Nguyễn Quang Tuấn
(SH_SH)
New Member
Chuyện kể rằng sau khi ăn nên làm ra, Toàn "dâm" bỗng nhớ là "những ngày xưa" với Nguyệt "đùi"> Chàng ta bèn đến nhà Nguyệt "đùi" để hỏi cưới nàng.
Mong làm Toàn đổi ý, bố mẹ Nguyệt yêu cầu lễ vật:
- Mỗi người họ hàng của Nguyệt phải có 1 chiếc xe không dưới 20000$
Toàn lập tức kí séc
- Anh phải đón dâu bằng 1 chiếc Boing 747
Toàn lập tức gọi điện cho sân bay, yêu cầu thuê 1 chiếc Boing 747
- Cái "ấy" của anh phải dài 30 cm
Lần này Toàn suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng nói:
- Thôi được rồi, để hợp với "chuẩn" của các cụ, cháu đành... cắt đi 10 cm vậy
*****
Cuối cùng lễ cưới của Toàn "dâm" và Nguyệt "đùi" cũng diễn ra. Đến khi khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, Toàn hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".
Nguyệt bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Toàn nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
Nguyệt lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Toàn càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
Nguyệt rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Toàn trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".
Mong làm Toàn đổi ý, bố mẹ Nguyệt yêu cầu lễ vật:
- Mỗi người họ hàng của Nguyệt phải có 1 chiếc xe không dưới 20000$
Toàn lập tức kí séc
- Anh phải đón dâu bằng 1 chiếc Boing 747
Toàn lập tức gọi điện cho sân bay, yêu cầu thuê 1 chiếc Boing 747
- Cái "ấy" của anh phải dài 30 cm
Lần này Toàn suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng nói:
- Thôi được rồi, để hợp với "chuẩn" của các cụ, cháu đành... cắt đi 10 cm vậy
*****
Cuối cùng lễ cưới của Toàn "dâm" và Nguyệt "đùi" cũng diễn ra. Đến khi khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, Toàn hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".
Nguyệt bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Toàn nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
Nguyệt lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Toàn càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
Nguyệt rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Toàn trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".
Chỉnh sửa lần cuối: