôi sùng sục và Nam thét to "Chết tao cũng liều mạng với chúng mày ...".Không gian ầm ào trong những tiếng người gào thét chửi bới,tiếng la ó,những tiếng thở hồng hộc ... rồi sau cùng,những chiếc xe rồ máy chạy đi,trả lại cho cảnh vật quanh đấy sự tĩnh mịch như vốn có lúc đầu và hai con người trẻ tuổi máu me bê bết nằm mê man như không còn biết gì nữa ....

Năm năm sau,vào những ngày cuối tháng chạp,nhâm nhi từng ngụm trà xanh trong cái rét cóng người,Nam cười buồn bã kể lại cho tôi câu chuyện ngày ấy và những gì diễn ra sau đó.Rất may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho Nga ngoài việc cô phải nghỉ học ở nhà liền 1 tháng vì bị sốc,sau đó chuyển trường.Nam thì không được như thế,cậu ta bị hỏng một mắt,vỡ quai hàm và khâu một vết dài từ ngực xuống đến tận sườn,nằm viện hơn mười ngày.Ngày trước,Nam đẹp trai lắm,nhất là đôi mắt to với cái nhìn sâu thăm thẳm.Còn bây giờ,thú thực là tôi không đủ can đảm để nhìn lâu vào gương mặt đấy,nó gần như là bản sao của Tom Cruise khi đóng Vanilla Sky,méo mó và dị dạng.Nam kể trước kia rất thích đi bơi vì bơi khá,nhưng sau vụ đấy,mỗi lần ra bể bơi hay bãi biển là lại không ít người cứ dòm vào cái sẹo dài chạy khắp phần thân trên của Nam,thế nên cậu đành bỏ cái thú vui đấy.Nhưng chuyện buồn nhất,Nam kể tiếp,là về Nga sau đó (lại là Nga).Chuyển trường cấp 3 để quên đi những gì có thể gợi lại chuyện không may đã xảy ra - và cũng là tránh mặt cả Nam luôn.Sau đó Nga thi đỗ vào DH Ngoại thương,lên năm thứ 2 yêu 1 anh năm trên,hết năm đấy thấy bảo chia tay .. rồi thì sau đó cũng quan hệ tình cảm lung tung cả,chẳng biết thế nào mà chưa hết năm thứ 3 đã thôi học,về nhà và vài tháng sau sinh con.Bây giờ thì Nga đang ở du học ở Úc.Mẹ Nam xót con trai,cứ thỉnh thoảng lại nhiếc "Ngu chưa con,mày cứ nổi máu anh hùng rơm nữa lên đi,may mà nhờ ông bà tổ tiên phù hộ,nhỡ ra mày có mệnh hệ nào thì chỉ có tao với bố mày khổ,chứ có đứa đếch nào nó khổ nữa đâu.Khéo còn chửi mày là sĩ ấy chứ ...". Mấy thằng bạn thân cấp 3 sau này những lúc tụ họp chơi bài,lại mượn hơi men để đóng vai nhà phê bình,kiểu như "Ờ thì tao cũng không bảo là mày thích cái Nga nên mới phải ưỡn ngực ra chịu đòn để được tiếng là can đảm và ga lăng,nhưng mày thử nghĩ lại xem,cái mà mày nóng mắt và xót xa muốn liều cái mạng học trò của mày ra để bảo vệ,cuối cùng nó cũng có trân trọng đâu,còn đem quăng quật phân phát loạn xạ kia kìa ...".Thấy Nam trợn mắt thì hội kia lại cười hề hề,đùa tí mà chú lại nóng,thôi anh xin,anh cho chú ăn một cây chống móm nhé .. rồi tất cả lại cùng cười xòa,tuy mỗi người cười một cách riêng.
Kể cả lúc Nam đã về rồi,tôi cứ ngồi ngơ ngẩn mãi.Tôi tiếc là Nam đã không may mà rơi vào một tình thế chẳng có cách chọn lựa nào là tối ưu.Tôi tiếc là Nga sau đó đã sống chưa được tốt đẹp cho lắm,để mà xứng đáng hơn với sự hy sinh mà cậu bạn cùng lớp đã vô tư chấp nhận (Ít ra,cô cũng ko nên để người đời dè bỉu sự hy sinh đó).Và tôi cũng tiếc là phải biết đến câu chuyện này,nó làm tôi rơi vào một trạng thái khó tả đến nỗi cứ phải ngồi im suốt từ lúc Nam kể cho đến lúc ra về .....
 
