Chuyện con rận

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
chuyện cũ kể lại góp vui với mấy em mới được trở lại VC

Chuyện 1:
Ngày xửa ngày xưa, có 1 con rận không tim được chỗ nào để trú ẩn nên nó bàn đóng đô trên bộ râu rậm rạp của 1 ông nhạc trưởng.
Loài rận thường không thích ồn ào, nhưng trong lúc đang ngủ say, rận ta thường bị giật mình vì tiếng dàn nhạc. Chịu ko nổi rận ta chui ra khỏi bộ râu ông nhạc trưởng và nhảy thật xa.
Bãi đáp của rận đúng ngay trên người một cô gái đánh đàn. Rận ta đậu lên cằm cô gái nhưng khốn nỗi mặt cô gái rất nhẵn nhụi. Rận ta bèn trèo xuông, vượt đồi vượt núi tìm chỗ trú ẩn. Mất 1 hồi lâu rận ta tìm được 1 chỗ thật tối, ko thấy ồn và nhất là giống với nơi sinh sống cũ của mình nên yên chí lớn. Đêm đó rận ta đánh 1 giấc say sưa.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên rận lại bị giật mình bởi tiếng nhạc. mở mắt chui ra rận thấy mình lại đang nằm trên bộ râu ông nhạc trưởng.
 
Có ba con rận, án ngữ ba lãnh địa: con thứ nhất chiếm 2 quả đồi to đùng, con thứ hai chiếm được một rừng cây rậm rạp, rậm rạp đến nỗi ai vào thì khỏi tìm thấy đường ra, con thứ ba chiếm một cái hang sâu hoắm, nói thật có anh nào chót rơi vào thì khỏi phải tìm đường về với vợ nuôn...ba con rận có một thói quen là cuối tuần bao giờ cũng hội họp, trà đá thuốc lá, kể chuyện hàn huyên, bô lô ba la

Tuần rồi chúng lại họp:

- Hôm qua (con thứ nhất kể), chỗ tao chả hiểu sao, đồi núi rung chuyển, 2 quả đồi chỗ tao, bình thường cứng cáp trơ trơ là thế, thế quái nào mà tối qua cứ trồi lên, thụt xuống, vặn bên nọ, vẹo bên kia, tao bị trượt dốc mấy phát, tí chết, hết cả hồn!!

- Thế đã là gì (con thứ hai tiếp), miẹ, trong rừng chỗ tao đêm qua mới thảm, tao nghĩ chắc phải bão cấp 12, thôi thì cây cối cứ gọi là rạp cả xuống, vật bên này, vã bên kia, thỉnh thoảng, tao thấy hàng chục cây như bị ai túm kéo lên ầm ầm, chỉ sợ bị nhổ cả gốc, tao tưởng hôm nay không ngồi được ở đây mà tán phét với bọn mày ấy chứ

- Tao mới nhục (con thứ ba), đang đêm ngủ ngon, thế đếk nào có một con khủng long to tướng, đầu trọc lốc thò cổ vào, thấy tao, nó chả chào hỏi gì cả, nhổ bãi nước bọt to tướng rồi biến thẳng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) em Hạnh ... :))

thật là hay ho, em Long quay lại thổi cho VC bầu ko khí mới nhỉ :))
 
Em Hạnh đã đánh dấu bước trở lại hoành tráng cho VC ;;)
Cho tớ hoãn vài hôm, sẽ có vài truyện hay mà nhân vật chính là em Hạnh :">
 
Em Hạnh ... :-s ;;)
Ôi sợ nhỉ mình cứ nghĩ là con gái hoặc là dị ứng hoặc ko chủ động poz những truyện thế này vì kinh nghiệm ở lớp khi mà kể chuyện con rận có con gái thì có các kiểu phản ứng: 1 là mắt chớp chớp không hiểu lắm---> chúng mày kể chuyện chán òm. 2 là rú lên rồi ng kể bị ăn tẩn, eo khiếp thế, ghê quá :))
Ở đây em rất tự tin mở màn với 2 version của con rận. =D> chắc mình phải đổi mới thế giới quan rồi ^^
 
:)) chuyện hay thế chị ơi :x >:D<...cho em hỏi chị biết nhân vật nữ chính k :"> ; ))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Hoàng: anh cứ kể đi, em sẽ đáp lễ
Loan: rất tiếc chị ko biết em ạ, chỉ biết là nhân vật nữ chính chắc chắn ko phải là chị, vì chị ko biết con rận là đực hay cái, và chị cũng ko chơi nhạc cụ nào (kèn, đàn , sáo...)
 
chuyện này của em Hạnh quả là đỉnh cao ... bó tay, bó chân luôn
 
chuyện này ko biết bao nhiêu lần rồi nhỉ :)) nhưng mà chuyện thứ 2 thật là vãi lúa :))
 
đã bảo ko kèn sáo gì rồi mà sao bạn Toàn cứ thắc mắc nhỉ :))
 
Quả danh mất như tiền... nhầm.. danh bất hư truyền...
Toàn những truyện đỉnh cao.. đọc mãi ko thấy chán..
Quả truyện thứ 2 lại làm tớ nhớ đến chuyện 2 đứa bé ở trong bụng mẹ :))
 
Quả truyện thứ 2 lại làm tớ nhớ đến chuyện 2 đứa bé ở trong bụng mẹ
chuyện "giết thằng chọc gậy vào đầu tao" đúng ko anh?
Đúng là mấy truyện này classic đến nỗi chỉ cần nói 1 vài key words trong truyện là đầu chúng ta có thể process được toàn bộ truyện và cười hô hố được rồi.

Kể chuyện ngoài lề 1 tí, hội em chơi cùng cũng hay có tật thay vì nói xx thì bọn em nói "xúc than" cho nó lịch sự. Một em dẫn 1 anh bạn mới toanh đến giới thiệu cho hội, hội thì cứ 1 tí lại bô bô chuyện "xúc than" 1 lần. Sợ anh bạn em không hiểu em mới hỏi: "Anh biết truyện xúc than ko?", anh bạn em ngay lập tức trả lời với vẻ mặt lạnh tanh: "5 tấn chứ gì"
 
anh phải công nhận là Hạnh bây giờ trình cao, không còn lớ ngớ như hồi trước nữa :D
 
Hồi đó còn máu hơn é. Đằng ấy không nhớ à, hồi đó bạn Hạnh toàn tồng ngồng từ trong nhà ra ngoài và từ ngoài vào trong nhà. Sexy lắm :mrgreen:
 
Back
Bên trên