đọc xong chuyện em cũng khôgn biết phải nói gì hơn nưa.... một câu chuyện khiến cho người ta suy nghĩ nhiều, nhưng rồi cugnx chả biết phải nghĩ gì nữa.... im lặng thôi :|
chuyện kể cuối năm mà buồn quá chị ơi :(
 
Nhưng nếu là 1 người con trai mà bạn gái minh như thế thì chẳng nhẽ o xông vào ?Nếu về sau bạn gái đó bị làm sao thì mình dù thân lành lặn cũng là 1 thăng hèn...
Anyway,trong hoàn cảnh đó hành động như thế nào cho đúng thật khó khăn.Nhưng sao chuyện này nó bi kịch quá.....
 
hic hic
Chuyện nay` ghê quá, sao cuối năm lại kể chuyện buồn vậy :(
:-? Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy chắc cũng ko tránh khỏi bị như bạn Nam kia :((
Con ng` quả là quá phức tạp, [-( trong nhiều tình huống có lẽ chúng ta ko bao giờ tìm được cách giải quyết đúng cả:|

Mới đọc chuyện này thì tớ cũng tưởng hành động của Nam là một việc thừa, nhưng nếu nghĩ kĩ thì việc làm của của bạn ấy là hoàn toàn cần thiết.Nếu Nam cứ đứng nhìn cảnh ấy thì thật là tồi tệ, nếu bạn gái ấy có làm sao thì liệu cả đời Nam có được yên ổn ko? Chắc chắn là ko. Vả lại theo tớ nghĩ thì một phần việc làm của Nam cũng tránh khỏi cho Nga những điều ko hay. Bọn côn đồ kia sau khi đánh Nam đến như vậy cũng ko dám làm gì hơn. Nhưng nếu Nam đứng nhìn thì có thể mọi việc lại hoàn toàn khác thì sao?

Nói chung trong tình huống như vậy thì ngay việc tên Nam này dừng lại đã là một sai lầm lớn rùi. Con gà Nam này đáng lẽ phải zọt đi chứ dở hơi mà dừng lại chửi nhau. Ngu thì cho chết, đáng thương đấy, nhưng cũng phải phê phán: đúng là đồ ko biết tự lượng sức, ko đánh lại chúng nó thì nên chuồn chứ ở lại gây sự mần gì để lãnh hậu quả
 
là một chuyện buồn, thế nên dù Nam có hành động sai thì mình vẫn bênh vực cho Nam và cảm nghĩ duy nhất khi đọc là.... căm thù bọn côn đồ kia... thế thôi, sang năm mới rồi, không bình phẩm gì nữa.... và cũng muốn kết thúc câu chuyện này ở đây, nó quá buồn và thảm :)
 
em thì kko thấy có gì là sai cả,tại thời điểm N làm vậy thì đó là hành động đúng..vì thế mãi nó vẫn đúng thôi...nếu lúc đó Nam ko làm vậy thì Nam sẽ ân hận cả cuộc đời(có thể lắm chứ) và ai mà bít sau đó sẽ xảy ra chuyện gì,có thể còn tệ hơn thì sao.A/w,e ủng hộ Nam và em cho rắng khi đã làm được 1 chuyện như vậy thì dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì Nam cũng ko việc gì phải hối hận
 
truyện của chị hay lắm, cho em góp với nha.. đây là truyện em sưu tầm được, em thấy nó hay vì cái tình người trong đó..

Nó là bạn cháu

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.

John Mansur

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?” - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

- “Hân ạ” - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi “Có đau không Hân?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớI nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” - người y tá lục quân hỏi

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.
 
xúc động quá :) đọc xong... thực sự.... không biết nói gì hơn...
những câu chuyện như thế này rất hay... ý nghĩa nữa... chị Ha` post thường xuyên nhá ;)
 
hà ơi,cho hỏi địa chỉ link đi,đọc trong sách rồi nhưng vẫn muốn tìm nữa ,với lại mua sách tốn tiền lắm:p
 
okie.. nếu các bạn muốn đọc thêm thì vào www.hoathuytinh.com , ở đây có nhiều bài hay được gửi lên để cùng chia sẻ với mọi người :D
 
Đây là một câu truyện trong sách của tui, type lên đây cho mọi người đọc và cảm nhận sự ấm áp của tình mẹ con trong những ngày tết lạnh nhé :)

---

Một bà mẹ được chẩn đoán là mắc phải một chứng bênh ung thư nhưng còn chữa được. BÀ xuất viện về nhà, ngượng ngập vì bề ngoài sa sút và mái tóc bị rụng do chiếu tia phóng xạ. Khi bà ngồi vào ghế ở nhà bếp thì cậu con trai nhở nhẹ nhành xuất hiện nơi cửa, tò mò quan sát bà.
Khi bà bắt đầu những lời giải thích đã được chuẩn bị để giúp cậu bé hiểu cái cậu đang thấy, cậu đến nép vào lòng mẹ, cố tình áp đầu vào ngực mẹ và cứ dựa như vây.
- Đến một lúc nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi, mẹ sẽ giống như xưa, và rồi mẹ sẽ khoẻ hơn. Mẹ cậu nói.
Cậu con trai nhỏ ngồi dậy, và với sự giản dị thật thà của tuổi lên sáu, cậu nói với mẹ:
- Tóc thì khác, nhưng tim thì vẫn như cũ mẹ à!
Người mẹ không còn phải chờ đến "một lúc nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi" để thấy khoẻ hơn..Bà đã khoẻ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên